Chương 1595: Em là tiểu tình ca của anh (164)

Bây giờ là tháng hải, Hải Thành vẫn lạnh buốt.

Lăng Huyên Nhi nhắc đến sinh nhật của cô ta.

Cũng sắp đến sinh nhật của cô rồi.

Mấy năm nay, gần như sinh nhật của cô trùng với dịp tết, thậm chí mỗi giờ mỗi khắc, trong cuộc sống của cô đều có Tần Tư Đình, cái tên này ăn sâu bám rễ trong lòng cô rất nhiều năm.

Thời Niệm Ca đứng ở chốt bảo vệ của biệt thự Lệ Thủy, bước từng bước một, vừa rồi di động chỉ mới sạc được mấy phần trăm thôi, khi cô gọi xe xong cũng đã sập nguồn.

Nhưng thật may, cô đã gọi được xe.

Trời rét đậm, nhưng dường như cô chẳng cảm thấy lạnh, cứ thế bước về phía trước, đi đến giữa biệt thự của cô và Tần Tư Đình.

Căn của cô không một ánh đèn, dì Hương và chú Thái cùng mấy người lớn nhà họ Thời đã đến Mỹ từ vài hôm trước, những người làm theo giờ ở nhà họ Thời không biết chuyện gì xảy ra, đương nhiên không ai nhớ đến việc sẽ đến nơi này để quét tước.

Tuyết đắp thành một đống lớn bên trong sân, đầy vun, thoáng chốc cô nhìn về căn biệt thự đối diện.

Trễ thế này rồi, Tần Tư Đình vẫn chưa về nhà.

Bây giờ anh đang ở đâu? Ở cùng với Lăng Huyên Nhi ư? Tự chuẩn bị quà sinh nhật cho Lăng Huyên Nhi sao?

Rõ ràng chiều nay anh còn nhắn tin cho cô, biết cô về Hải Thành, anh đang đợi cô.

Hai nhà Tần Lăng môn đăng hộ đối, đâu như nhà họ Thời nay chỉ còn vỏ bề ngoài.

Thời Niệm Ca đứng bên ngoài cổng biệt thự của Tần Tư Đình, định thò tay ấn mật mã, thế nhưng tay cô dừng trước tủ rất lâu không thể ấn, cô đứng ngây ra đó, nhìn tuyết rơi lả tả, sau đó xoay người tựa vào bức tường cạnh cổng, ngước đầu nhìn trời, miệng thở ra khói, ánh nhìn mờ đi.

Cô cứ đứng như thế không biết bao lâu, một tiếng, một tiếng rưỡi? Hay là lâu hơn nhỉ?

Sau khi Thời Niệm Ca trở về từ Mỹ cô không khoác theo nhiều áo, dù sao ở Los Angeles cũng không lạnh như Hải Thành, vừa rồi ra ngoài dì Bạch thấy cô mặc ít quá nên mới khoác thêm cho cô một chiếc măng tô màu đen.

Áo dày cỡ nào cũng chẳng thể ngăn nổi cái lạnh mướt suốt hai giờ đồng hồ, Thời Niệm Ca cảm thấy não mình như sắp tê liệt.

Cho đến khi cô mơ hồ nghe thấy tiếng xe, mới xoay xoay cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một chiếc taxi chạy vào, dừng lại phía trước, ánh mắt Thời Niệm Ca rơi trêи chiếc taxi, sau đó lại thất vọng nhìn đi chỗ khác.

Sau nữa, cửa taxi mở ra, một giọng nói quen thuộc mang theo sự lo âu cô chưa từng nghe thấy vang lên: “Niệm Niệm?”

Cô lại ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Tư Đình bước xuống xe.

Thời Niệm Ca nhìn về phía anh, đầu tê buốt vì lạnh bắt đầu suy nghĩ trở lại, nhưng mắt cứ đờ ra nhìn anh.

Tần Tư Đình nhìn thấy cô đứng đó như pho tượng, đang định đi đến, tài xế vội vàng gọi anh, Tần Tư Đình lạnh mặt móc ví ra, rút đại hai tờ tiền đo đỏ đưa cho ông qua cửa sổ xe, sau đó không thèm quay đầu lại nhìn đi thẳng về phía Thời Niệm Ca.

“Này, cậu ơi, đưa nhiều thế, trêи bảng giá hơn bốn mươi đồng thôi, cậu đưa những….”

Lời taxi bị bỏ lại phía sau, Tần Tư Đình bước nhanh đến, sau khi đến trước mặt cô lập tức cụp mắt quan sát cô gái nhỏ, ánh mắt anh không hề thân thiện, thậm chí hơi lạnh lùng, nhưng dường như anh nhận thấy cô đã xảy ra chuyện gì đó, cũng không trực tiếp mắng mỏ cô, cứ cụp mắt như thế nhìn cô.

Anh từ Nhật Bản trở về, cô mất tích, gần như nửa tháng hai người không gặp nhau.

Kết quả sau vài ngày mất tăm cô lại xuất hiện, khuôn mặt đỏ lựng lên, chóp mũi hồng hồng, ánh mắt ngơ ngác và trống rỗng, ngây ngô như một đứa trẻ.

Đối mặt với Tần Tư Đình vừa đi đến, đầu óc bị tê buốt vì lạnh của Thời Niệm Ca đột nhiên cảm thấy như được xoa dịu, nhưng chỉ xoa dịu một chút thôi, khóe mắt cô giật giật, nhìn anh.

“Đến Mỹ sao không nói cho anh biết?” Tần Tư Đình nhìn thẳng vào mắt cô, không muốn bỏ quá bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy.

Nhưng trong mắt cô dường như trống rỗng.

“Di động không gọi được, những người có thể liên lạc của nhà họ Thời tựa như biến mất luôn, thiếu chút nữa anh đi báo cảnh sát rồi, bây giờ em đột nhiên trở về, di động vẫn không gọi được? Thời Niệm Ca, anh nghĩ em cần phải cho anh một lý do thỏa đáng.”

Cô nghe được anh đang cố gắng kiềm chế cơn giận.

Thời Niệm Ca không nói gì cả, chỉ nhìn anh trân trân.

Trông thấy cô bị lạnh đến mơ hồ, Tần Tư Đình không nỡ để cô đứng đó tiếp, định hỏi cô sao không ở nhà đối diện cho ấm, nhưng trông thấy vẻ mặt như bị đả kϊƈɦ nặng nề của cô, rốt cuộc anh không hỏi gì nữa, trực tiếp mở cửa, sau đó một tay nắm lấy tay cô dẫn vào trong nhà.

Vào cửa, bật đèn, thay dép, toàn bộ quá trình đều giống như những lần trước cô đến nhà anh.

Trước đây Thời Niệm Ca cảm thấy nhà Tần Tư Đình ấm áp hơn nhà mình, rõ ràng hai người ở gần nhau như thế, ngay cả hãng máy điều hòa cũng giống nhau, nhiệt độ y hệt, thế mà cô luôn cảm thấy ở chỗ anh cái gì cũng tốt.

Sau khi vào nhà vẻ mặt Thời Niệm Ca vẫn không khá hơn là bao, Tần Tư Đình chăm chú nhìn cô, anh nhắc nhở: “Đổi giày.”

“Áo khoác để đó đi.”

“Đừng ngây ra nữa, vào đây.”

“Đứng đó làm gì? Lại đây.”

Anh cứ luôn miệng nhắc nhở cô, anh nói gì cô làm nấy, rõ ràng vừa rồi còn như con bé ngốc ngỗ nghịch đứng ngoài tuyết, bây giờ lại vâng lời như con rối gỗ, không hề tức giận.

Ánh mắt Tần Tư Đình từ đầu đến cuối chẳng rời khỏi cô, trông thấy cô đến cạnh sô pha rồi lại đờ ra, thò tay kéo cô ngồi xuống.

Sau đó anh nghiêm túc nhìn cô: “Nhà họ Thời xảy ra chuyện gì?”

Khóe mắt Thời Niệm Ca lại giật giật, hai đôi mắt giao nhau.

Tần Tư Đình nhìn thấy vẻ mặt này của cô, anh vẫn kiên nhẫn, khẽ nói, cố gắng kiềm chế cơn giận, không muốn dọa cô sợ: “Xảy ra chuyện gì rồi, nói cho anh biết, được không?”

Lời đến miệng rồi, thiếu chút nữa cô bật ra: Anh và Lăng Huyên Nhi chọn đính hôn vào ngày nào thế…

Cô cố gắng nuốt trở lại, chỉ nhìn anh, hơi lặng người đi: “Tần Tư Đình, anh ôm em một cái, được không?”