Tại Tử Tinh Thành, mọi người dần tản ra.
Quý Noãn nhìn xung quanh: “Cô Thời đi lúc nào thế?”
“Cảnh vừa rồi khác nào ngàn đao đâm vào tim cô ta đâu, cô ta còn không đi, định ở đây đợi chúng ta an ủi à?” Lệ Nam Hành ngồi một bên, đang ngắm nghía chiếc bật lửa màu đồng trong tay.
Thời Niệm Ca đã đi thật rồi.
Trước khi đám người tản đi, cô nhìn thấy Tần Tư Đình cứ thế bước ra ngoài không chút do dự, Lăng Huyên Nhi bám rịt lấy anh, cô chỉ biết bản thân mình không cần thiết phải ở lại đây nữa.
Cô vừa đến bãi đậu xe, đang định mở cửa xe, đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt: “Sao hôm nay anh lại ở đây? Không phải anh là bác sĩ sao? Bình thường anh nhiều việc, sao lại có thời gian đến những chỗ thế này…”
Là giọng nói của Lăng Huyên Nhi.
Thời Niệm Ca dừng tay trêи cửa xe, ngoái đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy chiếc xe cách đó bảy tám hàng là chiếc Porsche màu trắng bạc, Tần Tư Đình đã mở cửa xe, quan sát dáng vẻ của anh có lẽ đang định để Lăng Huyên Nhi ngồi vào.
Lăng Huyên Nhi theo sát phía sau anh, nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt, vẫn còn đang quấn người bằng áo khoác của anh, đầu tóc rối bù, đôi mắt đỏ quạch lên vì khóc, nhìn vào thật sự rất đáng thương.
Tần Tư Đình không trả lời, lấy khăn ướt ở trong xe đưa cho cô ta, Lăng Huyên Nhi nhận lấy, vội vàng rút khăn lau nước mắt và rượu dây trêи mặt và các vết bẩn khác, vừa lau vừa như thể uất ức lắm, cứ thế nước mắt túa ra, nức nở nghẹn ngào.
Tần Tư Đình đứng yên nhìn cô ta khóc, không hề có ý định dỗ cô ta nín, cũng không nói điều gì khác.
Lăng HUyên Nhi tựa như rất thích khóc trước mặt người khác, cô ta khóc rất lâu, sau đó khẩn trương rút khăn giấy ra lau, cuối cùng ngượng ngùng nhìn anh: “Xin lỗi, em không muốn để anh nhìn thấy em chật vật thế này… nhưng từ sau khi nhà họ Lăng xảy ra chuyện, em thật sự không biết tại sao lại lưu lạc thế này…”
Tần Tư Đình không trả lời cô ta, lại nhìn xuống chân cô ta.
Lăng Huyên Nhi vừa bị những người đó đuổi ra ngoài, do chạy nhanh quá nên không biết va vào đâu, chân lưu lại một vệt máu, xung quanh lại xanh tím, thoạt nhìn rất đáng thương.
“Chân còn đi được không?” Anh hỏi.
Lăng Huyên Nhi đỏ mắt gật đầu, sau đó lại đột nhiên lắc đầu, sau lại gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui lại lắc đầu, dường như tâm tình trong lòng rất phức tạp, vừa muốn anh giúp mình, vừa sợ bộ dạng nhếch nhác lúc này của mình khiến anh chán ghét.
Tâm tình phụ nữ chỉ có phụ nữ mới hiểu.
Thời Niệm Ca nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy ánh mắt Lăng Huyên Nhi vô cùng ỷ lại vào anh, coo đột nhiên nhớ lại bản thân mình bốn năm trước.
Nếu như lúc ấy cô không cắn răng chịu đựng một mình, nếu như lúc ấy cô ở trước mặt anh khóc đến đáng thương, có phải anh sẽ không giận cô không?
Nhưng cô bỏ đi trước, ngược chiều với anh.
Rõ ràng bây giờ là mùa hè ở Hải Thành, gió thêm thổi qua khiến đầu óc mọi người trở nên tỉnh táo.
Thời Niệm Ca không có tâm trạng xem tiếp nữa, cô bước vào xe, đóng cửa lại, phía trước rất dễ đi, cô không chọn đi ngang qua chiếc Porsche trắng bạc kia nữa, mà đi lùi lại phía sau, sau khi lùi được một khoảng cách đủ rộng, cô quay đầu xe lại, chạy vào một đường khác, cứ thế đi thẳng.
Lăng HUyên Nhi đứng trước mặt Tần Tư Đình, vẫn luôn dè dặt quan sát anh.
Tần Tư Đình nói: “Đến bệnh viện khám xem sao,chuyện ở đây có người đến xử lý sau, những người kia sẽ không tiếp tục làm khó cô đâu.”
Lăng Huyên Nhi cắn môi, nhìn anh, sau đó lại nhìn xe của anh, hỏi: “Em có thể ngồi xe của anh không?”
Giọng cô ta vừa dứt, lại rất tự giác xoay người bước đến ghế phó lái.
Ta vừa đυ.ng vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng khóa cửa lại, cô ta miết tay lên cửa, quay lại nhìn anh.
Tần Tư Đình một tay cầm chìa khóa điện tử, một tay cầm di động không biết gọi cho ai, sau đó cô nghe thấy anh nói với người trong điện thoại: “Lão Chu, gọi người đến Tử Tinh Thành đón một người, trêи đùi cô ta có vết thương, mọi người đưa cô ta về xem sao, sau khi xử lý vết thương xong tìm chỗ nào gần đó cho cô ta ở lại, ngày mai tôi đến bệnh viện sẽ nói tiếp.”
Sau khi nói xong anh cúp điện thoại, lúc này lại nhìn về phía cô ta: “Đợi lát nữa sẽ có người đến đón cô mau thôi, là đồng nghiệp trong bệnh viện của tôi, cô cứ đi với họ.”
Lăng Huyên Nhi ngơ ngác nhìn anh, trước mặt có xe, hơn nữa anh cũng có thể chở cô đến thẳng bệnh viện, nhưng anh không hề có ý định đó.
Tay cô rời khỏi cửa xe anh, cắn môi nói một tiếng: “Vâng.”
“Tôi biết nhà họ Lăng bất ngờ xảy ra chuyện, cụ thể thế nào tôi không biết, nếu cần giúp đỡ, cô có thể nói ba mình đến tìm ba tôi, dù sao cũng có qua lại nhiều năm, hôm nay tôi tình cờ gặp, cứu cô chỉ là tiện tay, cô không cần cảm ơn, sau này cũng đừng tìm tôi, tôi không có thời gian quan tâm nhiều chuyện như vậy đâu.”
Một câu không dài không ngắn, lập tức dập tắt luôn hi vọng vừa nhen nhóm trong lòng cô ta.
Mặt cô trắng nhợt siết chặt tay: “Tần Tư Đình… em…”
Tần Tư Đình nhìn đồng hồ: “Có lẽ mười phút nữa xe đến.”
Anh trực tiếp ngăn cô ta nhắc lại chuyện cũ.
Lăng Huyên Nhi đành phải im lặng, trong lòng uất ức, sợ sệt, nhất là vừa rồi còn tưởng anh có thể mềm lòng vì dáng vẻ của mình, tưởng anh sẽ lái xe đưa cô về nhà, yêu thương cô, chăm sóc cho cô…
Nhưng hiển nhiên anh vẫn là người đàn ông năm ấy dù cô có khóc lóc càn quấy hỏi anh vì sao lại từ chối lấy cô, cho đến bây giờ anh chưa từng thay đổi, không hề có hứng thú gì với cô.
Ngay cả xe cũng không muốn cho cô ngồi.
Trong lúc Lăng Huyên Nhi định bắt chuyện, nhưng ngước mắt lên nhìn anh đứng bên kia xe, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, bình thường anh chỉ mang lại cảm giác không muốn ai lại gần mình, nhưng hôm nay đặc biệt lạnh lùng, toàn thân rét mướt, chẳng ai dám hít thở mạnh.
Bệnh viện trung tâm Hải Thành mười phút sau đã có mặt, một vị bác sĩ mặc blouse trắng bước xuống chào anh, Tần Tư Đình dặn dò đơn giản vài câu, sau đó vị bác sĩ họ Chu kia đến đưa cô lên xe.
Lăng Huyên Nhi bước từng bước một về chiếc xe cấp cứu, đầu vẫn ngoái lại phía sau.
Sau khi Tần Tư Đình giao người cho lão Chu, trực tiếp ngồi vào xe rồi lái đi khỏi đó, không hề chần chừ, ngay cả dặn dò cô ta một câu cũng không có, đừng nói đến là nhìn cô ta.