Chương 20: Cuộc họp, kết thúc trong mĩ mãn (2)

Cuối cùng, buổi họp cũng được bắt đầu. Hạ Liên sẽ là người thuyết trình trước. Cô phân phát tài liệu cho từng người, rồi bước lên trên bục. Hạ Liên mở máy tính, trình chiếu bản thuyết trình cho tất cả cùng xem. Cô hít một hơi thật sâu, cúi người chào, mọi người lần lượt vỗ tay như để động viên cô.

Hạ Liên bắt đầu với màn thuyết trình của mình, cô nói:

- Kính chào tất cả các quý vị đại biểu, cũng như tất cả các vị đang có mặt ở đây! Như các vị đã biết, đây không chỉ là cuộc họp để quý công ty Shang Jim kí kết hợp đồng với công ty chúng tôi, mà còn để sản xuất và quảng bá sản phẩm mới sẽ sắp được ra mắt ở buổi họp này. Vậy, thay mặt cho công ty, tôi xin đề xuất một số dự án như sau: Thứ nhất, đem đồ ăn chay được nấu chín đóng vào túi rồi hút chân không. Túi được sử dụng không phải túi nilon, mà là vật liệu được làm từ thiên nhiên và có thể tự phân hủy chỉ sau 12 ngày.

Chợt, có một cánh tay giơ lên, là của bên công ty Shang Jim. Người đó hỏi:

- Có thể giải thích cho tôi tại sao cô lại chọn đồ chay không? Chỉ có đồ chay mới hút chân không thôi sao?

Hạ Liên trả lời dứt khoát, không để chừa lại một giây phút nào suy nghĩ:

- Thưa anh, tôi đề xuất đồ chay là vì hiện nay, số lượng người ăn chay ngày càng tăng. Trong số đó có những người ăn chay theo Đạo, nhưng cũng có những người ăn chay để bảo vệ động vật. Nên để bắt kịp với xu hướng hiện đại, đề xuất của tôi sẽ mang đầy đủ các yếu tố tiện lợi, hiện đại, sáng tạo và không gây mất vệ sinh môi trường. Đó là bốn yếu tố cốt lõi mà đồ ăn hút chân không sẽ mang lại. Không chỉ đồ chay, đồ ăn mặn cũng được sản xuất song song, tuy nhiên số lượng sẽ không nhiều như đồ ăn chay. Và tiếp tục, thứ hai, tôi đề xuất đề án sấy khô một số loại rau củ quả và chế biến thành dạng snack…Không phải là những loại hoa quả sấy cơ bản như chuối, táo, mít,…mà là những loại rau thường sẽ thấy loại tươi nhưng không dễ để tìm thấy loại sấy khô. Ví dụ như nấm, các loại rau giòn, xốp và mọng nước…Tôi chọn loại sấy thăng hoa để có thể giữ được toàn bộ hương vị cũng như không làm mất chất dinh dưỡng có trong các loại rau. Và còn để đáp ứng nhu cầu của nhiều người không thích ăn rau tươi, thì đồ ăn sấy khô sẽ là một lựa chọn an toàn dành cho họ.

Lúc bấy giờ mọi người của phòng ban kinh tế mới sửng sốt kinh ngạc. Hạ Liên đã sửa và thêm thắt vào tài liệu đề án sấy khô rau quả từ lúc nào chẳng biết.

Hóa ra, trước đó hai ngày Hạ Liên đã cùng những người của phòng ban marketing đi khảo sát một lượt những người có sở thích ăn chay và nhận được hầu hết ý kiến cho rằng nên sấy thăng hoa một số loại rau củ khác ngoài những loại cơ bản. Nên Hạ Liên đã đánh liều một phen, cả một ngày đêm trước khi diễn ra buổi họp cô đã sửa và in lại toàn bộ tài liệu trước đó, cả bản thuyết trình của mình, vì cô là người cầm tài liệu của buổi họp. Bởi vậy nên cô mới thức khuya và suýt nữa thì đến muộn.

Hạ Liên vừa dứt lời, một tràng pháo tay rộn rã vang lên. Tiếng vỗ tay không chỉ phát ra từ mỗi phía công ty cô, mà còn có cả Shang Jim. Đề án của cô quả thực rất xuất sắc, vừa có thể hiện thực hóa ngay mà không mang tính rủi ro cao, vả lại còn có thể xuất khẩu đi các nước.

Sếp lớn bên Shang Jim đích thân bước đến bắt tay Hạ Liên, ông khen cô rất có thực lực.

Hạ Liên vui lắm, vui đến nỗi quên cả việc vết thương của mình là loại rất khó cầm máu, và nó đã chảy nhiều máu đến nỗi làm trơn trượt băng gâu đang dán trên chân cô. Cô quên đi cả đau đớn vì chỉ mải nghĩ cho cuộc họp.

Tiếp đến là màn thuyết trình của Chính Ly. Anh thuyết trình cũng tuyệt vời không thua kém Hạ Liên, tuy nhiên cô vẫn nhỉnh hơn anh một chút. Đề án của Chính Ly lại là đồ đóng hộp mà lúc đầu Hạo Tu đưa ra. Nhưng anh vừa đề xuất làm cả đồ ăn chay lẫn đồ ăn mặn cho nên sẽ bớt đi rất nhiều rủi ro mà đề xuất của Hạo Tu chưa thể khai thác triệt để.

Hạ Liên ngồi bên dưới, chăm chú nghe anh phát biểu. Chiếc gấu váy đã thấm đẫm máu, Hạ Liên cũng bắt đầu thấy hơi hơi choáng. Nhưng cô không thực sự để ý đến.

Cuối cùng thì đề án của Hạ Liên được đề bạt để đưa ra sản xuất và quảng bá. Hợp đồng thì cũng đã được kí thành công. Kết thúc buổi họp, sếp của Hạ Liên vui ra mặt. Ông tiến đến vỗ vai Hạ Liên, khen:

- Ái chà, Hạ Liên à, làm tốt lắm! Tôi không ngờ đấy. Nhưng lần sau nếu đổi tài liệu hãy báo trước nhé, chứ tôi già rồi, dễ đau tim lắm đó!

Hạ Liên nghe vậy thì liền nở mũi tự hào. Cô cười tươi, nói:

- Hì, sorry sếp. Em vội quá nên quên mất. Lần sau nhất định em sẽ báo.

- Ừ, ừ. Hôm nay mọi công lao đều nhờ cô cả. Vất vả rồi, từ hôm nay cô có thể nghỉ ngơi rồi đó.

Chính Ly đi đến, bắt tay với sếp của Hạ Liên, rồi quay qua bắt tay với cô.

- Xin chúc mừng! Màn thuyết trình của em suất xắc lắm đấy!

Hạ Liên nháy mắt, tinh nghịch nói với anh:

- Hihi, em cảm ơn. Mà anh thuyết trình cũng tuyệt cú mèo lắm ớ!

Chính Ly cười tươi, mặt anh hơi đỏ. Rồi anh lại chú ý đến vết thương của Hạ Liên, lo lắng hỏi han:

- Vết thương của em sao chảy nhiều máu thế kia? Ngã à?

Lúc bấy giờ thì Hạ Liên mới chú ý đến vết thương trên chân mình, cô đập đập trán.

- Ôi, em quên mất. Sáng nay đi vội quá nên em lỡ cà đường. Không sao đâu anh, về em tự xử lí. Nhanh khỏi không ấy mà!

Nhưng vừa nói xong, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến đầu Hạ Liên, đầu gối dường như cũng trở nên đau dữ dội hơn. Cô hơi khuỵu xuống, một tay ôm đầu, một tay nắm chặt vào thành cửa.

Thấy mặt Hạ Liên tái mét, Chính Ly vội xốc người cô lên, cõng Hạ Liên trên vai, đi vội đến bệnh viện.

Sếp của Hạ Liên và Hải Ninh cũng lo lắng đi theo.