Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấu Trăng

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hôm sau, Thịnh Vọng Thư lần lượt xin lỗi Nghê Bố Điềm và Cố Từ Niên, hai người đều nói không sao, khuyên cô đừng bận tâm.

Sau đó, cô mời riêng Nghê Bố Điềm một bữa cơm. Bên bàn ăn, Nghê Bố Điềm nhắc tới chuyện Ngôn Lạc đã xin lỗi Cố Từ Niên về chuyện này, còn tặng riêng quà cho hai người.

Nghê Bố Điềm hơi ngại ngùng vì chuyện này: “Kể ra tôi còn phải cảm ơn cô.”

Vì một số nguyên nhân, trước đây cô ấy có rào cản tâm lý đối với chuyện uống rượu, cho nên Cố Từ Niên thấy cô ấy uống rượu mới sốt ruột như vậy, nhưng chai rượu đào của Thịnh Vọng Thư lại tình cờ giúp cô ấy giải mẫn cảm, vượt qua được rào cản tâm lý.

"Ngôn Lạc đối xử với em rất tốt.” Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Nghê Bố Điềm nỏi một lời tự đáy lòng.

Thịnh Vọng Thư cười gật đầu, tự cô lại nói ra câu mà ngày thường cô không muốn nghe anh nói nhất: “Anh ấy luôn coi tôi như em gái ruột."

Cô nghĩ, có lẽ sau này cô nên nói câu này nhiều hơn.

Cho tới khi nó thành một thói quen, cho tới khi bản thân cô cũng có thể thản nhiên coi anh là anh trai.

Tháng Tư, Thịnh Vọng Thư chọn được địa điểm đặt văn phòng của studio, tự mình đi hoàn thành thủ tục đăng ký ở sở công thương.

Không biết sao Ngôn Lạc lại nhạy tin như vậy, cô đang trên đường từ sở công thương về thì nhận được điện thoại anh gọi tới chúc mừng cô tự mở văn phòng riêng, rủ cô đi ăn liên hoan.

Thịnh Vọng Thư hỏi: "Theo dõi em đấy à?”

"Đâu có.” Ngôn Lạc cười vô tư: “Lâm Tân tới đó giải quyết công việc, tình cờ nhìn thấy em.”

"Thế nào? Tối nay có rảnh không? Mời em ăn ở nhà hàng sashimi Hokkaido mới mở kia nhé.”

Thịnh Vọng Thư từ chối theo bản năng: “Tối em bận, em nhận tấm lòng thôi nhé.”

"Được thôi." Ngôn Lạc cũng không ép, trò chuyện thêm đôi câu rồi cúp máy.

Đây là lần thứ ba trong tháng này Thịnh Vọng Thư từ chối lời mời của anh, Thịnh Vọng Thư nghĩ, anh cũng đã quen rồi, sau này sẽ không tìm cô nữa.

Từ lâu, cô đã bắt đầu thử giữ khoảng cách xa lạ với anh, chỉ có điều lần nào cũng chỉ kiên trì được một thời gian ngắn. Lần này, cô tin mình có thể làm được.

Từ bỏ một thói quen duy trì suốt hơn hai mươi năm chẳng phải chuyện dễ dàng, lúc cố gắng từ bỏ sẽ cảm thấy khó chịu và phải thử đi thử lại nhiều lần nhưng chỉ cần thử thêm vài lần thì kiểu gì cảm giác khó chịu cũng sẽ biến mất.



Sau khi cúp điện thoại, Ngôn Lạc đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua thư phòng tầng hai thì Ngôn Diệc Hoằng gọi anh lại.

Hôm nay anh bị Ngôn Diệc Hoằng gọi về nhà nói chuyện, nói xong chuyện công việc rồi, anh định quay lại công ty.

"Còn việc gì à?” Ngôn Lạc đi theo vào thư phòng.

"Con nghe thử xem con nói chuyện với ba bằng thái độ kiểu gì vậy?” Ngôn Diệc Hoằng nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc nhưng ông ấy không nổi giận.

"Cuối tuần này ông nội con đại thọ tám mươi tuổi, con nhớ chừa sẵn thời gian rảnh đấy.”

Quan hệ của Ngôn Lạc với ba anh không được tốt nhưng anh lại luôn rất thân thiết với ông nội, chuyện này căn bản không cần phải nhắc nhở.

"Đã sắp xếp xong xuôi rồi, quà cũng chuẩn bị xong rồi.”

"Coi như con hiếu thuận." Ngôn Diệc Hoằng nói: "Theo ba thì nếu con thực sự muốn làm ông nội con vui thì con nên dẫn thêm một người tới.”

Lại nữa rồi. Ngôn Lạc khó chịu sờ sờ tai.

"Đừng có cứ thấy ba nói với con chuyện này là con lại khó chịu.” Ngôn Diệc Hoằng ngứa mắt điệu bộ bất cần đời này của anh: “Hai năm nay bảo con đi xem mắt, con toàn kiếm cớ trốn, nói là đã có bạn gái rồi, vậy thì con dẫn về cho ông nội con gặp mặt đi. Anh trai con đã kết hôn rồi, hiện tại tâm nguyện lớn nhất của ông nội là thấy con kết hôn.”

"Kết hôn có gì hay chứ?” Ngôn Lạc nói: "Con là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”

"Có giỏi thì con nói câu này với ông nội con đi!”

Ngôn Lạc đương nhiên không dám. Ngôn Quốc Thư là một ông cụ truyền thống, bảo thủ, xem hôn nhân là chuyện lớn của đời người, không kết hôn không có con cái bị coi là bất hiếu.

Năm ngoái ông nội anh mới vừa làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, sức khỏe không được như trước, rủi ro sống nay chết mai khiến ông nội canh cánh chuyện hôn nhân của Ngôn Lạc đến nỗi trở thành tâm bệnh.

Ngôn Lạc không muốn nói tiếp chủ đề này: “Công ty còn có việc, con đi trước đây.”

Ngôn Diệc Hoằng nói sau lưng anh: “Hôm tiệc mừng thọ, nhớ đưa cô bạn gái kia của con đi cùng.”

Ngôn Lạc không đáp, làm bộ không nghe thấy.

Anh có thể làm lơ trước mặt Ngôn Diệc Hoằng nhưng lại chẳng dễ gì thoát được Ngôn Quốc Thư. Ít hôm sau, anh gọi điện cho ông nội, ông nội lại hỏi lại chuyện này.

"Rốt cuộc cháu có có bạn gái không? Ông nội Tống của cháu muốn giới thiệu đối tượng cho cháu xem mắt đấy.”

Ngôn Lạc bất đắc dĩ: "Ông à, cháu đã nói với ông nhiều lần rồi mà, bây giờ cháu có bạn gái rồi, đừng giới thiệu cho cháu nữa.”

"Vậy cháu dẫn về gặp ông xem nào!”

"Chưa đến bước ấy, vẫn chưa đến mức dẫn về gặp ông.” Ngôn Lạc nói đùa: “Ông còn không hiểu cháu sao?”

"Tống Nguyên nói bọn cháu đã hẹn họ hai năm rồi, không giống những người trước đó. Giấu kĩ vậy mà vẫn còn chưa tới bước ấy à?” Ngôn Quốc Thư nói: "Tiệc mừng thọ cuối tuần nhất định phải đưa tới cho ông gặp một lần, nếu không ngày mai cháu phải đi xem mắt!"

"..."

Ngôn Lạc im lặng một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đáp: “Cháu sẽ cố gắng hết sức.”



Tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của Ngôn Quốc Thư do Ngôn Diệc Hoằng đích thân đứng ra lo liệu, bao trọn nguyên một khách sạn nghỉ dưỡng, hết sức linh đình.

Ngôn Quốc Thư chỉ muốn tổ chức mừng thọ đơn giản, Ngôn Diệc Hoằng mời bạn bè làm ăn vào hôm khác, hôm nay chỉ có người thân và bạn bè của nhà họ Ngôn tới dự.

Với mối quan hệ khăng khít nhiều năm, nhà họ Thịnh cũng được xếp vào đội ngũ này.

Thịnh Vọng Thư cầm quà, ngồi xe tới cùng với Thịnh Tri Hành, chỉ có hai ba con họ, Thịnh Tri Hành không đưa Trần Lộ và Chiêu Chiêu đi cùng.

Thịnh Vọng Thư hỏi: "Người ta mời ba và người nhà, ba không đưa Chiêu Chiêu và mẹ em ấy theo không sợ họ giận ba sao?”

Chiêu Chiêu là trẻ con, không hiểu được điều này nhưng hiện tại Trần Lộ là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của Thịnh Tri Hành, chưa chắc Trần Lộ đã thích chuyện này.

"Ông cụ Ngôn chỉ muốn mừng tiệc với người nhà, hiện tại họ là người nhà của ba nhưng không phải người nhà của ông cụ Ngôn, Trần Lộ sẽ hiểu cho thôi.”

Thịnh Vọng Thư “ồ” một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Dù sao đây cũng là chuyện nhà của ba cô.

Mười một giờ, xe chạy tới khách sạn, lúc Thịnh Vọng Thư tới phòng tiệc đãi khách, khách khứa bạn bè đã ngồi đầy.

Cô đi vào phòng riêng, Ngôn Quốc Thư vừa nhìn thấy cô lập tức cười lộ nếp nhăn trên mặt: “Trăng nhỏ à, lại đây cho ông nội ngắm một chút nào!”

Từ nhỏ, Thịnh Vọng Thư đã thường hay chạy qua nhà cũ của nhà họ Ngôn theo chân Ngôn Lạc, cô thân mật lại gần ôm ông cụ: “Chúc ông sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thân thể khỏe mạnh, càng ngày càng trẻ!"

Cô tặng quà bằng hai tay.

"Được, được, ông cũng mong được như những gì cháu chúc, cố gắng sống tới ngày cháu trai ông lấy vợ!” Ngôn Quốc Thư cầm tay cô, kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Khách khứa đi qua đi lại cực kỳ đông vui, Thịnh Vọng Thư vẫn luôn ngồi cạnh Ngôn Quốc Thư như thể cháu gái ruột của ông ấy.

Ngôn Diệc Hoằng đi từ ngoài vào nhìn thấy cô bèn cười.

"Trăng nhỏ, nghe nói cháu thực tập ở Điện ảnh Thịnh Thế à? Thế nào? Có quen không?”

Thịnh Vọng Thư nói: "Vẫn đang học hỏi ạ.”

"Nếu không vừa ý thì nói với bác, bác đầu tư mở studio cho. Bác thấy con gái nên được thoải mái làm theo ý của mình, làm công việc mình thích, sao phải làm công cho ba cháu chứ? Bác thấy bộ trang phục năm ngoái cháu thiết kế được lắm mà.”

Thịnh Vọng Thư đâm ra ngạc nhiên: “Bác cũng xem thiết kế của cháu rồi ạ!”

Cô cứ tưởng Ngôn Diệc Hoằng bận trăm công nghìn việc mỗi ngày sẽ không rảnh chú ý những chuyện này.

"Đâu chỉ xem," Ngôn Diệc Hoằng cười hiền từ, nói: “Bác còn đặt hàng rồi cơ."

Phen này Thịnh Vọng Thư thực sự kinh ngạc.

Cô đang định lên tiếng thì bên ngoài phòng nghỉ của Ngôn Quốc Thư có tiếng ồn, Thịnh Vọng Thư nghe thấy tiếng Tống Nguyên trước tiên.

"Ông nội, sinh nhật vui vẻ!"

Cô cười, quay đầu qua, nhìn thấy ngay Ngôn Lạc đi đằng sau Tống Nguyên.

Anh mặc một bộ vét đen cắt may cao cấp có họa tiết chìm, cúc áo sơmi cài sát hầu kết, tóc chải gọn gàng, chỉnh tề, khóe môi ngậm cười, hành vi cử chỉ toát lên khí chất nhã nhặn của công tử nhà giàu.

Nhận ra mình nhìn anh quá ba giây, Thịnh Vọng Thư lập tức đánh mắt nhìn lảng đi nơi khác, chợt nhìn thấy một người phụ nữ đi vào cùng với anh, đứng đằng sau lưng anh.

Là Lam Tâm đã trang điểm cẩn thận.

Tầm mắt của Thịnh Vọng Thư khựng lại, Ngôn Quốc Thư cười ha hả vỗ tay cô, thì thầm với cô: “Cuối cùng anh Ngôn Lạc của cháu cũng chịu ổn định rồi, chịu dẫn bạn gái tới gặp ông rồi. Cháu nhìn giúp ông xem cô gái này thế nào, có hợp với Ngôn Lạc không? Ngôn Lạc cũng trưởng thành rồi, dù sao cũng nên ấn định chuyện hôn nhân trước!

Nụ cười của Thịnh Vọng Thư cứng lại trên khóe môi, cô nói không chớp mắt lấy một lần: “Rất xứng đôi ạ.”

Thịnh Tri Hành nói hôm nay là tiệc người nhà nên ngay cả người vợ hợp pháp của mình ông ấy cũng không đưa theo.

Ngôn Lạc lại dẫn Lam Tâm đến.

Ngay trước mặt đông đảo người thân bạn bè, ẩn ý này không cần nói cũng hiểu. Chẳng trách trước đây lúc nào Tống Nguyên cũng mở miệng gọi Lam Tâm là chị dâu, Tống Nguyên nhạy cảm hơn cô nhiều.

Thịnh Vọng Thư ngồi bên cạnh Ngôn Quốc Thư, xem Lam Tâm chúc mừng, nói chuyện phiếm với Ngôn Quốc Thư, cô cũng cười hùa theo, trò chuyện điềm nhiên như không hề có chuyện gì, từ đầu đến cuối không hề nhìn Ngôn Lạc lần nào.

Ngôn Lạc chào hỏi xong, lập tức thản nhiên đi khỏi phòng riêng, để Lam Tâm lại đây một mình.

Xem ra rất yên tâm.

Thịnh Vọng Thư tìm cơ hội bỏ ra ngoài, quay về xe ngồi một mình để tránh bị làm phiền, cho tới tận khi Hứa Niệm Tịch lại gõ cửa kính xe.

Cô xuống xe, Hứa Niệm Tịch nói: "Ngôn Lạc hình như đang tìm cậu đấy.”

Thịnh Vọng Thư: "Anh ấy tìm tớ làm gì?"

Hứa Niệm Tịch chần chừ muốn nói lại thôi: “Chắc là có chuyện gì đó. Thôi cứ kệ anh ấy đi, phong cảnh bên kia không tồi, tớ có mang theo máy ảnh, để tớ chụp cho cậu vài kiểu nhé!”

Thịnh Vọng Thư cố ý giữ khoảng cách với Ngôn Lạc, tới tận khi bữa tiệc mừng thọ kết thúc cũng không hề nói với anh câu nào.

Bữa tiệc kết thúc, khách khứa lục tục ra về, cô báo với Thịnh Tri Hành, mình về chung xe với Hứa Niệm Tịch.

Cô Lên xe, Hứa Niệm Tịch đang định nổ máy thì Ngôn Lạc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt.

Anh đi thẳng tới chỗ ghế phụ lái, nói với Thịnh Vọng Thư: “Lại đây, anh có thứ này cho em.”

Thịnh Vọng Thư ngẫm nghĩ, mở cửa xuống xe.

Hai người đi tới chỗ xe của Ngôn Lạc, Ngôn Lạc lấy ở sau xe ra đưa cho cô một con tỳ hưu bằng phỉ thúy màu xanh lam được điêu khắc đẹp mắt.

Thịnh Vọng Thư không nhận: “Tặng nó cho em làm gì?”

Trên người Ngôn Lạc thoang thoảng mùi rượu, đôi mắt đào hoa tựa say mà cũng không hẳn là say: “Tặng em quà khai trương, để nó ở studio."

Thịnh Vọng Thư nói: "Còn lâu mới khai trương studio.”

"Vậy đợi khai trương thì để.”

Hầu kết ửng hồng vì uống rượu, Ngôn Lạc cởi cúc áo sơmi trên cùng, thả lỏng tinh thần cười một tiếng: “Bao giờ trang trí studio? Anh có quen một nhà thiết kế khá giỏi, để anh giới thiệu cho em nhé?”

"Không cần." Thịnh Vọng Thư nói: "Em tìm được rồi.”

"Ừ." Anh nói như thể đây là chuyện đương nhiên: “Có cần gì thì cứ việc tìm anh bất cứ lúc nào.”

"Ngôn Lạc." Cuối cùng Thịnh Vọng Thư không nhịn nổi phải ngắt lời anh, cô biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp nhưng cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Cảm ơn tấm lòng nhưng em cảm thấy không cần chuyện gì cũng phải để ý như vậy. Chúng ta không phải là trẻ con nữa, người trưởng thành nên biết chừng mực, giữ đúng khoảng cách bạn bè.”

"Mặc dù rất cảm kích được quan tâm như em gái ruột nhưng mà,” cô hít sâu, giọng lạnh lùng quyết tuyệt: "Nếu như em là bạn gái của anh, chuyện này sẽ khiến em bận tâm.”

"Ngôn Lạc, anh đi quá giới hạn rồi.”

Nói xong câu này, Thịnh Vọng Thư không cho Ngôn Lạc có thời gian kịp làm bất kỳ hành động gì, nhanh chân xoay người bỏ đi.

Cô vừa như thể trút bỏ được gánh nặng lại vừa cảm thấy thất vọng, mất mát.

Giống như trên người có một khối u nho nhỏ không nguy hại tới sức khỏe nhưng dù sao nó cũng là một khối u, cô chịu đựng nó, trốn tránh nó, chịu những ảnh hưởng từ nó, cuối cùng quyết định cắt bỏ nó, vết thương khiến cô đau xé lòng.

Qua hết năm này sang tháng nọ, thực ra có những lúc Thịnh Vọng Thư cũng không phân biệt được rốt cuộc cô thích Ngôn Lạc hay chỉ là không cam lòng, là vì vương vấn những điều tốt đẹp của anh nên nảy sinh lòng ham chiếm hữu hay là chấp niệm mong cầu chẳng được.

Cô muốn dứt bỏ, anh lại luôn tình cờ trao thêm hy vọng cho cô.

Một khi con người ta có hy vọng thì sẽ không biết thế nào là đủ, trong khi người không có hy vọng thì cũng sẽ chẳng tổn thương vì thất vọng.

Từ giờ phút này, cô sẽ không cho phép mình tiếp tục hy vọng nữa.



Kể từ hôm đó, Thịnh Vọng Thư không hề nghe điện thoại của Ngôn Lạc nữa, Ngôn Lạc có tới chung cư tìm cô một lần. Cô ngồi trong phòng khách nghe tiếng chuông cửa reo lên hết lần này tới lần khác, hạ quyết tâm không mở cửa.

Điện thoại di động lặng lẽ có thêm một tin nhắn WeChat mới, Ngôn Lạc nói: [ Bất kể là hồi nhỏ hay bây giờ, vị trí của em trong lòng anh không bao giờ thay đổi, em không cần phải tránh né đàm tiếu vì bất kỳ ai. ]

Đây là câu trả lời cho câu cô nói hôm ấy.

Thịnh Vọng Thư cười tự giễu, không trả lời.

Xuất phát điểm của họ khác nhau, mục đích khác nhau, điều mong muốn cũng khác nhau, anh hoàn toàn không hiểu điều cô nói.

Lời tỏ tình chân thành của cô đã bị anh lãng quên từ năm mười bảy tuổi, hay phải nói rằng từ trước tới nay anh chưa từng coi nó là thật, chỉ cho rằng đấy là lời nói khi say và là trò đùa của cô. Niềm kiêu hãnh của cô đã vỡ nát một lần, cô sẽ không để nó vỡ nát lần thứ hai.

Anh phong lưu, buông tuồng, cô thà không có còn hơn chọn bừa, cho dù không có gì cách trở, vốn dĩ họ cũng chẳng nên thành một đôi.

Bây giờ cuối cùng anh cũng chịu ổn định, cô lại càng không có lý do gì tiếp tục mù quáng, tự cầm tù mình.

Thịnh Vọng Thư tự khuyên mình bằng cả trăm lý do, màn hình điện thoại tối dần.

Tiếng chuông ngoài cửa cũng chợt dừng lại.

Cô nhếch nhẹ môi thật khẽ, khẽ đến nỗi khó lòng có thể nhận ra, cô đứng dậy, nhìn qua mắt mèo, thấy Ngôn Lạc đứng lặng lẽ trước cửa.

Mắt anh nhìn xuống đất, một bên mặt l*иg trong ánh sáng tối mờ, vẻ mặt dường như có phần mỏi mệt.

Đợi tới khi anh ngẩng đầu lên, Thịnh Vọng Thư mới phát hiện ra hình như anh uống rượu.

Bên trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ rải rác những tơ máu đỏ và sự cô đơn chẳng còn có thể che giấu nổi giữa cơn mông lung nửa say nửa tỉnh.

Thịnh Vọng Thư nhếch môi, dứt khoát đóng mắt mèo lại.

Một tuần tiếp theo, Tống Nguyên tổ chức tụ tập mấy lần nhưng Thịnh Vọng Thư đều kiếm cớ tránh không đi.

Lần tiếp theo cô gặp Ngôn Lạc là tối hôm anh và Lam Tâm công khai chuyện tình cảm.
« Chương TrướcChương Tiếp »