Tiêu Lộ Dã vô cảm nói: “Cứu không nổi, tự tìm đến cái chết.”
Tiêu Đạt sắp khóc đến nơi: “Đừng mà, chú chỉ muốn giúp cháu thôi, cháu nói xem chuyện này không phải nhiều năm rồi à, muốn nói gì mà chẳng được? Nhưng Thời Niệm Ca được cháu nâng niu trong bàn tay từ nhỏ cứ hết lần này đến lần khác đòi thoát ly, không thể bắt về được? Khí thế to lớn của cháu đâu cả rồi? Cứ gặp em ấy là tắt đài à? Chúng ta cùng nhau lớn lên, tình cảm của cháu dành cho em ấy thế nào, chú biết hết, chẳng phải lúc ấy chú chỉ một lòng giúp cháu thôi ư.”
“Giúp cháu mà như thế à? Chán thật, có hại cháu thì có.” Tiêu Lộ Dã đặt mạnh ly rượu xuống bàn: “Nếu chú không cùng họ Tiêu, chú có tin là ly rượu này bay thẳng lên đầu chú không?”
Trông thấy Tiêu Lộ Dã thực sự nổi giận rồi, Tiêu Đạt lí nhí: “… Tin chứ.”
“Nhưng mà phải làm gì bây giờ…” Tiêu Đạt gãi đầu: “Đầu chú đau muốn chết, đau sắp nổ luôn rồi, nhưng vẫn không thể ngủ được, nhắm mắt lại là nhìn thấy cảnh Thời Niệm Ca biến thành lệ quỷ tìm chú đòi mạng, chú cảm thấy nếu không giải quyết cho xong chuyện này, chắc chú bị suy nhược thần kinh mất.”
“Đáng lắm.”
Tiêu Đạt uống thêm vài ly rượu, sau đó hít sâu lấy giọng, cầm di động lên: “Bằng không chú gọi cho Niệm Niệm ngay bây giờ, kể hết mọi chuyện lúc đó cho em ấy biết? Dù sao em ấy chia tay Tần Tư Đình nhiều năm như thế rồi, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng thành quá khứ, biết hay không cũng chẳng thể làm gì, vừa hay giải quyết được cái gai này trong lòng em ấy, sau đó cháu nhân dịp này đến an ủi em ấy luôn?”
Tiêu Lộ Dã hờ hững: “Đừng kéo cháu vào, chuyện này không liên quan đến cháu.”
“Đừng mà, sao không kéo cháu vào được, chỉ với một mình chú thì cái mạng rách này chẳng giữ nổi, nói đi nói lại chú cũng giúp cháu mà…”
“Giúp gì? Bốn năm nay cháu bị thế nào? Chú giúp được nhiều quá nhỉ? Cô ấy đẩy cháu càng lúc càng xa ngay cả dịp cháu được gặp Lạc Lạc cũng chẳng có, chú đang định nói đến giúp chuyện gì?”
“…Nói vậy là không giúp à?”
“Tự mình đi xin lỗi người ta đi, nếu cần thì cháu ở đằng sau đá cho một phát để đi nhanh hơn.”
“…”
Tiêu Đạt siết chặt di động, ôm cả buổi cũng chẳng dám gọi cho Thời Niệm Ca, anh ta đã khóa máy cả ngày rồi, chính là sợ Thời Niệm Ca gọi đến.
Cuối cùng, anh rút sim ra, ném thẳng di động vào ly rượu: “Quên đi quên đi, chú ra nước ngoài trốn một thời gian đây, gần đây đừng ai tìm chú, chuyện trong nước và quán bar giao cho nhân viên, chú phải trốn trước đã, không xong thì chắc cả đời này không dám quay về, chú đi châu Phi kết hôn sinh con luôn đây!”
Tiêu Lộ Dã đá một đá vào đùi anh ta: “Mau cút đi.”
“Được được, cút ngay đây! Chuyện Niệm Niệm cháu có ý tưởng gì không… á, này này, đừng có mà đuổi như đuổi tà thế?” Tiêu Đạt ré lên, vội vàng ôm đùi nhảy dựng lên.
Tiêu Lộ Dã nhắm mắt lại, xoa xoa ấn đường.
…
Triệu Tiểu Thanh tận dụng chiều cuối tuần, Thời Niệm Ca mới có thời gian về sớm, hẹn bạn mình đi ăn.
“Cậu học đại học hai năm, sắp đến năm ba rồi, đột nhiên bỏ đi, mấy năm sau này ai cũng thực tập tối mắt tối mũi, trong khoa có nhiều người, chẳng có mấy ai thân, họp lớp không cần đi.” Triệu Tiểu Thanh uống sữa xong nói tiếp: “Nhưng họp lớp trung học toàn người cậu quen nên đi nhé.”
Thời Niệm Ca nhìn bụng Triệu Tiểu Thanh vẫn còn phẳng như cũ, từ khi cô biết chuyện bạn mình có thai đến giờ đã gần một tháng, bụng cũng chưa lộ lắm.
“Cậu có thai rồi đấy, ăn uống để ý chút, dù uống sữa nhưng ở bên ngoài người ta vẫn cho nhiều đường hóa học, không tốt cho em bé.” Thời Niệm Ca nói.
“Uầy, nói cứ như cậu mang thai ấy.” Triệu Tiểu Thanh cười hí hửng: “Gần đây mình béo lên rồi, cái tên Hác Tu Xã đáng ghét đó ngày nào cũng nấu ăn, bây giờ anh ấy gầy rồi, ngược lại lợi dụng lúc mình mang thai vỗ béo mình, ngày nào mình cũng phải kiểm soát lượng thức ăn hết, nhưng vẫn thèm ăn, ăn xong lại nôn, khó chịu thật.”
Thời Niệm Ca cười tủm tỉm.
Khi Triệu Tiểu Thanh và Hác Tu Xã kết hôn, lúc ấy cô còn ở nước ngoài không về kịp, chỉ nhờ người ở Hải Thành đến tặng quà cưới.
Ngày xưa hai người họ ngồi sau bàn cô, lúc đó Hác Tu Xã vẫn là cậu trai béo, Triệu Tiểu Thanh là một nữ sinh nhút nhát, bây giờ ai cũng khác, Hác Tu Xã không còn béo nữa, Triệu Tiểu Thanh hay e thẹn thì càng lúc càng hoạt bát, khuôn mặt lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát.
Thật tốt.
“Thật ra hồi trung học mình cũng không học chung với mọi người lâu, đột nhiên nhảy lớp, nghĩ lại lúc ấy ngày nào cũng phải theo giáo viên học bù, mình vẫn không hiểu nổi tại sao có thể kiên trì được.” Thời Niệm Ca cười cười.
“Còn hỏi tại sao lại kiên trì được, không phải nhờ Tần Thần à, không có Tần Thần trong lớp, một đại tiểu thư như cậu có cần phải cố gắng như vậy không? Ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng tự học?” Triệu Tiểu Thanh vừa nói vừa cười: “Sức mạnh của tình yêu đấy.”
Thời Niệm Ca cũng bật cười, thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái một câu: “Tuổi trẻ, thật tuyệt.”
“Cậu nói thế, cứ như là bọn mình già rồi không bằng, mới hai mươi sáu tuổi, không phải còn trẻ chán à?”
“Ít nhất mình không còn đủ dũng khí như ngày nhỏ nữa.” Thời Niệm Ca khẽ vuốt ly trà sữa trong tay: “Cả đời người cũng có lúc can đảm như thế, mình từng can đảm, bây giờ phần can đảm đó cũng đã quá hạn sử dụng rồi.”
Triệu Tiểu Thanh hiểu, cô không nói gì cả, chỉ nhìn bạn mình, sau đó mới nói: “Bạn cũ gặp nhau, rốt cuộc cậu có muốn đi không, mặc dù chỉ học chung một năm, nhưng quan hệ giữa mọi người rất tốt, mấy năm nay mọi người ở trong group chat nhắc cậu mãi, nói lúc nhỏ không biết nhìn xa ôm đùi cậu trước, bây giờ thành ôm đùi tổng giám đốc Thời rồi, không chừng đỡ phấn đấu đi vài năm đấy.”
Thời Niệm Ca cười: “Ai nói thế?”
“Mấy học sinh nam hồi xưa ấy, còn mấy nữ sinh kia không cần cậu để ý lúc đó họ ghen tị gia cảnh, ghen tị cậu ngồi cùng Tần Thần, dù sao cũng không thể vì chuyện này mà không gặp mọi người.” Nói đến đây, Triệu Tiểu Thanh còn khẽ nói thêm: “Bọn họ nói, Tần Thần cũng đi họp lớp, trước đây có người đến bệnh viện gặp được Tần Thần, nhân dịp ấy nói với cậu ấy luôn, Tần Thần nói không rảnh, nếu có thời gian sẽ đến.”
Thời Niệm Ca nói: “Anh ấy biết mọi người mời mình không?”
“Chắc biết.”
“Vậy anh ấy sẽ không đi đâu.”