Edit: Huyên
Beta: Shpdarn2014
Hoa anh đào ở Đàm Giang đang nở rộ, Ôn Lạc lên mạng thấy nhiều người chụp ảnh đẹp không sao tả xiết.
Mấy hôm trước Hoắc Cận Thành ở nhà, cô muốn đi ngắm cùng anh. Nhưng trong thời gian này nhà họ Hoắc muốn ở rộng thị trường, đã lâu rồi anh không trở về sau ngày vội vã rời đi.
Cuối cùng, Ôn Lạc một mình đến Đàm Giang, xung quanh không thiếu cặp đôi sóng bước cùng nhau, mà dù không phải cặp đôi thì cũng là những nhóm bạn tụ họp, càng làm tăng thêm sự lẻ loi của cô.
Cô vốn quen với sự cô đơn.
Nhưng vì trong lòng có một người như vậy, chuyện gì cũng muốn chia sẻ với anh, làm gì cũng đều muốn làm cùng anh, nên giờ phút này bản thân mới cảm thấy cô độc và không nơi nương tựa như vậy.
Cô bên cạnh Hoắc Cận Thành một năm, thời gian ở cùng nhau cộng lại còn chưa đến một tháng, mà trong một tháng đó, trừ lúc ăn cơm ra, còn lại đều là thời gian trên giường.
Cô có vẻ hiểu rõ anh, sở thích, khẩu vị, thói quen, nhưng chưa từng bước được vào thế giới của anh.
Còn anh, cô tự hỏi rốt cuộc anh có nhớ dáng vẻ của cô không, hay phải chăng cũng giống những gương mặt nắm tay đi với ai trước mắt công chúng, người nào cũng giống người nấy.
Cô chỉ ở Đàm Giang một ngày, đến một mình, đi một mình.
Lại lần nữa nhìn thấy Hoắc Cận Thành trên tin tức.
Anh bị bệnh phải nhập viện, một quý cô nhà giàu nào đó thường xuyên xuất hiện trên báo đi thăm bị phóng viên chụp được, mới kéo theo cả tin anh nằm viện lộ ra.
Cô lo sốt vó vội gọi đến hỏi, người nghe là phụ nữ, lịch sự hỏi cô là ai, đến khi đó cô mới hiểu ra, thì ra mình còn chẳng có lấy một vị trí trong danh bạ điện thoại của anh.
Điều khiến cô ngây ra á khẩu là, người bắt máy chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của anh. Người thường xuyên xuất hiện trên TV kia, Tống nữ sĩ nhã nhặn hào phóng.
Cô nhớ như in giọng nói của bà.
Cô phải lấy thân phận gỉ để quan tâm anh đây, trước mặt mẹ anh?
Cô cúp điện thoại, ngồi ngẩn ngơ thật lâu, rồi lại ra ngoài mua nguyên liệu về nấu canh.
Sức khỏe của anh không có gì vấn đề nào khác, nghiêm trọng đến mức phải nhập viện thì tất nhiên là bệnh bao tử tái phát. Cô hầm canh dưỡng dạ dày, luôn luôn phải để ý đến độ lửa, cũng phải để ý đến điện thoại, biết đâu có lúc anh gọi về.
Hầm canh xong, điện thoại vẫn im lìm, cô vội vàng thu xếp đồ xong, chợt giật mình đứng ngây ra.
Trong tin tức không nói là bệnh viện nào, ngay cả anh nằm viện nào cô cũng không biết.
Chẳng mấy ngày sau bóng dáng cao lớn khỏe khoắn của anh lại xuất hiện lần nữa tại căn biệt thự xa hoa dường như đã bị anh lãng quên này, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn như thường nhật.
Sau khi kết thúc, thái dương cô lấm tấm mồ hôi, quyến luyến cuộn mình trong lòng anh, thỏ thẻ gọi anh: “Cận Thành…”
Ahh lơ đãng đáp một tiếng.
“Bao giờ anh dẫn em đi gặp gia đình anh?”
Một câu hỏi buồn cười biết bao, ngu ngốc biết bao.
Không phải “Anh có thể cưới em không”, cũng không phải “Sau này chúng ta sẽ thế nào”, mà là một câu ngây thơ nực cười lại bình tĩnh tự tin như thế, tựa như dũng khí yêu một người mù quáng chưa đυ.ng tường nam thì chưa quay đầu của cô.
Cả đời này của Ôn Lạc đã từng dốc hếtlòng hết sức làm ba chuyện.
Lấy lòng bố mẹ, đối đãi với bạn bè và yêu hoắc cận thành.
Cuối cùng, bố mẹ ly hôn, không ai muốn dành quyền nuôi cô.
Người bạn cô từng hết lòng lại vu hại cô, chỉ vì danh sách giao lưu quốc tế của trường.
Hoắc Cận Thành, đính hôn với cô gái con nhà giàu nổi tiếng đi thăm anh bị lên báo kia.
Quá tam ba bận, cô đã thất bại ba lần, thất bại thảm hại.
Khi biết tin này, Ôn Lạc chợt nhớ tới đêm hôm ấy, câu trả lời của Hoắc Cận Thành.
“Em nghỉ ngơi sớm đi. “
Không có câu trả lời, cũng đã cho một lời hồi đáp. Từng chữ thấu tim.
Rõ ràng anh rất ít khi về, nhưng trong nhà lại ngập tràn không khí gia đình.
Cô trưng bày búp bê cặp đôi, hàng mỹ nghệ cũng theo cặp, đồ trang trí với những gam màu ấm. Trong tủ, cô giúp anh sắp xếp Âu phục và giày da, đan áo len và khăn quàng cổ cho anh, mua cho anh đồng hồ và cúc tay áo…
Giống một gia đình đến thế.
Cô ngồi trước máy tính, nhìn tin tức trên màn hình, nhìn họ chẳng cần một đồng mà ca tụng, khen ngợi anh và cô ta trời sinh một cặp.
Dãy số quen thuộc, cuộc gọi đã được kết nối, chuông vang hồi lâu mới được bắt máy.
“Cận Thành, tối nay anh có về ăn không?”
Khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ anh, cô vui vẻ cười thành tiếng, sau đó vui mừng khấp khởi chuẩn bị bữa tối.
Dường như không có gì khác trước, cô dày công xào nấu bữa tối.
Ôn Lạc đoán, hẳn sẽ giống như trước kia, bữa tối tuyệt vời, một đêm nồng nàn, song lại bị một cuộc gọi cắt ngang.
Cô ngồi bên bàn ăn, nhìn lên mấy món chưa động đũa được mấy lần và hơi ấm của anh còn sót lại trên ghế.
Thật ra đây là bữa tối cuối cùng cô chuẩn bị vì hai người.