Chương 1577: Em là tiểu tình ca của anh (145)

Cô chỉ chỉ vào đó rồi nói: “Sợ anh ngủ không quen giường, tìm cho anh một anh bạn tối ngủ chung với anh nè!”

Tần Tư Đình: “…”

Lúc này Thời Niệm Ca rất ngượng nên không dám nói quá nhiều, cô xốc chăn lên rồi ngồi xuống, sau đó lại chớp chớp mắt với anh: “Ngủ ngon, nhé, Tần Tư Đình.”

Cô xoa xoa chăn của mình, rồi nằm xuống, nhắm mắt lại.



Vừa rồi cô đã tắt đèn trong phòng, chỉ còn lại hai ngọn đèn mờ mờ ở đầu giường.

Khi âm thanh lắng xuống, không gian im lặng, ngọn đèn cảm ứng sẽ điều chỉnh theo giấc ngủ dần trở nên tối hơn, dần dần từng chút một, trong phòng tối đen như mực.

Bức rèm đóng kín, ánh trăng chui không lọt, phòng kín như bưng.

Thời Niệm Ca nằm thẳng, cố gắng ngủ, nhưng trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu rối loạn, đầu cô căng ra chẳng thể thả lỏng, tim đập dồn dập, trong không gian tĩnh lặng cô có thể nghe rõ từng nhịp tim của mình, hai bên trán bắt đầu toát mồ hôi.

Khuôn mặt bắt đầu nóng ran.

Da đầu tê dại, cả người tê dại, từ thắt lưng xuống đến bàn chân, tựa như từng dòng diện chạy qua.

Vài giây sau, dường như cô nghe thấy gì đó, đang lúc hồi hộp cô nắm chặt lấy góc chăn không biết phải nói gì, đột nhiên có người ôm lấy cô từ phía sau.

Thời Niệm Ca thoáng đờ ra, gần như ngốc đi, trong đầu nổ bùm một tiếng, tim đập dữ dội hơn, gần như điên cuồng.

Tần Tư Đình ôm cô, anh hôn từng chút từng chút một lên cổ cô.

Thời Niệm Ca không biết phải làm gì, toàn thân cô vẫn đang đờ ra vì kinh ngạc, Tần Tư Đình thì ngược lại, anh xoay người nằm trêи cô, cầm tay cô vòng ra sau thắt lưng mình, hai người nóng rực nằm trong chăn, cứ thế hôn đến mê đắm.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, vì chăn trùm qua đầu nên gần như chẳng nghe thấy gì cả, nhưng Thời Niệm Ca vẫn vừa hồi hộp vừa kϊƈɦ động, mũi chân cô đặt ngoài chăn đã cong lên cứng ngắc, thậm chí cô cảm thấy hơi khó thở, cái miệng nhỏ tìm kiếm cơ hội để hít thở, nhưng không kịp với động tác của Tần Tư Đình, anh lại tiếp tục hôn cô, vì vướng víu anh trực tiếp đẩy tay cô lêи đỉиɦ đầu.

Cô gần như ngừng thở.

Ngọt ngào, kϊƈɦ thích, khẩn trương khiến cho tim cô như nghẹn lại, trước mắt như có muôn vàn vì sao lấp lánh, vì thiếu dưỡng khí nên cô đành đẩy ra.

Nhưng cô chẳng đẩy nổi, lực tay Tần Tư Đình chẳng hề nhẹ.

Không biết hai người họ hôn bao lâu, khuôn mặt Thời Niệm Ca nóng như thiêu như đốt, anh mới buông cô ra, đồng thời chôn khuôn mặt đang thở hổn hển vào cổ cô, hơi thở ấm nóng của anh phảng phất như len lỏi vào từng lỗ chân lông của cô, khiến cô khẩn trương, rồi lại tê dại, cái tê dại khiến người ta điên cuồng.

“Tần Tư Đình…” Thời Niệm Ca hít thở một lúc rồi nhìn lên trần nhà, cảm nhận người đàn ông nóng hôi hổi đang nằm trêи người mình, khẽ hỏi: “Anh, anh ổn không…?”

Cô cảm thấy dường như anh không ổn lắm, ừm… dù sao cũng không phải là một cậu nhóc nữa… cô cũng không phải là cô bé.

Tần Tư Đình vùi mặt trong cổ cô, sau đó cất giọng khàn khàn: “Anh nói rồi, bắt anh ngủ ở đây, anh mới là người chết.”

Mặt cô đỏ lựng, không dám nhúc nhích, chỉ tiếp tục nhìn trần nhà: “… Em chỉ không muốn xa anh thôi, muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút, không nghĩ nhiều đâu.”

“Anh biết.” Giọng nói vẫn còn khàn.

“Nhưng nếu như anh… khó chịu quá… em, em… có thể…”

“Đừng nói gì cả.” Đột nhiên anh cắt ngang lời cô, đồng thời khó khăn thở dài một cái, sau đó hôn lên cằm cô, rồi lên gò má, sau đó hôn lên chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở trán cô.

Thời Niệm Ca vô cùng ngoan ngoãn nằm yên, chỉ chăm chú theo dõi anh trong màn đêm, vì trong phòng có tiếng động, nên đèn cảm ứng dần sáng lên, nhưng vẫn hơi tối, chỉ đủ để nhìn thấy biểu cảm trêи khuôn mặt đối phương, ánh mắt lấp lánh như sao.

Sau đó anh ôm cô một lúc, lập tức đứng dậy, bước xuống giường ngủ rồi không quay đầu lại nữa.

Trông thấy anh nhanh nhẹn trở lại sàn nhà, Thời Niệm Ca vẫn ngây ra trong giây lát, sau đó lại vội vàng ngồi dậy, nhìn anh: “Anh…”

“Ngủ đi.” Tần Tư Đình nằm đó, từ từ nhắm mắt lại, không nhìn cô nữa.

Thời Niệm Ca cắn móng tay, nghĩ nghĩ, không dám nói lung tung trêu chọc anh nữa, cô nằm thẳng xuống, khó ngủ thật, lại còn vừa bị anh hôn nữa.

Hơn nữa… cô cảm nhận được khát khao của người đàn ông với cô, anh phải nhẫn nhịn thế nào, rõ ràng vừa rồi anh sắp…

Sau khi trải qua tất cả, lòng cô nóng như lửa đốt.

Có một giọng nói tỉ tê trong lòng cô, nếu đã thích người ta như vậy, đời này có thể sẽ không yêu một ai nữa, vậy hà cớ gì không thể, trong khi mình đã không còn là một đứa trẻ?

Nhưng lại có một giọng nói cản lại, không được… không thể như vậy…. anh ấy đã nỗ lực kiềm chế, nếu cố chủ động khơi gợi, anh sẽ cảm thấy cô vô cùng tùy tiện?

Không biết đến cuối cùng Tần Tư Đình sẽ nghĩ thế nào, nhưng lòng cô hiện tại ngổn ngang trăm mối, đủ mọi suy nghĩ cứ thế xuất hiện.

Cuối cùng trong lúc rối như tơ vò, cô đột nhiên mở miệng: “Tần Tư Đình, anh ngủ chưa?”

Không gian im lặng vài giây, anh trả lời: “Sắp.”

Nghe thấy giọng nói của anh, có lẽ anh đã bình tĩnh lại, không còn khàn như lúc nãy nữa, nhưng không trong trẻo như ngày thường, đối với đàn ông mà nói, chuyện này ít nhiều gì cũng vô cùng khó khăn.

Cô nhắm mắt lại, túng quẫn nắm lấy chăn, cô biết mình kϊƈɦ động, nhưng vẫn không kìm lòng được nói ra: “Em thật sự rất thích rất thích rất thích anh.”

Cô ngừng một lúc, sau đó nói tiếp: “Thích đến mức, nếu như anh khó chịu quá, em không sao, em có thể…”

“Em vẫn còn nhỏ.” Tần Tư Đình trực tiếp giải đáp thắc mắc của cô gái nhỏ đầy can đảm này.

“Em không còn nhỏ nữa, em mười chín tuổi rồi, hơn nữa học đại học rồi, em có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình.” Cô bác lại.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, sau đó giọng nói Tần Tư Đình vang lên: “Nếu như ở nơi khác, có lẽ anh sẽ không khống chế được, nhưng lúc này ba mẹ em ở cùng một tầng, bất kể là xuất phát từ sự tôn trọng với em hay với ba mẹ em, anh đều không thể.”

Thời Niệm Ca siết chặt góc chăn, không nói nữa, cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng không biết vì sao lòng cô lại thầm oán trách anh quá lý trí, cảm giác này hơi lạ lùng, cô không dám nói nữa.

Giọng nói Tần Tư Đình lại vang lên: “Hơn nữa, có thể anh sẽ không khống chế được bản thân, ngộ nhỡ ba mẹ em nghe thấy được tiếng gì đó, sau này họ sẽ nghĩ về em thế nào?”

Chớp mắt một cái cô đã hiểu được lời anh, Thời Niệm Ca ngượng đến mức trùm chăn kín mít người mình.