Sự thật chứng tỏ Tần Tư Đình chu đáo hơn Thời Niệm Ca rất nhiều, sáng hôm sau khi cô vừa mở mắt, đồng hồ mới điểm bốn giờ, cô quay sang nhìn người đàn ông chân dài đang nằm trêи nền nhà, trông thấy anh vẫn đang ngủ, ngửa người nằm thẳng thớm, đắp chiếc chăn mà cô lấy từ trong tủ ra, hít thở đều đều, dường như ngủ rất sâu.
Dáng vẻ bình thường khi thức của Tần Tư Đình rất lạnh nhạt, vẻ mặt hờ hững tựa như rất xa cách người khác.
Nhưng hiện tại, anh cứ thế nằm bên cạnh cô… khụ, nằm cạnh giường cô.
Bên ngoài những giọt nắng đầu tiên bắt đầu rơi xuống, không gian vẫn chưa sáng hẳn, hơn nữa còn bị rèm cửa che khuất.
Nhưng đôi mắt cô đã thích nghi được với bóng tối xung quanh nên vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
Thời Niệm Ca không ngủ tiếp, cứ như vậy tiếp tục ngắm nhìn anh, không biết nhìn bao lâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Năm giờ sáng hôm nay ba mẹ sẽ ra ngoài, bây giờ họ thức dậy, ba rửa mặt, mẹ xuống lầu chuẩn bị bữa sáng.
Cô nghe thấy tiếng mẹ đi ngang qua cửa phòng, tựa như dừng lại trước cửa một lúc, giống như không nghe thấy tiếng gì bên trong, đại khái mẹ muốn xem cô còn ngủ không, cứ đứng như thế vào phút, thật ra Thời Niệm Ca có thể hiểu, sáng sớm thế này mẹ đứng trước cửa cô để làm gì.
Sau đó, mẹ bỏ đi, tiếp theo là tiếng động từ phòng ngủ của ba.
Bởi vì hai người họ cố ý di chuyển khẽ khàng, nên khi chuẩn bị bữa sáng cô cũng không nghe thấy âm thanh gì quá lớn, gần như cô không nghe thấy gì cả.
Thời Niệm Ca chậm chạp nhắm mắt lại, mặt quay về phía người dưới giường, dần thϊế͙p͙ đi.
Sáng cuối tuần yên tĩnh lại ấm áp, ba mẹ cũng ra ngoài rồi.
Thời Niệm Ca ngủ thêm hai tiếng nữa, khi mở mắt ra, cô lại chuyển mắt xuống dưới giường, người đâu rồi?
Cô ngồi bật dậy, lo lắng ngó nghiêng xung quanh, sớm thế này Tần Tư Đình đi đâu rồi? Khoảng chăn bên cạnh giường trống không.
Sau đó cô chợt nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, cô quay đầu sang, lập tức trông thấy Tần Tư Đình tựa như vừa tắm xong bước ra, anh mặc quần áo tối qua, nhưng có vẻ đã thoải mái khoan kɧօáϊ hơn nhiều, tóc anh vẫn chưa sấy khô.
“Dậy rồi à?” Tần Tư Đình nhìn cô ngồi ngây ngốc trêи giường, anh bước về phía cô, đứng bên cạnh giường cúi đầu nhìn cô một lúc rồi khẽ cười: “Mới sáng sớm, anh đi đâu được, nhìn dáng vẻ của em giống như mất tiền thế này?”
Thời Niệm Ca chu chu miệng: “Em tưởng anh ngủ dậy rồi bỏ đi luôn.”
Tần Tư Đình đứng cạnh giường cúi người xuống, lại nhìn thấy đôi mắt vẫn còn mơ màng vì vừa tỉnh dậy hoặc do bị dọa vì tưởng anh đi mất, thò tay xoa đầu cô, anh nhìn lướt qua cô, cúi đầu hôn lên trán: “Yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ đi mà không từ biệt, cho dù có chuyện phải đi cũng sẽ nói nguyên nhân cho em.”
Thời Niệm Ca vừa mơ hồ tỉnh dậy bây giờ đã tỉnh táo hơn, ngước mắt, sau đó nhớ ra ba mẹ không có nhà, trong nhà chỉ có hai người họ, nội tâm càng thêm kϊƈɦ thích.
Cô thò tay ôm lấy anh, chủ động nhích lại gần, Tần Tư Đình cụp mắt nhìn cô bé vừa tỉnh dậy đã bắt đầu làm nũng, anh cười cười, cúi đầu hôn cô.
“Đừng… đợi đã.” Cô đột nhiên nhớ ra: “Em… vẫn chưa… đánh răng.”
Trong phòng tắm của cô có bàn chải dự bị, khi môi anh gần chạm cô có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng thoang thoảng, nhưng cô thì chưa đánh rănggggg!
Đúng là không ngủ được, cứ thế nằm trêи giường, chẳng chịu làm gì cả, ở mãi trong lòng anh, cứ ôm mãi cả đời cũng được.
Không đi đâu cả, ôm như vậy mãi thôi được không.
…
Không biết rốt cuộc buổi chiều hay đến buổi tối ba mẹ mới về, nhưng dù sao cũng sắp quay lại mỹ rồi, Thời Niệm Ca không muốn họ hiểu lầm gì cả, để tránh sau khi ra nước ngoài mỗi lần gọi điện về sẽ càm ràm cô, cho nên cô chỉ ở nhà đến trưa, sau đó hai người ra ngoài dùng bữa.
Đến tối khi ba mẹ cô về nhà, không phát hiện ra gì cả, chỉ hàn huyên với cô rất nhiều, về chuyện ở công ty, sau khi quay lại Mỹ thì có bao nhiêu là công việc, có thể một năm rưỡi tới đây không có thời gian trở về.
Suốt cuộc trò chuyện Thời Niệm Ca ngoan ngoãn nghe họ dặn dò, cuối cùng ba cô nhắc đến, nếu một ngày nào đó cảm thấy học y quá cực khổ, muốn chuyển sang học tài chính, ba sẽ sắp xếp cho cô vào học trường tốt nhất tại Mỹ, hơn nữa có thể tìm cho cô thầy giỏi nhất, dù sao thì thân thích của nhà họ Thời cũng không nhiều nhặn gì, nếu sau này cô thật sự không tiếp nhận tập đoàn, khả năng cao sẽ rơi vào tay chú bác của ông thôi.
Đáp án cho câu hỏi này vẫn như trước, Thời Niệm Ca vẫn kiên trì học y.
Hơn nữa câu nói của Tần Tư Đình ngày đó vẫn văng vẳng bên tai cô, cô nói: “Ba, lần trước Tần Tư Đình nói gì ba nhớ không? Ba vẫn chưa già mà, ba và mẹ có thể tiếp quản công ty đến mấy chục năm nữa, con không nhất thiết phải đến công ty làm quân dự bị đúng không, tận dụng khi tuổi còn trẻ, làm chút chuyện có ý nghĩa, làm chuyện khiến mình vui vẻ, như vậy không phải rất tốt sao?”
Ba Thời biết con gái mình cố chấp, lại còn lôi Tần Tư Đình ra nói, nghe thấy tên này, trước tiên ông ngại thế lực của nhà họ Tần, tập đoàn Thời Đạt trước mặt nhà họ Tần cùng lắm cũng chỉ là tay nâng không qua đùi mà thôi, nhưng hôm đó vẫn làm mất mặt cha con nhà họ Đường, ông vẫn giận, nhưng không nói gì cả, bây giờ chỉ trừng mắt với cô, lời này ông không thèm làm rõ.
Hôm sau là thứ hai, Thời Niệm Ca xin nghỉ ở trường học rồi theo họ ra sân bay, tiễn tận đến khu vực kiểm tra an ninh, cho đến khi máy bay cất cánh, cô mới quay về.
Trong khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay, cô ngổn ngang cảm xúc vừa buồn vì không được gặp ba mẹ trong một khoảng thời gian dài nữa, mặt khác… Cô hít sâu một hơi của bầu không khí tự do, ừm, ngọt ngào thật.
Buổi chiều cô quay lại trường học, đến tối cô khẩn trương đến nhà Tần Tư Đình ăn cơm, món mì trộn cô yêu thích đã chờ sẵn, Tần Tư Đình không làm cô thất vọng, sau khi ăn no cô thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn.