Chương 20

Sau khi rời khỏi Ý, Thịnh Vọng Thư tới Úc.

Cổ chân bị trẹo đã khỏi hoàn toàn, cô xé miếng cao dán cuối cùng vứt đi, mua một chiếc máy ảnh trong trung tâm thành phố Canberra.

Lúc đi khỏi nhà quá bối rối nên cô quên mang theo máy ảnh, sau khi ở Ý một mình mấy ngày, cô bắt đầu cố gắng để mình có thể hưởng thụ một chuyến du lịch thoải mái.

Thịnh Vọng Thư không rành về chụp ảnh, bản thân cô cũng chưa từng mua máy ảnh, chiếc máy ảnh trước đây cô dùng là Ngôn Lạc tặng cho cô hồi sinh nhật năm hai đại học, từ bộ vi xử lý cho tới linh kiện đều rất cao cấp, giá cả đắt đỏ, thế nhưng cũng chỉ để nằm đóng bụi.

Thịnh Vọng Thư quyết định sau khi trở về sẽ bỏ chiếc máy ảnh ấy đi, quyên tặng luôn tất cả những thứ đáng giá trong chiếc hòm sắt nữa.

Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn giới thiệu các tính năng của máy ảnh. Thịnh Vọng Thư nghe một lúc, dần hết kiên nhẫn, cô chỉ muốn chụp vài tấm ảnh phong cảnh mà thôi, cho nên tiện tay chọn đại một cái, nói bằng tiếng Anh: “Lấy cái này.”

"Nếu như không phải thợ chụp ảnh chuyên nghiệp thì mua chiếc bên cạnh sẽ tốt hơn.”

Sau lưng chợt vang lên một giọng nam du dương nói bằng tiếng Trung mang theo ý cười cực kỳ quen tai.

Thịnh Vọng Thư kinh ngạc quay đầu lại nhìn thấy Lăng Du đứng sau lưng mình.

Anh ấy ăn mặc trang phục thoải mái, quần jogger màu đen và giày Martin cùng màu, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm, các đường nét trên khuôn mặt sạch sẽ, sắc nét.

Thịnh Vọng Thư đẩy kính râm cao lêи đỉиɦ đầu, đôi môi đỏ bất chợt nhoẻn cười: “Anh Lăng, thật là khéo quá.”

"Không khéo đâu." Lăng Du nhíu mày cười nói: "Anh đuổi theo em qua đây đấy.”

Đã đuổi theo suốt cả chặng đường.

Rồi hào hứng xem cô chọn mua máy ảnh một hồi lâu.

Thịnh Vọng Thư kinh ngạc: "Anh đi theo em tới đây à? Tại sao?”

Thái độ của Lăng Du rất tự nhiên: “Nhớ vẫn còn nợ em một bữa cơm và một lời xin lỗi chính thức.”

Thịnh Vọng Thư cười lạnh nhạt: “Chân em khỏi rồi.”

"Anh nhận ra rồi.” Lăng Du nói: "Vậy anh có thể mời em tới nhà hàng nào đó xa một chút.”

Thịnh Vọng Thư không ngờ nhà hàng nào đó xa một chút mà Lăng Du nói lại ở tận Sydney.

Đó là một nhà hàng mang phong cách Viking Bắc Âu đậm nét thô sơ.

Nhà hàng không sử dụng dao nĩa truyền thống. Sau khi họ ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang ra một bộ dao găm cho họ chọn lựa, dụng cụ uống rượu là sừng bò thật, bình đựng rượu là một chiếc búa khổng lồ của thần Sấm.

Thịnh Vọng Thư thấy buồn cười, nhíu mày nhìn Lăng Du: “Không ngờ gu của anh lại thô sơ như vậy.”

Lăng Du cầm chiếc cốc sừng trâu cười: "Anh cũng có mặt dịu dàng, lãng mạn đấy.”

Sau khi bữa tối kết thúc, Lăng Du liền phô bày mặt lãng mạn dịu dàng của anh ấy cho Thịnh Vọng Thư xem.

Lăng Du lấy ra hai tấm vé không biết đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào, mời Thịnh Vọng Thư đến nhà hát Sydney xem biểu diễn.

Họ cùng nhau xem vở ba lê kinh điển “Giselle”.

Trên sân khấu vở ba lê, diễn viên với vóc dáng xinh đẹp nhập tâm vào vai diễn, Thịnh Vọng Thư xem rất chuyên chú.

Cuối màn một, nàng thiếu nữ Giselle bị sốc vì nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn của người thương Albrecht và công tước, nổi điên rồi chết, Thịnh Vọng Thư nhếch môi, cảm thấy thật hoang đường.

Vở diễn kết thúc, hai người sóng vai ra khỏi rạp, Lăng Du bình luận về màn thể hiện của các vũ công và thảo luận với cô về kịch bản của vở kịch.

"Nếu như anh là Giselle, anh sẽ không mềm lòng cứu Albrecht, cứ để mặc anh ta bị các linh hồn gϊếŧ chết.” Lăng Du khá hăng hái nhìn cô: “Nếu là em thì sao? Em sẽ làm thế nào?"

Thịnh Vọng Thư cụp mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng đêm đó mình ném chiếc nhẫn vào mặt Ngôn Lạc, giọng cô hờ hững: “Nếu là em thì đã không có màn thứ hai (1).”

"Em còn lâu mới tức chết vì một chiếc nhẫn đính hôn, chẳng lẽ không từ bỏ được hay sao? Có khi sau này sẽ gặp được người tốt hơn đối phương gấp trăm lần.”

Lăng Du vỗ tay cười to: "Anh đồng ý với suy nghĩ của em, cho nên anh quyết định lâm thời tặng thêm cho em một tiết mục nữa.”

Thịnh Vọng Thư nhận ra tính cách của Lăng Du thực sự là thích gì làm đó đúng như Châu Y miêu tả.

Châu Y nói, cậu con trai thứ của nhà họ Lăng không thích chuyện làm ăn, không yêu đương trai gái lăng nhăng, thậm chí không có bệnh cố chấp – căn bệnh chung của không ít nhà thiết kế khác, Lăng Du có một linh hồn tự do.

Con người có linh hồn tự do này nở nụ cười tươi rói đặc trưng của anh ấy, hỏi ý Thịnh Vọng Thư có muốn tham gia tiết mục tặng thêm này không, sau đó anh ấy lái xe chở cô tới Manly Beach.

Biển trời chung một màu xanh đen thẫm, ánh trăng màu vàng nhạt, đèn đuốc thắp sáng trời sao, bọn họ cùng nhau tham gia một buổi vũ hội của dân bản xứ.

Một nhóm người xa lạ vốn không quen biết vui vẻ quẩy tới nửa đêm, mọi người đều ra về trong vui vẻ. Đêm đó, bọn họ ở lại bờ biển.

Hôm sau, Lăng Du lịch lãm đưa Thịnh Vọng Thư về khách sạn Canberra.

Bọn họ chào tạm biệt nhau ở ngoài cửa khách sạn, Thịnh Vọng Thư nói cảm ơn Lăng Du.

"Tối qua chơi rất vui vẻ."

Lăng Du cười, chìa tay về phía cô, chính thức tự giới thiệu: "Rất hân hạnh được làm quen với em."

Lần đầu tiên gặp nhau ở bữa tiệc, đôi bên chỉ nhìn liếc qua nhau, Thịnh Vọng Thư không có nhiều ấn tượng về đối phương, lần này thì cô thực sự đã ghi nhớ đối phương.

Cô tự nhiên hào phóng bắt tay Lăng Du.

Lăng Du hỏi: "Em định ở lại Canberra bao lâu?"

Thịnh Vọng Thư nói: "Để xem tâm trạng thế nào. Anh thì sao? Định đi đâu tiếp?”

Thịnh Vọng Thư biết ngày mai Lăng Du sẽ đi.

Lăng Du bắt chước cô, cong môi đáp: “Để xem tâm trạng thế nào.”

Thịnh Vọng Thư bật cười, ánh nắng hắt lên người cô, mắt cô lấp lánh những chấm sáng nho nhỏ, rất xinh đẹp.

Lăng Du bỗng nhiên nói: "Em có dám cá cược với anh không?”

Thịnh Vọng Thư hỏi: "Gì?"

"Nếu như còn tình cờ gặp nhau một lần nữa thì chúng ta cùng đi du lịch với nhau nhé.”

Thịnh Vọng Thư hơi khựng người, không ngờ anh ấy lại bỗng nảy ra ý tưởng này.

Lăng Du nói anh ấy cũng đến đây để tìm kiếm cảm hứng sưu tầm dân ca.

Hai người không hề thương lượng trước với nhau lại tình cờ gặp nhau hai lần ở nước ngoài, tỷ lệ này thực sự thấp đến độ gần như bằng không. Thịnh Vọng Thư không nghĩ lời hẹn này có thể thành hiện thực.

Cô ngẫm nghĩ, gật đầu đáp: “Được.”

"Chốt rồi nhé.” Lăng Du lùi lại hai bước, vẫy tay với cô, xoay người ra về.



Lúc này, Ngôn Lạc đã về tới thành phố A.

Buổi tối, lần đầu tiên Cố Từ Niên hẹn anh đi ra ngoài uống rượu.

Lúc Ngôn Lạc đến điểm hẹn, Cố Từ Niên đang gọi điện thoại, thấy anh tới, Cố Từ Niên cúp điện thoại, gọi người mang rượu ra.

Nhân viên phục vụ mang một chai Domaine Romanee Conti mà Cố Từ Niên đã gửi sẵn ở đây ra. Ngôn Lạc để điện thoại qua một bên, ngồi xuống: “Sao hào phóng thế? Có chuyện gì vui à? Simp lord của Nghê Bố Điềm.”

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Cố Từ Niên dùng nick phụ Weibo tên là “bạn trai tình đầu của Nghê Bố Điềm”, nay đã trở thành nick quản lý siêu thoại “Niên Niên Hữu Điềm”, tạo một tiết mục rút thăm trúng thưởng công khai tàn bạo vô nhân đạo, bị cư dân mạng đùa là simp lord có cá tính nhất.

Ngôn Lạc cố ý trêu anh ấy.

Cố Từ Niên ngước mắt lên, nhẹ nhàng trả đòn: “Thấy cậu thất tình, tôi rất vui.”

Tay Ngôn Lạc khựng lại: “Ai bảo tôi thất tình?”

Cố Từ Niên: "Không phải cậu và Lam Tâm chia tay nhau rồi sao?”

"..." Ngôn Lạc khựng người, dường như giờ anh mới hiểu ra, gật đầu.

Cố Từ Niên xùy một tiếng không có ý tốt: “Cậu tưởng tôi nói ai?”

"Nói cụ nhà cậu.” Ngôn Lạc bỏ qua cái đề tài này: “Đừng uống cái này, đổi chai rượu tây đi.”

Cố Từ Niên: "Rượu tây quá mạnh, dễ say lắm."

"Giả vờ ngoan với tôi làm gì? Có phải cậu chưa uống say bao giờ đâu.”

Lần đầu tiên trong đời anh uống say chính là uống cùng với hai người họ.

Cố Từ Niên thong thả nói: “Giờ khác rồi, tôi mà say là Điềm Điềm nhà tôi sẽ đau lòng."

"Đù."

Ngôn Lạc đứng lên định bỏ đi.

Rượu này không nuốt nổi nữa rồi. Anh nghi ngờ Cố Từ Niên gọi anh tới là để làm anh buồn nôn.

"Được rồi, uống với cậu vài ly vậy.” Cố Từ Niên cầm cốc rót rượu, đưa cho anh.

"Vẫn chưa liên lạc được với Trăng nhỏ à?"

Ngôn Lạc không đáp, ngửa cổ nốc rượu.

"Nghe nói cậu theo người ta sang tận Ý à?”

"..." Hầu kết của Ngôn Lạc nhấp nhô, anh lại uống tiếp.

Cố Từ Niên lườm anh: “Thôi giả mù sớm đi thì có phải không có ngày hôm nay rồi không.”

Khớp xương Ngôn Lạc sờ mép cốc rượu bỗng nắm chặt: “Giải thích xem, thôi giả mù sớm đi là ý gì hả? Tôi giả mù gì nào?”

Cố Từ Niên nhìn anh với biểu cảm đầy cạn lời: “Đừng nói với tôi là cậu không biết tình cảm Trăng nhỏ dành cho cậu nhé?”

"..."

Ngôn Lạc quả thực không biết.

Cũng không dám tin.

Chuyện thổ lộ lúc say rượu đêm mười bảy tuổi ấy bị hai người ngầm hiểu ý quên đi, anh không vượt qua được rào cản trong lòng nên cố ý giữ khoảng cách với Thịnh Vọng Thư, sau đó phát hiện ra không làm được thì lại quay về như trước.

Nhưng cũng kể từ đó, thái độ của Thịnh Vọng Thư với anh cũng càng ngày càng lạnh nhạt.

Không phải bất thình lình trở mặt sau một đêm mà là tích lũy xa lánh dần dần từng chút một.

Anh có thể cảm nhận được.

Cô không còn bám dính anh như ngày bé, không còn nghe lời anh, bắt đầu chống đối anh, thấy anh phiền phức, không cho anh xen vào chuyện của cô nữa.

Lúc bạn bè tụ tập, có người trêu cô hồi nhỏ tuyên bố muốn cưới anh, lần nào cô cũng lập tức phủ nhận, bảo rằng đó là lời trẻ con nói lung tung, không đáng tin, giống như lời người say rượu nói vậy.

Lúc nói lời này, nét mặt cô đầy kiên quyết, hàng mày cau chặt, rõ ràng rất không thích bị đùa như vậy.

Sau nhiều lần, Ngôn Lạc hiểu rằng lời tỏ tình khi say rượu cũng giống lời cô nói muốn cưới anh hồi nhỏ, đều là những lời thuận miệng thì nói vậy mà thôi.

Cô không còn thích bám dính anh, cũng không tâm sự với anh, không thích anh nhúng tay vào chuyện riêng của cô, ngứa mắt tác phong làm việc của anh.

Ngay cả chuyện đi du học ở Pháp, anh cũng là người cuối cùng được thông báo.

Sao cô lại thích anh được.

Không phải anh không thấy hụt hẫng nhưng hơn tất thảy, anh lại cảm thấy may mắn.

May mắn là cô không thích anh, người đơn phương muốn mà chẳng được chỉ có một mình anh mà thôi.

Cô nên có một mối tình suôn sẻ, không trắc trở mới phải.

Lúc này, vẻ mặt Ngôn Lạc trông rất hoang đường, cứ như thể Cố Từ Niên đang đùa anh.

Anh nhếch môi tự giễu: “Đừng có đem tôi ra đùa.”

Cố Từ Niên im lặng uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn Ngôn Lạc trở nên phức tạp.

Giọng Ngôn Lạc hơi trầm vừa là nói chuyện với Cố Từ Niên lại vừa như đang tự khuyên chính mình: “Sao Trăng nhỏ lại có ý gì với tôi được chứ?”

Cố Từ Niên: "Đêm đó ở làng du lịch, cậu cố hết sức nhét người sang cho tôi, cô ấy tức đỏ hoe mắt, đừng bảo với tôi là cậu không nhìn thấy đấy nhé.”

Đương nhiên Ngôn Lạc có nhìn thấy, họ còn cãi nhau to một trận vì chuyện này.

"Cô ấy không thích tôi nhúng tay vào chuyện của cô ấy, cho là tôi không tôn trọng cô ấy."

Cố Từ Niên nhướn lông mày: “Cô ấy nói vậy với cậu hả?”

Ngôn Lạc gật đầu.

"... Thế là cậu tin vậy hả?”

Ngôn Lạc ngước nhìn Cố Từ Niên.

Cố Từ Niên lắc lư cốc rượu, thực sự sắp tức quá bật cười: “Cô ấy nói sao cậu tin vậy luôn à? Ngay cả Điềm Điềm cũng nhận ra cô ấy đối xử với cậu khác biệt, mắt cậu để trang trí à?”

Ngôn Lạc bắt đầu đau dạ dày: “Tối nay cậu cố ý tới chọc giận tôi à?”

"Tôi tới để khuyến nghị cậu nếu có mắt mà không biết dùng thì quyên góp đi.”

Cố Từ Niên chưa từng can thiệp vào chuyện của người khác, suốt bao năm qua, bản thân Thịnh Vọng Thư không chịu nói, Cố Từ Niên cũng chưa từng lắm lời xen vào chuyện riêng giữa hai người họ.

Nhưng Ngôn Lạc là người anh em thân nhất của anh ấy từ nhỏ đến lớn, là người đầu tiên chìa tay ra với anh ấy sau khi anh ấy chuyển từ trại trẻ mồ côi tới nhà họ Cố, cười đùa với anh ấy suốt mười mấy năm, dạo này thấy Ngôn Lạc sa sút tinh thần suốt ngày đi đua xe như muốn vứt mạng lại núi Gia Quận nên Cố Từ Niên mới không thể không lắm miệng một lần.

"Những chuyện khác tôi cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì, cậu không có mắt thì có nói cậu cũng không biết." Cố Từ Niên chậm rãi nói: "Cậu còn nhớ buổi khiêu vũ hồi lớp mười hai không?”

"Lúc cậu nhảy điệu đầu tiên với bạn gái cậu, Trăng nhỏ lén một mình bỏ ra ngoài.”

"Tôi thấy trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn nên vẫn luôn đi theo sau.”

"Cô ấy ngồi xổm một mình dưới đèn đường, len lén khóc."

"..."

Con ngươi của Ngôn Lạc đột nhiên thu nhỏ lại.

Kể từ khi Cố Từ Niên bắt đầu nói câu đầu tiên, trái tim anh bắt đầu khó chịu, mỗi một câu nói của Cô Từ Niên như thể một cây kim sắc nhọn đâm vào trái tim anh.

Anh không sao tưởng tượng nổi cảnh tượng Thịnh Vọng Thư ngồi xổm một mình khóc thút thít dưới đèn đường.

Từ nhỏ đến lớn, anh không tài nào chịu nổi khi thấy cô khóc.

Hồi cô học lớp bảy bị bọn con trai lớp lớn quấy rối, anh đánh đối phương nằm bò ra đất, không đứng dậy nổi, bị nhà trường xếp vào lỗi nặng.

Kể từ đó, ngoài đọc sách, xem phim, Thịnh Vọng Thư chưa từng khóc trước mặt anh.

Nhưng giờ đây anh mới biết cô gái nhỏ năm xưa anh cẩn thận che chở lại vụиɠ ŧяộʍ ngồi khóc dưới đèn đường.

Vì anh.

Chuyện này còn khó chịu hơn thụi vào dạ dày anh hai cú.

Ngôn Lạc kinh ngạc nhìn cốc rượu một lúc lâu không nói nên lời.

"Trăng nhỏ thích cậu, tôi nhận ra, Điềm Điềm nhận ra, Hứa Niệm Tịch nhận ra, chỉ có cậu không nhận ra.”

"Hay phải nói là cậu không tin mới đúng.”

Cố Từ Niên lạnh nhạt quan sát ánh mắt của đối phương: “Tôi nên nói là cậu mù hay là cậu hèn đây?”

Lời của Cố Từ Niên giống như một cái tát giòn tan khiến Ngôn Lạc á khẩu không trả lời được.

Hóa ra những năm qua không chỉ có một mình anh phải im lặng chịu đựng.

Không ngờ anh lại để cô phải lặng lẽ đau lòng lâu như vậy.

Nhưng dù vậy đi nữa thì phải làm thế nào đây?

Cả đời này anh cũng không thể đáp lại cô.

Trong nháy mắt, một suy nghĩ chợt lóe lên, suy nghĩ ấy lại một lần nữa lại trào dâng trong lòng Ngôn Lạc, vứt mẹ luân thường đạo lý đi, làm chuyện trái luân thường đạo lý một lần thì đã làm sao?

Đúng lúc này, điện thoại thông báo có thư mới.

Trong thư là báo cáo giám định huyết thống, mẫu giám định được anh gửi đi cùng ngày anh đi Ý.

Ngôn Lạc ngừng thở, không hề nhận ra ngón tay mình đang run rẩy.

Cố Từ Niên nhận ra anh bỗng nhiên trở nên căng thẳng: “Sao thế?”

Cố Từ Niên chưa từng thấy anh ấy hồi hộp như vậy bao giờ.

Ngôn Lạc cụp mắt, nhìn sát màn hình điện thoại, nhanh chóng kéo báo cáo xuống cuối.

Con số đằng sau dòng chữ “tỉ lệ có quan hệ huyết thống” lập tức đập vào mắt anh: Dưới 0.0001.

Hốc mắt Ngôn Lạc đau nhói, đuôi mắt đỏ hoe.

Đầu anh kêu ong ong như thể có cả vạn tổ ong vừa bị đập rụng.

Trái tim thắt lại đau nhói.

Cố Từ Niên đứng dậy, lại gần hỏi: “Sao vậy?”

Ngôn Lạc úp điện thoại xuống, mấp máy cánh môi tê dại.

"Không có gì, chẳng qua tôi đột nhiên cảm thấy cậu nói rất đúng.”

"Tôi đúng là thằng ngu.”

Vậy mà lại tin những gì tận mắt nhìn thấy là thật.

Vậy mà lại bị mắc kẹt trong đau khổ, bỏ qua khả năng Chung Tịnh làm giả giấy tờ.

Vậy mà lại đớn hèn để Trăng nhỏ lặng lẽ khổ sở lâu như vậy.

Để đến nỗi lãng phí những năm tháng tuyệt đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

(1) Chú thích: Vở kịch “Giselle” được chia làm hai màn, Giselle phát hiện ra người thương Albrecht đã được đính hôn ở cuối màn một và việc anh ta bị các linh hồn dồn vào chỗ chết xảy ra ở màn hai.