Chương 1: Đêm mưa.
Thế giới dường như bị đảo lộn trong cơn mưa lớn, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, sau đó là âm thanh của sấm chớp và tiếng chuông báo động vang lên trong bãi đậu xe giống như tiếng hú của một con thú dữ khiến người ta run sợ.
Bắc Kinh đã mở ra một cuộc siêu đối lưu đầu tiên trong mùa hè này. Người dân đã nhận cảnh báo cơn bão lớn qua các kênh truyền hình, mọi người đều sớm trở về nhà nếu không có việc gì sẽ tuyệt đối không đi ra khỏi nhà.
Trong thời tiết ma quái như vậy, nữa đêm trong sảnh bi-da không còn một bóng khách nào chỉ còn lại cậu nhân viên đang ngủ gật trước quầy lễ tân.
Căn phòng nghi ngút khói, ánh đèn mờ ảo, chiếc điều hòa cũ kỹ phát ra âm thanh run rẩy giống như tiếng thở dốc của một cụ già đang ốm nặng. Có ba người tại phòng bi-da, một người đàn ông trung niên đầu trọc mặc áo vest bó xát màu đen, quần tây cắt xén rằng ri rộng rãi và đeo một viên ngọc Quan Âm trên cổ. Người đàn ông đang cúi xuống để đánh bóng, động tác của ông ta rất dứt khoát ông ta đánh một phát quả bóng gọn gàng rơi vào lỗ. Một thanh niên thân hình đô con cùng cậu thanh niên với những hình xăm dày đặc trên cánh tay đang xem trận đấu lập tức mỉm cười và vỗ tay khen ngợi.
Người đàn ông đầu trọc uể oải lười biếng không vội đánh tiếp mà dựng thẳng cây gậy quay mặt đi tới nhìn Trần Nhiễm đang ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha chậm rãi nói: “Người anh em, ta đã tốn sức với ngươi cả đêm! Đừng có không biết xấu hổ mau gọi điện sai người đem tiền đến! Đánh cược được thì phải chịu thua!”
Ngồi bên cạnh Trần Nhiễm là một cậu con trai gầy gò với mái tóc sặc sỡ đang ngậm điếu thuốc trong miệng hít một hơi dài rồi nắm lấy vai Trần Nhiễm gần như áp sát vào mặt anh nghiêm nghị nói: “Chính là ông đây hao tổn cả đêm với ngươi! Đừng cho rằng không biết xấu hổ! Tranh thủ thời gian gọi điện sai người đem tiền đến đây! Đã đánh cược thì chuyện thua cũng là điều bình thường! ”.
Trần Nhiễm ho sặc sụa, khuôn mặt tái nhợt không có biểu cảm gì đôi mắt trống rỗng xẹt qua mái tóc đang rối bời trước mặt không biết mình đang nhìn ở đâu.
Thanh niên xăm trổ không chịu nổi nữa liền nói với gã đầu trọc: “Đừng nói nhảm với nó nữa, anh ba hãy cho nó xem kỹ đi!” Vừa nói xong gã ta đi tới túm tóc Trần Nhiễm kéo đầu anh ra sau và dùng tay phải đấm mạnh vào bụng của Trần Nhiễm, Trần Nhiễm rêи ɾỉ cúi xuống vì đau.
Tiền Tam Nhi vẫy tay ý bảo đàn em mình đừng có gấp, hắn không nhanh không chậm cầm gậy đánh hai quả bóng trên bàn chỉ còn tám quả bóng màu đen hắn mới xoa xoa tay đi tới nâng cầm Trần Nhiễm để anh ngẩng mặt lên.
Tiền Tam Nhi đã tò mò giờ còn hoang mang trước cậu thiếu niên trước mặt, hắn làm nghề đòi nợ thuê cũng đã nhiều năm gặp qua nhiều người khác nhau, có người sợ đến đỏ mặt tía tai người thì sợ đến mặt không còn giọt máu, người thì cố tỏ ra mình bình tĩnh nhưng hắn chưa bao giờ thấy ai giống đứa trẻ này, vẻ mặt hờ hững thờ ơ thật đúng là chưa từng thấy. Hơn nữa đứa trẻ này thật xinh đẹp, Tiền Tam Nhi tự cho mình là đúng trong đầu hắn đem những người con gái xinh đẹp hắn đã từng gặp so với cậu phát hiện cậu chỉ có hơn chứ không thua kém.
Tiền Tam Nhi tiến đến lại gần Trần Nhiễm, ở cự ly gần hắn có thể thấy các mạch máu xanh qua làn da trắng gần như trong suốt của anh. Đôi mắt của anh đen đến nổi chúng sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm rắt tinh tế, sự tinh tế ấy như là được chạm khắc tinh xảo và không bị sai lệch khiến cho người ta có cảm giác thoải mái khi nhìn vào. Chỉ là khuôn mặt anh không có sức sống, hai mắt trống rỗng tán loạn, đôi mắt xanh đen dày đặc dường như đang âm thầm kể một câu chuyện kinh dị nào đó.
“Người anh em, nhìn tướng mạo khí chất cũng không giống người không biết đạo lý, thiếu nợ thì phải trả đó cũng là lẽ đương nhiên, có chơi có chịu, hôm trước tao đã nói rõ ràng rồi hôm nay là hạn trả nợ, qua 12 giờ nếu mày không đem tiền tới thì đừng trách tao vô tình. Anh ba tao cũng đã gặp vô số người cũng chưa thấy người nào cứng đầu như ngươi. Các anh em tao không ngại chơi thử thứ mới mẻ…” Hắn cười nói vươn tay sờ gương mặt trắng nõn nà của anh ánh mắt không kiêng nể gì.
Ba người bên cạnh cười rộ lên, trong miệng mắng chửi những lời tục tĩu, vô liêm sỉ.
Trần nhiễm nhìn hắn có vẻ do dự môt lúc sau đó mới nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi không có tiền, đợi hai ngày sau…”
Tiền Tam Nhi mất bình tĩnh hắn thản nhiên tát Trần Nhiễm một cái rất mạnh sau đó lấy điện thoại di động trong túi quần jean ra nắm chặt tay ấn vào điện thoại để mở khóa.
Trần Nhiễm cố gắng giật lấy điện thoại nhưng đã bị mấy tên đàn em đẩy ngã xuống đất. Tiền Tam Nhi mở nhật ký cuộc gọi nhìn lướt qua một cách tình cờ hắn phát hiện gần đây có ít nhất chục cuộc gọi nhỡ đến từ một số nhưng không có tên Tiền Tam Nhi cười khẩy: “Đuôi số 0714 cuối này của ai? Có vẻ sẽ thú, gọi thử xem nào…”
Gương mặt của Trần Nhiễm hốt hoảng khi thấy Tiền Tam Nhi sắp ấn nút gọi liền hét lên: “Chờ đã, tôi sẽ tự mình gọi!”
Tiền Tam Nhi nhìn anh phát hiện khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê hoặc nhướng mày ném điện thoại cho anh.
Trần Nhiễm nhặt máy vừa nằm dưới đất vừa tìm kiếm số điện thoại trong danh bạ do dự một lúc anh quyết định nhấn gọi.
“Anh Dương…Em có chút việc cần anh giúp đỡ anh có thể đến đây không...” Giọng nói của Trần Nhiễm có chút suy sụp mang theo chút bực bội không muốn làm như vậy nhưng chẳng thể làm gì.
Sau cuộc điện thoại, Tiền Tam Nhi nhờ người dìu mình đứng dậy đi tới bên cái bàn cúi người nhắm chuẩn đánh tám quả bóng đen vào lỗ, âm thanh tiếng bóng vang lên quanh quẩn trong căn phòng nhỏ ngoài trời một tiếng sấm lại vang lên.
Nữa tiếng sau một thanh niên dáng vẻ hiền lành đeo gọng kính tròn trên người bận bộ vest chỉnh tề bước vào sảnh bi-da được anh thu ngân đưa đến phòng riêng.
Người đàn ông đẩy cửa bước vào bình tĩnh đặt ô sang một bên hất hất những giọt nước trên đầu sau đó nhìn xung quanh, khi thấy Trần Nhiễm anh quan tâm, cẩn thận nhìn anh vài lần, cuối cùng mới đem ánh mắt đặt trên người Tiền Tam Nhi.
“Em trai tôi thiếu các người bao nhiêu tiền?” Tôn Dương bình tĩnh hỏi.
“Nó chơi ở đây cũng hơn một tháng, cả vốn lẫn lãi tổng cộng 135 vạn.” Tiền Tam Nhi nghiêm mặt nói:
“Con khỉ nhỏ mau đem sổ sách giấy nợ tới đây để cậu em này xem qua.”
Anh trai năm màu tóc lên tiếng đem cuốn sổ lại, Tôn Dương thản nhiên nhìn Tôn Dương xem qua giấ nợ rồi sau đó đưa tầm mắt tới Trần Nhiễm, Trần Nhiễm rũ đôi mắt xuống không nói chuyện.
Tôn Dương trong lòng thở dài lấy ra điện thoại di động đăng nhập tài khoản ngân hàng trực tuyến vài giây sau chuyển tiền theo số tài khoản Tiền Tam Nhi đã đưa: “Nhận được chưa” Tôn Dương đem giấy nợ cất đi không nâng mắt: “Chúng tôi có thể rời đi?”
Tiền Tam Nhi nhận được tiền không nói lời nào cười tủm tỉm nói cảm ơn sai thuộc hạ mở cửa.
Tôn Dương nắm tay Trần Nhiễm kéo ra ngoài, Trần Nhiễm cũng ngoan ngoãn đi theo nhưng anh bước đi rất chậm.
Từ cửa phòng đến cầu thang dưới tầng của sảnh bi-da ngắn ngủn chỉ hơn mười mét nhưng Trần Nhiễm không hề muốn đi tới đó.
“Anh ấy có biết không?” Trần Nhiễm lạnh lùng hỏi Tôn Dương.
“Sao có thể không biết được? Tôi kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?” Giọng điệu của Tôn Dương không thể nói là mỉa mai đúng hơn là bất đắt dĩ, anh quay đầu nhìn Trần Nhiễm vẻ mặt tái nhợt: “Đừng làm loạn nữa được không? Ra ngoài sẽ nói chuyện dễ hơn…”
Trần Nhiễm cười lạnh một tiếng hất tay Tôn Dương ra đi nhanh về phía bậc thang.
Tôn Dương đi theo sát Trần Nhiễm mở cửa, mở ô ra nhưng Trần Nhiễm không màn mưa gió anh vẫn đi nhanh trong cơm mưa lớn.
Gió thổi mạnh mưa xối xả, trong nháy mắt cả người anh đều ướt đẫm, thân hình anh yếu ớt giống như chiếc lá đang đong đưa trong gió như có thể ngã xuống bất kì khi nào nhưng anh lại vô cùng bất chấp đi về phía trước.
Chiếc xe Camry màu đen của Tôn Dương đang đổ ở ven đường, bên cạnh cửa xe còn có một người đàn ông, hắn ta dáng người cao gầy khuôn mặt tuấn tú trên người mặc bộ vest được làm thủ công, cổ áo sơ mi trắng như tuyết được thắt nơ rất tinh xảo, hắn cầm trong tay cây dù lớn màu đen nhưng vẫn không tránh khỏi nước mưa, đôi giày da cùng ống quần hắn đều ướt đẫm. Hắn đứng bất động nhìn Trần Nhiễm đang đi về phía mình, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao xuyên thủng màn mưa như hận không thể đem Trần Nhiễm chẻ thành hai.
Trần Nhiễm đi đến trước mặt người đàn ông hơi ngẩng cao đầu nhìn hắn ta đôi mắt mảnh khảnh hơi nhếch lên một chút, đôi mắt đen ẩm như màn đem ẩn chứa tia sáng lạnh lùng khinh bỉ, anh hơi nhếch khóe miệng lên một chút như vậy ánh mắt, nụ cười ở trên gương mặt xinh đẹp tạo nên một biểu cảm tuyệt vời đó là một sự quyến rũ ma mị.
“Ưm, chủ tịch Thẩm, giám đốc Thẩm ngài vừa tham gia lễ trao giải xong. Tôi thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc nữa đêm như thế này...” Trần Nhiễm nhẹ nói, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu nháy mắt đã phân tán âm thanh của tiếng mưa.
“Câm miệng.” Thẩm Nghi Tu thốt ra hai chữ này bằng một giọng nói trầm tính và hơi khàn ánh mắt đầy tức giận, hắn chuyển ô sang tay trái rồi nhìn thẳng vào mắt Trần Nhiễm nói từng từ: “Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, đây là lần cuối cùng…”
“Ồ” Trần Nhiễm thản nhiên nhìn hắn cười khıêυ khí©h: “Anh định làm gì? Anh thả tôi ra? Gϊếŧ tôi?---- thật tôi đang muốn những điều đó.” Trần Nhiễm nhìn vẻ mặt của Thẩm Nghi Tu vẻ mặt xen lẫn sự tức giận sự lạnh lùng và tàn nhẫn xẹt qua trái tim anh. Người đàn ông trước mặt này luôn xa cách, khó gần lịch lãm và điềm tĩnh hiện tại biểu cảm này thật khó thấy được. Trong niềm vui nhưng mang lại sự đau khổ trong việc trả thù này anh cảm nhận được mình vẫn còn sống.
Thẩm Nghiêm Tu nhìn vẻ khinh thường cùng nụ cười giễu cợt trên mặt anh làm hắn phát cáu trong lòng liền nổi lên lửa giận liền nhanh lan ra toàn thân khiến đầu ngón tay hắn run lên.
Trần Nhiễm một lần nữa trở lại bên hắn anh liền trở về cuộc ăn chơi sa đọa và trả thù.
Một tháng trước anh bị bắt xe vào giữa đêm vì tham gia đua xe với hội nhà giàu, mười ngày trước anh uống rượu xay xỉn trong quán bar đến nổi đánh nhau.
Thẩm Nghi Tu nghĩ như thế quá đủ rồi, hắn lại một lần nữa nhịn, sự kiên nhẫn, thương tiếc đều bị lửa giận thiêu rụi, hắn gắt gao nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Trần Nhiễm tưởng chừng sẽ có chút gì đó tự trách hay hối hận nhưng tất cả đều không có.
“Nếu em còn như vậy, tôi sẽ đem em nhốt lại!” Thẩm Nghi Tu gần như cắn chặt lời nói này buộc nói ra từng chữ một.
“Được thôi, đâu phải anh chưa từng nhốt tôi.” Trần Nhiễm nở nụ cười châm chọc đưa tay lên lau đi những giọt nước trên má. “Không đi sao? Đứng dưới mưa rất vui sao?”
Thẩm Nghi Tu vẫn đứng yên, luồng khí đen phát ra từ người hắn như muốn đẩy lùi cơn bão, không khí xung quanh hai người dần trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Thẩm Nghi Tu đánh rơi ô trên tay trái tay phải nâng lên tát một cái thật mạnh vào má của Trần Nhiễm, cái tát này dường như trút hết cơn giận lên người Trần Nhiễm, anh bị một cú tát mạnh như vậy liền đứng không vững ngã xuống vũng nước ven đường các tia nước trắng xóa văng lên.
Tôn Dương đang đứng phía sau vài bước liền hốt hoảng chạy tới nâng đầu anh lên tránh khỏi đập đầu vào lề đường đau lòng nhìn anh một cái.
Tôn Dương ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghi Tu kinh hãi không biết nên nói gì: “Ông chủ…”
Trần Nhiễm lúc này đầu óc trống rỗng trước mắt là một mảnh màu đen, những ngôi sao nhảy loạn trong bóng tối thời gian lúc này dường như kéo dài vô tận, qua một lúc thật lâu ý thức của anh cũng đã trở lại, anh cảm nhận được má bên trái đau đến nóng rát giống như máu toàn thân đều xông lêи đỉиɦ đầu, trong miệng mang theo mùi tanh của máu, nước mưa lạnh cứ thế trút xuống người anh làm anh tưởng chừng không thở được.
Trần Nhiễm có chút mơ màng mở mắt nhìn thấy Thẩm Nghi Tu đứng bên cạnh nhìn anh từ trên xuống trong ánh mắt đều là lửa giận không thể kìm chế nhưng cũng có chút đau lòng.
Trần Nhiễm bỗng nhiên cười ban đầu là cười lạnh sau đó điên cuồng cười to, anh cười đến mức nước mắt rơi lã chã. Tiếng cười này là sự mỉa mai cay độc bóp nát lý trí cuối cùng của Thẩm Nghiêm Tu. Ngay sau khi cái tát thứ hai sắp rơi xuống Tôn Dương đã kịp thời nắm cánh tay hắn trong mắt hiện lên như cầu xin:”Bỏ đi…” Thẩm Nghiêm Tu tức giận nhìn anh, anh đành thấp giọng nói thêm một câu: “Nếu chuyện này được người khác chụp được thì sao?”
Trần Nhiễm mê mang nhìn bọn họ đầu óc có chút mông lung bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ không giải thích nổi.
Anh ở bên Thẩm Nghi Tu 5 năm chưa bao giờ hắn đánh anh và đây là lần đầu tiên.