Hôm sau rủ đi ăn sáng tâm trạng lại bình thường vui vẻ thôi. Giờ em cảm thấy Trinh đi ăn với mình tự nhiên hơn, không như trước cứ ngó trước ngó sau không hiểu tại sao nếu không có ngày hôm qua, cứ tưởng mọi việc xong từ hôm đó rồi, ra là nó vẫn để ý đến.
Chiều hôm sau đi học thêm, việc đầu tiên là liếc mắt về chỗ quen thuộc, lại thấy cánh tay vẫy quen thuộc đưa lên. Về đến chỗ thì thấy bắt đầu bạn cùng bàn lôi giấy bút ra vẽ, lần này cứ quay sang ngó ngó rồi lại vẽ. Kệ nó tập trung vào bài giảng hôm nay vì học dạng mới khá là khó.
Đến tiết ra chơi thì nó bắt đầu khều khều khoe ra bức ảnh của ngày hôm nay.
Nội dung là có con chó chính giữa bức ảnh, có đội nón và chống gậy, nó cười ha hả vỗ vai em bôm bốp ra, còn tự hào khoe:
- Mày thấy không? Tao vẽ mày chính làm tiêu biểu chính giữa trong bức tranh của tao luôn đó. Mày phải thấy cảm thấy hạnh phúc đi, vì không phải ai tao cũng vẽ vào tranh của tao đâu.
Sao muốn bóp cổ con này ghê, rõ ràng là vẽ con chó mà cứ kêu vẽ mình, mà còn là chó cỏ đội nón lá nữa chứ, rõ ràng người ta là chó sứ đẹp như thế này. Dỗi thực sự. Quay sang lại thấy nó vui vẻ ngân nga bài gì đó vẽ nốt bức tranh của mình. Như chợt nhớ gì đó nó gọi:
- Êu!
Giờ nó cũng đổi qua cách gọi chó luôn rồi, còn không thèm quay sang đây xem thái độ của người tiếp nhận câu gọi chó thế nào nữa. Nhưng mà phải kiềm lại, mình là chó sứ mà, nó điên lên đập sợ vỡ toang luôn quá. Đành nhẹ nhàng thưa gửi:
- Sủa?
Nghe gọi vậy mà nó không phản ứng lại tý nào luôn, tay vẫn vẽ giọng ra lệnh:
- Tý lai tao về.
Lai về à. Bình thường thôi, tưởng làm gì to tát lắm gật đầu ok liền.
- Ừm!
Đang tự sướиɠ với những gì mình nghĩ nên làm gì với nó, phi vào ổ voi hay ổ chó, ổ gà hay ổ vịt cũng ổn, bốc đầu hay bốc đít thì câu nói tiếp theo làm gạt phăng hết tất cả những dự định trong đầu:
- Tao vừa nghe thấy có đứa bảo tao sủa đấy.
Vãi tưởng nó hôm nay hiền đột xuất, nhưng nghe câu vừa rồi sởn tóc gáy luôn, mặt vẫn cúi gằm hí hoáy vẽ, giọng nó lại tiếp tục:
- Đội tao vẽ nốt cái cây anh đào này xong là nó chết.
Nhất sinh vi mạng, không thể chậm trễ:
- Ầy đứa nào dám nói mày thế, tý để tao oánh chết nó cho, mày không cần phải động tay đông chân đâu tập trung vẽ đi, vẽ tao cho đẹp đẹp vào. Vừa nói tay vừa bóp vai cho nó, nhục nhưng mà để giữ mạng mà. Hề hề mà hôm nay mày không đi xe à.
Phải giả nai đánh trống lảng sang chủ đề khác, tại em để ý cây anh đào cũng sắp tô xong rồi, cây đó mà hoàn thành cũng là mạng sống kết thúc, phải gợi chuyện để nó quên ngay cái chuyện gì vừa xảy ra đi. Mà chẳng đợi đến lượt em đánh trống lảng, câu nói tiếp theo làm quên đi luôn những dự tính ban đầu.
- Tý lai tao về xong còn biết nhà, chiều mai chở tao đi nhậu nữa chớ.
Hả? Đang yên đang lành tự dưng nó nói cái gì vậy? Tự dưng rủ đi nhậu trong khi mình biết cái gì đâu. Với lại mai có hẹn với đội thằng N ml rồi. Lịch sự quay sang từ chối:
- Chiều mai á, tao bận chút chuyện rồi. Với lại tao uống bia rượu gì đâu, bạn mày mày tiếp rủ tao làm gì?
Trinh cũng chẳng buồn quay lại phản bác, giọng bình thản tay vẽ:
- Vậy sao tao nghe nói mai mày nhậu với đám bạn?
Toát mồ hôi hột. Cái gì sao mà thính vậy? Rõ ràng có gợi ý câu nào cho nó là mình đi nhậu đâu?
- Sao mày biết?
- Thì bạn mày rủ tao mà.
Bạn mình rủ? Thằng nào? Cố nhớ lại cái hôm Trinh nó lên lớp mình, rõ ràng không tỏ ra quen biết ai mà, lại còn thân thiết đến mức rủ cả đi nhậu nữa. Có chút ghen khó chịu trong lòng hỏi lại nó:
- Là thằng nào?
- Ai biết, thằng đó kêu nó là bạn mày, rồi bảo tao chủ nhật đi cùng mày liên hoan nhậu nhẹt gì đó.
Ôi Trinh nó còn không quan tâm xem ai rủ mà đồng ý luôn. Gật đầu giả lả đồng ý:
- Ờ ờ!
Trong đầu cũng mường tượng hình dung ra là thằng nào mời rồi, ngoài thằng ml N ra còn ai nữa.
Tan học đưa Trinh về, lóc cóc đạp xe đạp tít lên khu chuyên. Mà có phải về thẳng nhà đâu, còn lượn lờ đi ăn vặt nữa, lê la các quán dọc đường về nhà, hết bò bía, nem chua rán, xiên chiên, kem. Làm bụng căng hai đứa mới mò mẫm về.
Theo tay Trinh chỉ dừng ngay trước ahihi tòa lâu đài chứ không phải nhà nữa, nguyên con hàng rào chạy kéo dài hết cả một khu. Nghếch mãi mắt lên thì thấy mỗi cái nóc to như vật vã. Riêng cái con cửa sắt chắc phải to bằng bằng cái cổng trường. Lúc đầu tưởng nó trêu nhưng khi nó vô trong mới biết không đùa, còn ngoảnh mặt lại cười rõ tay tươi tay vẫy nhiệt tình, cũng giơ tay lên hưởng ứng trong tư thế mặt méo xệch. Đợi nó khuất góc tay giơ lên hơi thừa chỉ biết vỗ trán cái bốp than giời "công chúa phương nào vậy trời".
Sáng sớm hôm sau đến lớp túm luôn cổ áo thằng ml N ra hỏi sao Trinh biết cái vụ liên hoan. Lúc đầu còn giả ngu xong cu cậu thật thà kể lại:
"Hôm qua ra chơi đi vệ sinh, gặp nhóm bạn của Trinh có Trinh trong đó, thằng bé hớn hở ra bắt chuyện nhưng bị người ta cho ăn cục bơ to đùng, ngượng quá mới nhắc về hôm nọ lên lớp chơi với thg Q có thằng chủ cái, lúc này có vẻ như mới mường tượng ra là" có vẻ "có gặp. Và rồi Trinh mới hỏi là gọi có việc gì không, hoảng quá nên bảo là chủ nhật có làm bữa liên hoan, hỏi hộ Q xem có rảnh không qua với các bạn."
Nghe xong muốn lộn ruột với thằng này. Lý do cũng tiện thật đấy, ừ thì công nhận nó mời crush của nó đi cũng chẳng nói làm gì, nhưng ai dè lại lôi em vào. Đời lại còn cái loại hai đứa crush một, mà dám lấy tên đứa cũng crush kia để mời crush của mình. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Kệ mịa nó muốn làm gì thì làm nó lại bắt đầu van nài:
- Thôi mà mai mày chỉ việc đi đón người thôi, còn lại đồ ăn cứ để nó chuẩn bị.
Ok nghe cũng bùi bùi, đúng kiểu không làm vẫn có ăn ai chẳn thích. Nể tình bạn học cấp hai thôi ngậm ngùi đồng ý. Nói thế thôi chứ Trinh cũng điều lệnh mai đi đón rồi. Vậy là khỏe!