Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 1575: Em là tiểu tình ca của anh (143)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô vừa nhảy tót lên giường, khuôn mặt đã ửng hồng đến tận mang tai, sau đó lại chạy như bay vào phòng tắm, Tần Tư Đình nhìn thấy tất cả mọi động tác của cô, khóe miệng khẽ cong lên, nở nụ cười vừa yêu chiều vừa bất đắc dĩ.

Thời Niệm Ca vội vàng giấu hết quần áo trong giỏ đồ ở phòng tắm, sau đó quay sang nhìn hai má đỏ hây hây của mình trong gương, đợi đến lúc mọi thứ trở lại bình thường cô mới ra ngoài.

Tần Tư Đình đã ngồi xuống sô pha gần cửa sổ.

“Mấy giờ rồi?” Cô mở miệng trước.

Tần Tư Đình không vạch trần cô, anh nhìn đồng hồ, sau đó trả lời: “Chín giờ rồi.”

“Hả, vậy tối ở đây, vậy anh không thể tắm rồi?” Cô nói đến đây, đột nhiên xoay người tìm tới tìm lui trong tủ quần áo, sau đó cô rầu rĩ phát hiện, cô quên mất việc đã trả lại chiếc áo sơ mi cô đã mặc cho anh.

Áo sơ mi của anh cô có thể mặc, nhưng quần áo của cô, chắc chắn anh không mặc được, dù sao anh cũng cao như thế mà.

Hơn nữa kêu con gái mặc sơ mi con trai nghe còn ổn ổn, chứ kêu anh mặc quần áo của cô, sao mà anh chịu?

Thời Niệm Ca quay sang nhìn anh, bước lại gần bên, người đàn ông duỗi tay ra kéo cô lại, để cô ngồi xuống đùi anh.

Bình thường cũng không phải chưa từng ôm, nhưng cảm giác lúc này không hề giống những lần trước, Thời Niệm Ca cảm thấy đừng nói là ngồi trêи đùi anh, chỉ cần nhìn về phía anh, tim cô đã muốn vọt ra ngoài rồi.

Vừa ngồi xuống, cô định nói gì đó để bầu không khí bớt căng thẳng, nhưng Tần Tư Đình không để cô có cơ hội dông dài, bàn tay đặt sau gáy cô, trực tiếp đè cô xuống, hôn lên gò má cô, sau đó di chuyển đến khóe môi.

Thời Niệm Ca gắt gao siết tay anh lại, không dám nhắm mắt, biết rõ bản thân gạt anh đến đây, biết bản thân mình là người gây chuyện trước, nhưng vẫn khẩn trương vô cùng.

Nụ hôn kéo dài vài phút, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân, Thời Niệm Ca chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Niệm Niệm, ngủ chưa?”

Là mẹ cô.

Cả người Thời Niệm Ca cứng đờ, vội vàng chui ra khỏi người Tần Tư Đình, nhìn thấy vẻ mặt cô bị dọa tưởng chết, Tần Tư Đình ngồi trêи sô pha nhìn cô, sau đó anh thấy cô làm một loạt động tác ra hiệu cho anh, đầu mày khẽ nheo lại, không nói gì cả.

“Mẹ, con chuẩn bị đi tắm, sao thế?” Thời Niệm Ca vội vàng nói vọng ra cửa.

“Vừa rồi ba con nói nghe thấy tiếng gì đó, nhưng mẹ không nghe được, ba con nghi thần nghi quỷ, sau đó ba con nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cổng chính mở, còn tưởng rằng con nửa đêm lén lút bỏ đi chơi.” Quý cô Dương Trân Trân đứng bên ngoài nói vào: “Ở nhà là tốt rồi, đêm hôm khuya khoắt đừng chạy lung tung.”

Vừa rồi khi Tần Tư Đình đứng trước cánh cửa trạm trổ hoa văn bấm mật khẩu, ban đầu anh không định ở lại đây, nên không định đóng cổng, vừa rồi lại bị cô lôi thẳng lên phòng, cho nên cổng vẫn chưa đóng.

“Con biết rồi, không phải con đang ở nhà à? Con ra ngoài làm gì cơ chứ?”

“Được rồi, vậy con tắm đi rồi ngủ sớm, ngày mai mẹ với ba con phải dậy sớm đến công ty, sáng mai sẽ không gọi con dậy.”

“Vâng, mẹ ngủ ngon nhé.”

Quý cô Dương Trân Trân xoay người bỏ đi.

Nghe thấy tiếng bước chân của mẹ xa dàn, tiếp theo là tiếng phòng bên kia đóng cửa, Thời Niệm Ca mới thở phào một hơi, quay sang nhìn Tần Tư Đình, anh đang ngả người dựa vào sô pha, cổ tay áo mở rộng, sắn lên đến khuỷu, cánh tay rắn chắc lộ ra ngoài, ngón tay gõ gõ lên sô pha, cổ áo sơ mi vì hành động vừa rồi của cô mà ba bốn nút áo bị mở ra, gần như từ cổ trở xuống đến ngực đều lộ ra ngoài…

Chỉ cần anh ngồi im như vậy thôi cũng khiến trái tim Thời Niệm Ca rung rinh.

Hơn nữa trời đã khuya, biệt thự vô cùng yên tĩnh, khiến người ở trong bầu không khí này các giác quan cũng bắt đầu nhạy cảm hơn, hơi thở nam tính của Tần Tư Đình lấp đầy từng ngóc ngách trong phòng cô, một kiểu mê hoặc, mà suốt mười chín năm qua cô chưa từng trải nghiệm qua, một loại rung động, thấp thỏm xen lẫn chờ mong, nhưng trong sự chờ mong lại ẩn chứa đôi chút sợ sệt.

Cảm giác này, quá dằn vặt.

Tim cô bắt đầu nhảy nhót loạn xạ.

Cô hít sâu một hơi, tựa như sợ mẹ cô sẽ lại gõ cửa tiếp, nếu cô mở cửa mẹ phát hiện cô vẫn chưa tắm sẽ bị nghi, nên cô nói: “Em, em đi tắm.”

Sau khi nói xong cô không dám quay lại nhìn Tần Tư Đình nữa, vội vàng lấy một bộ váy ngủ rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Vì Tần Tư Đình ở trong phòng, cô quyết định không tắm bồn, chỉ tắm vòi sen, động tác nhanh chóng.

Di động Thời Niệm Ca đặt ở đầu giường chớp lên báo hiệu sắp hết pin, Tần Tư Đình bước lại nhìn xem, sau đó trông thấy bên cạnh có cáp sạc và ổ điện, nên anh giúp cô cắm vào.

Thời Niệm Ca tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng Tần Tư Đình, cao ngất rắn rỏi, tóc được cắn gọn gàng, soái khí ngời ngời, anh vừa đặt di động xuống, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh quay đầu lại.

Tóc Thời Niệm Ca đã được sấy ráo nước, vẫn xõa ra, váy ngủ màu trắng, bình thường bên trong cô sẽ không mặc gì cả, nhưng không thể không biết ngượng cứ thể mặc như vậy ra ngoài cũng không được, cho nên cô lấy bộ nội y hôm qua để sẵn trong phòng ra mặc.

Rõ ràng cô đã mặc đầy đủ, nhưng đột nhiên đối mặt với ánh mắt của Tần Tư Đình, tim cô hơi hoảng loạn, cảm giác như sắp tự dâng bản thân lên tới miệng sói.

Thời Niệm Ca cứ đứng ngây ra trước phòng tắm, đột nhiên không biết phải nói gì hay làm gì, cô cảm thấy không biết có nên bước lại tủ lấy một bộ mền gối ra không, hay để anh chọn ngủ trêи sô pha hoặc nền nhà, nhưng cô cảm thấy không nên bắt anh ngủ sô pha hoặc dưới đất, trong tim cô như có một tiếng thét lên, tâm trí hỗn loạn, tim đập thình thịch, từ khi anh bước vào phòng ngủ của cô, tốc độ tim đập chưa từng giảm sút.

Hình ảnh cô miên man suy nghĩ lọt vào mắt anh, Tần Tư Đình nhìn thấy tóc cô vẫn còn được quấn khăn, trắng đen đối lập, anh bước thẳng lại phía cô, đến trước mặt rồi, cụp mắt nhìn cô: “Tắm xong rồi?”
« Chương TrướcChương Tiếp »