Bình thường Thời Niệm Ca không nói những lời này, sau khi cô làm nũng chỉ muốn anh ôm mình một chút, ánh mắt long lanh như nai con.
Câu này của cô hiện tại, ánh mắt mờ mờ một màn nước, như vừa vì trời lạnh bên ngoài mà ngưng đọng lại.
Tần Tư Đình chuyên chú nhìn thẳng vào ánh mắt cô, đôi mắt mơ hồ, nhưng trong tim dường như nảy nở điều gì đó, thò tay ra ôm lấy cô vào lòng.
Thời Niệm Ca dựa vào anh, đôi mắt vẫn mở, chỉ dán khuôn mặt vào vai anh, từ góc độ đó không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, vành mắt hồng hồng: “Ôm em lâu một chút nhé.”
Tần Tư Đình ôm cô rất chặt, bàn tay dịu dàng như an ủi: “Điện thoại đâu? Sao về nước không gọi cho anh?”
“Hết pin.”
Tần Tư Đình không nói thêm gì cả, một tay ôm lấy cô, tay còn lại nắm lấy tay cô bọc trong lòng bàn tay, một bàn tay của anh có thể nắm trọn hai bàn tay bé nhỏ của cô, sưởi ấm, anh nắm rất chặt, dường như muốn ôm hết những uất ức tổn thương mà cô phải chịu những ngày qua vào mình, nắm thật chặt, rồi quên đi.
“Em muốn ăn mì xào.” Cô đột nhiên cất lời.
Tần Tư Đình xoa xoa đầu cô: “Được, anh nấu cho em.”
“Ừm.” Thời Niệm Ca ngoan ngoãn rời khỏi lòng anh, rồi lại ngoan ngoãn ngồi trêи sô pha.
Sau khi Tần Tư Đình đứng lên, cúi đầu nhìn thấy bàn tay cô đang siết chặt quần mình, ánh mắt anh lại dời lên khuôn mặt của cô, Thời Niệm Ca vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào bàn chân, không nhìn anh.
Cho đến khi Tần Tư Đình vào nhà bếp, cô nghe thấy tiếng nước sôi quen thuộc, bật bếp, còn có âm thanh đang lấy mì ra khỏi gói, chỉ những khoảnh khắc ngắn ngủi này, mới khiến Thời Niệm Ca trộm được đôi chút hạnh phúc vụn vặt.
Cô cảm thấy hạnh phúc như phiến băng mỏng.
Sau khi nước sôi, Tần Tư Đình nấu nước gừng, sau đó mới đổ thêm nước, rồi bắt đầu trụng mì.
Không lâu sau anh bưng một chén nước gừng đặt xuống bàn trà trước mặt cô: “Uống đi, tránh bị cảm.”
Thời Niệm Ca ừ một tiếng, cầm lấy chén nước gừng, bây giờ vẫn còn rất nóng, nhưng không làm bỏng tay được, cô dùng nó để làm ấm tay mình.
Trông thấy cái miệng nhỏ của cô uống một hớp, vô cùng yên lặng, lại ngoan ngoãn vô cùng, Tần Tư Đình nhìn cô thật lâu, nghe thấy âm thanh trong nhà bếp, quay lại làm đồ ăn cho cô tiếp.
Cho đến khi bát mì trộn mà cô mong muốn đặt trêи bàn ăn, Thời Niệm Ca đứng dậy ngồi vào bàn, vừa cúi đầu ăn vừa đếm xem bên trong có bao nhiêu sợi mì, cô nhâm nhi từng sợi một cho đến khi chỉ còn một ít.
Sau khi ăn xong, Tần Tư Đình không làm gì cả, chỉ ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn, nhìn mỗi một động tác và biểu hiện trêи khuôn mặt cô, từng thứ một ghi nhớ.
Cho đến khi cô ăn xong sợi mì cuối cùng, mới sững sờ ngồi nhìn cái bát trống không trước mặt.
“Ăn no chưa?” Tần Tư Đình hỏi.
Cô không nhìn bát nữa, buông đũa, ngước đầu lên: “No rồi.”
“Ăn no rồi, cơ thể sẽ ấm lên, tâm trạng của em thế nào rồi?” Tần Tư Đình chậm rãi lên tiếng: “Bất luận trong nhà xảy ra chuyện gì, anh đều ở đây, em phải nhớ rõ, những ngày này em phải nói rõ cho anh nguyên nhân vì sao cứ không từ mà biệt như vậy đến Mỹ, có phải nhà họ Thời xảy ra chuyện gì không? Là chuyện của ba mẹ em?”
Nghe thấy hai chữ “ba mẹ”, Thời Niệm Ca cảm thấy trái tim lẫn đôi mắt như bị ai đó đâm, chỉ là người đâm chính là cô, là do cô cố chấp ngu ngốc ôm lấy giấc mộng này, nếu như lúc đó cô không cố chấp như vậy, có lẽ hiện tại gia đình sẽ không xảy ra những chuyện này, không cần phải quỳ gối, không cần phải đi chạy vạy van xin khắp nơi.
Cô cúi đầu không lên tiếng.
Trông thấy cô như vậy, Tần Tư Đình nhìn cô thật lâu, cô xảy ra chuyện như vậy nhưng lại không nói cho anh, một cuộc điện thoại cũng không có, anh cố gắng áp chế cơn giận, đứng dậy dọn dẹp cái bát trước mặt cô, rời đi.
Từ sáng đến tối, bên ngoài trời tuyết rơi đầy sân, Thời Niệm Ca vẫn ngồi bất động trêи bàn ăn.
Tần Tư Đình thấy cô vẫn ngồi ngây ngô ở đó, chợt nói: “Ngồi máy bay cả ngày cũng mệt, em ngủ sớm đi, bây giờ em không cần phải nói gì cả, anh không bắt em trả lời, sau khi ngủ đủ giấc em trả lời anh sau cũng được, điều kiện là không được cứ im lặng mà rời đi, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết, hiểu không?”
Thời Niệm Ca nhìn thấy chiếc sơ mi trêи người anh, nhớ lại khi anh nắm tay Lăng Huyên Nhi cũng là chiếc áo này.
Cô không nói gì cả, đứng dậy lên lầu, sau khi bước vào căn phòng trước đây cô từng ở, không hề đi tắm, chỉ ngồi quan sát căn phòng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, chạy xuống lầu.
Tần Tư Đình đang cất chiếc áo khoác màu đen mà cô treo khi bước vào cửa, mang đến trước tủ quần áo, đột nhiên phát hiện size áo này không phải của cô, dù đây là áo nữ, nhưng không phải kiểu dáng cô thường mặc, anh còn đang nhìn, Thời Niệm Ca đã nhanh chóng quay lại.
“Tần Tư Đình!” Chạy nhanh xuống lầu, Thời Niệm Ca đột ngột gọi tên anh.
Tần Tư Đình quay đầu lại nhìn cô, Thời Niệm Ca cứ vậy lao vào vòng tay anh.
Tần Tư Đình bị hành động lao tới đột ngột này của cô đẩy về sau nửa bước, đồng thời ôm chặt lấy cô, cúi đầu người cái đầu nho nhỏ trước ngực mình, bàn tay đang định nâng lên khẽ xoa đầu cô, giọng nói Thời Niệm Ca từ trong lòng anh vang lên: “Anh ôm em một chút, một chút thôi!”
Anh ngây ra, vốn định ôm cô tiếp, nhưng những phản ứng hiện tại của cô vô cùng lạ, anh chỉ đặt tay lên vai cô, đẩy ra, đồng thời nhìn cô: “Ôm cũng được, nếu em đồng ý nói rõ nguyên nhân với anh ngay lúc này.”
Kết quả không ngờ sau khi đẩy cô ra, anh lại bắt gặp đôi mắt đỏ hoe bất thường, ầng ậc nước mắt của cô, cô vốn định kiềm lòng không khóc, nhưng đột ngột bị anh đẩy ra, những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi.
Ánh mắt nghiêm túc của Tần Tư Đình trong phút chốc tan ra, nhìn cô.
Thời Niệm Ca khịt khịt mũi, không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn anh, đột ngột bị đẩy ra, cô cứ thế kϊƈɦ động khiến mi mắt Tần Tư Đình giật giật, lại đẩy cô ra thêm một chút, bàn tay đặt trêи vai cô, đang định hỏi cô rốt cuộc bị điều gì kϊƈɦ động, xảy ra chuyện gì rồi.
Thời Niệm Ca đột nhiên khóc nấc lên như một đứa trẻ: “Tần Tư Đình anh đừng đẩy em ra mà! Anh đừng đẩy em! Đừng đẩy em nữa!”
Tần Tư Đình bị giọng nói vì khóc mà trở nên khàn khàn thậm chí đứt quãng làm cho đau lòng.
Thời Niệm ca lại bất chấp cánh tay đang đặt trêи vai của anh, cố gắng đẩy anh sát vào tường…