Vào giờ truy bài rồi vẫn chưa thấy Trinh vào lớp, tự nhiên đâm ra lo lắng không biết bị ốm không mà nghỉ. Mà em như bị thần kinh rồi, crush nhiều nó hóa điên hay sao á. Kệ nó chứ đâu có liên quan đến mình, nói vậy thôi chứ trong giờ cứ nhìn đồng hồ mãi rồi trong lòng cứ tự hỏi "sao nó chưa đến nhỉ, không biết xảy ra chuyện gì không, nhắn tin thì không trả lời, gặp phải phạt mới được".
Tự nhiên buồn xong lủi thủi đi về lớp, ngó xuống sân trường thì đập vào mặt em là Trinh ạ, ôi mẹ trẻ ơi đã đi học muộn còn ưỡn thẳng lưng, chân đánh catwalk, còn chào bác bảo vệ nữa. Ôi cạn lời luôn.
Như kiểu nhận ra ánh mắt của em, Trinh cười tươi giơ tay lên vẫy vẫy, xong ra hiệu em ở nguyên đó, tự nhiên như chỗ không người vậy, lon ton chạy lên. Đến nơi đưa tay lên xoa xoa đầu mình nữa chứ:
- Tao lại đi học muộn này, tao giao lại cho mày đó, đi giả quyết đi, còn như lần trước thì đừng trách tao.
Xong còn vỗ vai em huýt sáo rồi nhảy chân sáo về lớp nữa chứ. Trời ơi sao con lại giây phải đứa con gái không có tý liêm sỉ chút nào vậy, nói thì nói vậy thôi chứ em lại lăn đầu nghĩ cách ra xin tội rồi.
Lần trước bị một lần nên rút kinh nghiệm có hỏi bà chị khách quen làm ở đoàn cách giải quyết rồi. Cũng không khó lắm, quan trọng là quan hệ rộng thôi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mà nghĩ lại tại sao mình làm như vậy chứ, tất cả là tại cô chủ nhiệm, vì cô mà mình phải chuốc lây cái thòng lọng vào cổ, mỗi tội là cái thòng lọng vô hình, chứ nếu không mà hữu hình em cũng quấn lấy chết luôn cho rồi. Nhưng mà nếu muốn chết thì cũng phải giải quyết cho xong cái vụ này đã, chứ nếu không có chết làm ma nó cũng đi theo trù ẻo em mất. Giờ cứ về lớp đã.
Hết tiết một học tốc chạy lên dãy lớp mười một, dò lớp chị Vân, chị này là khách quen nhà em, hai chị em vẫn hay trêu nhau kiểu người hờ ý, người trước gọi là chồng xưng chị ấy, chuyển sang cấp ba r mà vẫn hay vào nhà em, thỉnh thoảng chị còn cho đi học ké nữa, làm bên đoàn nên chị bảo kê luôn, trước khi vào cấp ba chị bảo luôn là "Chồng không phải lo về việc đi muộn, chị thầu". Mà thế quái nào dính luôn đi làm cờ đỏ, không được đi học muộn, còn phải trông bọn đi học muộn nữa, đùng là làm mĩ nam kế hụt không được cái tác dụng gì cả.
Dò gãy cả mắt mới thấy tên lớp, ra là lớp bả chui tít trong góc, đến cửa lớp thì có một chị đứng ở cửa, dáng nhỏ nhỏ nhìn cũng cute, chân ngắn không tới lan can lành lang, chị đu cả người lên theo nhìn hay thật. Nhìn sau chỉ muốn ôm nựng cho cái thôi à:
- Chị ơi em nhờ xíu!
Bằng tất cả sự can đảm và lòng tự trọng, đáp lại những thứ đó là giọng chua lè phát ra từ đối phương:
- Chị có người yêu rồi em.
Ôi vãi cả liên quan, nhờ hỏi người xíu sao lại người yêu qué gì ở đâu, rồi chị từ từ quay lại. Thề lúc đấy chỉ muốn rướn chân lên đạp cho phát lộn luôn cổ xuống tầng đi luôn cho rồi. Mới sáng sớm đã dọa ma nhau, tý thì ngất. Da đen ngăm, to son mỗi đỏ chót tràn cả viền đến nửa cái mặt, xong cái nốt ruồi to bằng ngón tay cái ở má, bình thường thì không làm gì đâu, nhưng mà đã thế còn chảnh. Co giò tính chạy mà nghĩ lại cái đứa la sát kia nó còn kinh hơn, ở lại thì chỉ tổn thương tinh thần, bỏ về là tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác luôn. Cậy mãi mồm ra mới mở lời được:
- Dạ chị cho em gặp chị Vân ạ!
Rồi bả "Xí!" một tiếng rõ to, không quên ném cho cái nhìn đầy khinh bỉ xong ngẩy đít vào lớp. Nhìn đằng sau rõ được cơ mà, hix nếu như con người giao tiếp với nhau bằng gáy thì có lẽ em đã đổ rồi. Nhưng mà cái giọng không thể yêu nổi, vừa chanh chua vừa dè làm ù cả tai luôn:
- Vân ơi người yêu gặp.
Vãi cả người yêu. Vừa dứt câu tiếng loạt xoạt vang cả hành lang, cả lớp phi hết ra ngó xem cái thằng nào ất ơ nào đi làm người yêu của cái bà hâm dở này. Thật ra bả nhìn cũng được, mỗi tội tính hơi người giời xíu thôi. Ơn giời chị kia rồi, chưa kịp gì chị thấy mình đã nói:
- A chồng yêu à tỏ tình nhanh lên chị còn đồng ý.
Phải nói là cả lớp hú lên như bầy vượn hú tiếng cuối để tiến hóa lên người vậy. Còn em thì lườm lại bả bằng đôi mắt cá chết, chả nhẽ đòi nợ tiền ăn bà ăn nợ nhà em ở đây bây giờ. Biết hơi quá chị vội ra cười cầu tài:
- Hề hề không hôm nay thì hôm khác cũng được mà, đằng nào mà em chả phải cưới chị.
Và rồi cứ ngỡ bầy vượn tiến hóa lên người không hú nữa nhưng không, nó còn hú mạnh dạn hơn cơ. Liếc lại cái chị gây ra tai họa, ôi sao nhìn muốn bóp cổ thế, nhưng mà thôi đang có chuyện cần nhờ nên nhịn, lôi luôn ra góc hành lang, chuyện thì bé tý bảo là một câu là xong, mà nhìn lại xem gây ra cái gì kìa, ồn ào thế này sao mà xin được. Đến nơi chị bỏ tay đang khoác tay em ra, giọng nghiêm chỉnh lại:
- Thế tìm chị xin cho đứa nào đi học muộn à?
Đứng luôn nó hình, không quên lườm chị, chị biết còn gây ra cái thảm họa này à, thế giải quyết luôn cho nhanh đi còn bày đặt người yêu với chồng. Chị lại tiếp:
- Ừm tuần này hình như lớp chị trực cổng, để chị hỏi hộ cho.
Ờ đọc chuyện giỏi thế mà khả năng đọc tâm trạng bằng không. Hix, đợi 1 lúc chị chạy vào xong lôi ra một anh, xong lại xà vào khoác tay em tiếp, ơ bà chị này bị hâm à. Lườm chị mà chị còn le lưỡi trêu mình nữa, mà thôi tý về tính tội. Quay sang hỏi anh kia:
- Dạ lớp anh tuần này trực cổng ạ?
- Ừ em.
Ôi phao cứu sinh đây rồi, mắt hiền hậu mặt cười tươi môi duyên dáng tay gãi trọc gáy ra bắt đầu trình bày:
- Dạ hôm nay bạn em nó hỏng xe nên đi hơi muộn xíu, anh cho em xin hộ với ạ.
Ôi không hiểu sao lúc đó mất não hay sao mà lý do ngu vãi chưởng, liên quan quái gì chuyện xin hỏng xe đi muộn đâu, đi muộn là đi muộn xin xỏ gì. Mặt ông kia ngu thấy rõ, chắc tại cái lý do, nhưng mà cũng may có chị ở đây hất mặt với ảnh, chắc làm hiệu. Anh gãi đầu hỏi lại:
- Ừm tên với lớp em?
- Dạ Trinh lớp 10 C ạ.
- Ừm em đợi xíu.
Rồi anh lóc cóc vào lấy sổ, đi được nửa đường tự dưng anh quay giật ngược lại hỏi:
- Kiều Trinh lớp 10C à em?
Gật đầu xác nhận lại lần nữa:
- Dạ vâng ạ!
Nhưng mà anh trực cổng dội cho một gáo nước lạnh:
- Ừm thế thôi không phải xin đâu.
- Dạ?