Chương 10

Đúng lúc Thịnh Vọng Thư đang chờ đến mất kiên nhẫn nên cô đã rời đi trước để đi “cứu” Hứa Niệm Tịch.

Cô đón Hứa Niệm Tịch ở cửa một nhà hàng Pháp, ngồi trong xe, cô trơ mắt nhìn Hứa Niệm Tịch cười ngọt ngào nói lời từ biệt với một chàng trai trẻ: “Tài xế của em tới rồi, em phải chạy nhanh sang chỗ bạn thân, bên đấy đang gấp lắm, em xin lỗi nhé, hôm khác em mời anh.”

Người đàn ông thâm tình trìu mến nhìn cô ấy lên xe.

Nhờ ánh đèn đường, Thịnh Vọng Thư cuối cùng cũng nhìn thấy người kia, anh ta chính là tay chơi bass của ban nhạc mà cô đã gặp ở trong bar lúc trước.

Không ngờ Hứa Niệm Tịch thật sự thông đồng với anh ta rồi, còn Thịnh Vọng Thư và người hát chính tóc xanh kia lại chỉ là bèo nước gặp nhau rồi cuối cùng cũng quên nhau trong biển người.

Tối hôm cãi nhau với Ngôn Lạc, hát chính kia gửi rất nhiều tin nhắn Wechat cho cô, cô ngại phiền nên rep thẳng một câu [Tôi không có hứng thú với anh.] rồi xoá người ta luôn.

Cửa xe đóng lại, Thịnh Vọng Thư liếc mắt nhìn lên trần xe: “Không có hứng thú thì nói rõ ràng luôn không tốt hơn sao, làm gì phải lấy tớ làm lá chắn?”

Hứa Niệm Tịch cười hi hi nói: “Đây gọi là thể diện. Thể diện bắt đầu thì cũng phải thể diện mà kết thúc, làm việc chừa lại một con đường, sau này gặp lại cũng dễ nói chuyện.”

“Đây là tố chất khi làm hải vương các cậu à?” Thịnh Vọng Thư không biết nên nói gì.

“Đương nhiên! Nói đến cái này thì anh Ngôn Lạc là người có quyền lên tiếng nhất, từ nhỏ tới lớn, tớ chưa thấy anh ấy làm một người nào theo đuổi anh ấy phải xấu hổ cả, dù là từ chối cũng cho người ta mặt mũi, ga lăng biết bao!”

Ga lăng giả tạo. Cho người ta hy vọng trong vô vọng mới là tàn nhẫn nhất.

Thịnh Vọng Thư khịt mũi.

“Vậy cậu cũng không cần nói là tớ thất tình rồi muốn mượn rượu tìm chết chứ? Cậu còn là người không?”

Hứa Niệm Tịch đuối lý, mặt dày cọ cọ bả vai cô: “Bạn thân chính là lấy ra làm lá chắn vào lúc mấu chốt mà! Nếu tớ đã làm cậu "thất tình thì tối nay tớ sẽ đền cho cậu một anh bạn trai khác nhé.”

“Xin.” Thịnh Vọng Thư làm động tác dừng lại: “Tớ bây giờ rất dị ứng với chuyện bắt ép ghép cặp hai người xa lạ lại với nhau, cứ nghe thấy ai bảo sẽ mai mối cho tớ là khó chịu hết cả người.”

Hứa Niệm Tịch đã nghe qua một chút chuyện Thịnh Vọng Thư và Cố Từ Niên bị “ghép đôi”, biết điều lập tức dừng chủ đề này lại.

“Được, không giới thiệu cho cậu nữa, vậy đi uống một ly với tớ được không? Lần trước uống còn chưa đã, tối nay cho một cơ hội nhé?”

Thịnh Vọng Thư kéo kéo chân váy: “Cậu cũng không thể để tới mặc đầm dạ hội đi bar chứ?”

“Lái xe từ đây tới studio chỉ mất năm phút mà thôi.” Hứa Niệm Tịch nhìn ra cửa xe, “Tới studio của tớ thay đi, chỗ đó có đồ mới, là trọn bộ sưu tập Moon, tớ mua rồi mà chưa nỡ mặc đâu đấy.”

“Bớt bớt.” Thịnh Vọng Thư bị cô ấy dỗ dành vô cùng vui vẻ, không nhịn được bật cười.

Thay đồ xong, hai người tới một quán bar tên là “Burning” trong khu thương mại mới.

Quán bar hướng ra hồ, không gian yên tĩnh giữa sự hối hả và nhộn nhịp, sàn và tường màu đen sẫm, những ống dẫn kim loại lộ ra ngoài, mang phong cách công nghiệp hoài cổ cứng rắn nhưng không mất phong cách.

Hai người đi đến cái ghế dài trong góc, Hứa Niệm Tịch nói: “Quán bar này là người trong giới mở, không có khách hàng lung tung, tương đối an toàn.”

Thịnh Vọng Thư: “Nghệ sĩ?”

“Là quản lý cấp cao của Giải trí Tinh Thần, Hách Lâm.” Hứa Niệm Tịch nói: “Biến tướng coi như là địa bàn nhà Ngôn Lạc, lần này anh ấy không thể tới bắt chúng ta được rồi.”

Tại sao đi đến đâu cũng là Ngôn Lạc vậy?

Tối hôm nay đã bao nhiêu lần rồi? Muốn đá anh ấy ra khỏi đầu cũng khó.

Người phục vụ bưng hai ly bia bơ[*] lên, Thịnh Vọng Thư nhấp một ngụm.

[*] Trong truyện Harry Potter, Butterbeer – bia bơ là một loại đồ uống nhẹ rất được yêu thích trong giới phù thủy, bia bơ thường được uống ấm và được mô tả như có vị của bơ.

Hứa Niệm Tịch thấy cô im lặng nãy giờ, ngẫm đi nghĩ lại vẫn không nhịn được hỏi: “Cậu đối với anh Ngôn Lạc…”

Thời còn con gái, Thịnh Vọng Thư cũng từng chia sẻ tâm sự yêu thầm của mình với Hứa Niệm Tịch, nhưng sau khi Ngôn Lạc yêu đương với người bạn gái thứ nhất thì cô lại phủ nhận chuyện đó.

Hứa Niệm Tịch có thể phần nào hiểu được tâm tư của cô ấy, mấy năm nay vẫn luôn phối hợp với cô không đề cập tới, lúc Thịnh Vọng Thư bị chọc ghẹo sẽ đứng dậy phụ hoạ vào: “Lời nói đùa mà cũng coi là thật à? Ai mà không mê trai đẹp chứ? Con gái chúng ta cũng đều muốn cho mỗi anh đẹp trai một mái ấm mà.”

Nhớ lại chuyện cũ, Thịnh Vọng Thư giả ngu: “Cái gì?”

Hứa Niệm Tịch hắng giọng: “Câu còn chưa buông bỏ được anh ấy à?”

Thịnh Vọng Thư lập tức nở nụ cười máy móc, nói chêm chọc cười: “Buông bỏ? Buông ở đâu? Anh ta không có chân hay còn cần người bế à?”

“...”

Hứa Niệm Tịch gãi gãi chóp mũi: “Thật ra, đêm hôm đó ở khu nghỉ dưỡng,... tớ đã thấy cậu và anh Ngôn Lạc cãi nhau.”

“...”

“Cậu khóc rồi.”

Thịnh Vọng Thư nghẹn lời, hàng mi run rẩy, cô cúi đầu uống cạn ly bia: “Cậu nhìn nhầm rồi, hôm đó tớ ngồi xuống là bởi vì lạnh.”

Từ trước đến nay Thịnh Vọng Thư vẫn luôn cứng miệng, Hứa Niệm Tịch không có ý định tranh cãi với cô: “Tớ có thể nhìn ra được, hôm đó tâm trạng của Ngôn Lạc cũng không tốt.”

“Chẳng có ai cãi nhau xong sẽ vui cả.”

“Không giống nhau.”

Hứa Niệm Tịch nói: “Ngôn Lạc tốt với cậu như thế nào, từ nhỏ tới lớn mọi người đều thấy được, tớ luôn cảm thấy giữa hai người có một bầu không khí mà người khác không chen vào được.”

Thịnh Vọng Thư nhìn chằm chằm vào lớp bọt xinh đẹp trên ly rượu: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Tớ chỉ nói bừa thế thôi, cậu cũng đừng để trong lòng, có khi nào, tớ nói là có khi nào…” Hứa Niệm Tịch cẩn thận quan sát phản ứng của cô: “...Ngôn Lạc cũng thích cậu, nhưng chính bản thân anh ấy cũng không ý thức được đến, hoặc cũng thể là đã ý thức được nhưng lại giấu đi không nói hay không?”

“Vậy anh ấy làm thế làm gì chứ?”

Không hiểu vì sao bạn thân kiểu gì cũng sẽ kích động hơn người ngoài mấy phần, Thịnh Vọng Thư bĩu môi giễu cợt trước khi bị con bạn thân làm lay động: “Bị điên à?”

“Hoặc có lẽ anh ấy cũng sợ mất đi như cậu đấy.”

Hứa Niệm Tịch phân tích rõ ràng đâu ra đấy: “Thích hoa hồng không nhất thiết phải vịn cành bẻ hoa, thích trăng cũng không nhất thiết phải hái trăng xuống, cậu biết đấy, chính là có một loại người như vậy.”

“Nhưng người đó không phải Ngôn Lạc.”

Không phải là Ngôn Lạc, người liều mạng không màng sống chết trên con đường núi đầy đá lởm chởm để tìm kiếm sự kí©h thí©ɧ cực hạn.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Thịnh Vọng Thư cắt đứt sự tò mò với tình cảm đang sục sôi của Hứa Niệm Tịch: “Nói chuyện khác đi, tớ định mở một studio thiết kế riêng, tuy không phải cùng một lĩnh vực nhưng dù sao cậu cũng là người từng trải, cho tớ ít kinh nghiệm đi.”



Hứa Niệm Tịch lớn hơn Thịnh Vọng Thư một tuổi, cô ấy bắt đầu học nhϊếp ảnh từ hồi cấp 2, trước khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã giành được hai giải thưởng danh giá trong ngành, sau khi tốt nghiệp đã mở một studio nhϊếp ảnh riêng.

Hiện tại studio đã hoạt động được hơn hai năm, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm và bài học, hai người trò chuyện rất say sưa, ngay cả chuyện điện thoại đã hết pin tự động tắt nguồn Thịnh Vọng Thư cũng không chú ý tới.

Lúc hai người rời đi đã gần một giờ sáng, Thịnh Vọng Thư coi như đã khá kiềm chế, không uống nhiều rượu, cả người đều ở trạng thái lâng lâng sau khi uống một lượng rượu vừa phải.

Trên đường về, cô sạc điện thoại di động trong xe, lúc khởi động lại máy mới phát hiện người quản lý của Công quán Tư Bắc đã gọi cho cô nhiều lần, trên WeChat hiện lên một loạt tin nhắn thoại chưa đọc.

Cô mở ra nghe từng tin một, nét mặt dần rạn nứt.

Tuần này nhiệt độ giảm đột ngột, tối nay tiểu khu bắt đầu mở hệ thống sưởi trung tâm. Kết quả là mới mở được hai tiếng thì đường ống nhà Thịnh Vọng Thư bị nổ. Cô ở ngoài không biết gì, nước chảy xuống nhà hàng xóm dưới lầu, sau đó hàng xóm phản ánh tới công ty bất động sản.

Chung cư đóng van cấp nước cho từng hộ, đồng thời báo thợ đến nhà sửa chữa nhưng không liên lạc được với cô nên đành phải cho công nhân về trước.

Tin nhắn thoại cuối cùng của quản lý chung cư được gửi đến vào lúc 11 giờ đêm, Thịnh Vọng Thư tự cốc đầu mình rồi thở dài bực bội.

Nước đã chảy xuống tận dưới lầu rồi, không cần nghĩ cũng biết trong nhà chắc chắn đã bị ngập nước hết, mà con sâu ngủ trong cô lại đang quấy phá, nghĩ tới về nhà phải đối mặt với cục diện rối rắm đúng là sống không còn gì luyến tiếc.

Nhưng lại không thể không quan tâm.

Thịnh Vọng Thư lê bước chân mệt mỏi ra khỏi thang máy, ngón tay vừa chạm vào khoá vân tay thì cánh cửa phòng đối diện bỗng mở ra.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Ngôn Lạc đã lâu không gặp.

Anh mặc một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu màu đen, tóc hai bên được cắt tỉa ngắn gọn gàng, toát lên vẻ trẻ trung đã lâu không thấy.

Ánh trăng từ hiên nhà hắt ra, mang theo hơi ấm mát lạnh, anh khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhìn cô: “Uống rượu?”

Thịnh Vọng Thư không hiểu sao lại nghĩ tới những lời Lam Tâm nói trong bữa tiệc After party, cô liếc nhìn anh một cách vô cảm: “Em vừa đi bar về, có vấn đề gì không?”

“Ừ.” Ngôn Lạc gật đầu cười nửa miệng: “Nhà em ướt sũng rồi.”

Thịnh Vọng Thư: “...”

“Liên quan gì tới anh?” Thịnh Vọng Thư nhíu mày, ấn vân tay mở khoá, cửa nhà mở ra, cảnh tượng nước nôi lênh láng trong tưởng tượng của cô lại không xuất hiện.

Sàn nhà sạch sẽ và không có một vết nước nào, nhưng đồ đạc trong phòng khách bị dịch chuyển cho thấy thực tế là ngôi nhà đã bị ngập.

Thịnh Vọng Thư kinh ngạc chớp chớp mắt, đầu có chút choáng váng, quay đầu lại suýt chút nữa đυ.ng phải ngực Ngôn Lạc.

Không biết anh đã âm thầm theo lại từ lúc nào.

Cô lùi lại một bước kéo dài khoảng cách giữa hai người, Ngôn Lạc nhướng mày từ trên cao nhìn xuống: “Chuyện này có liên quan đến anh.”

Thịnh Vọng Thư im lặng một lúc: “Anh dọn dẹp à?”

“Ừ.” Khóe miệng Ngôn Lạc khẽ nhếch: “Làm hỏng mất một cái áo sơ mi của anh.”

Thịnh Vọng Thư: “…S

ao anh vào được?”

Ngôn Lạc thẳng thắn nói: “Đoán đúng mật khẩu.”

“...”

Bị đối phương hiểu quá rõ ràng cũng không phải chuyện tốt.

Nỗi bồn chồn trong lòng Thịnh Vọng Thư từ từ lắng xuống theo vệt nước dần biến mất, rồi cô lại ảo não vì mình đã bị anh lay động quá dễ dàng.

“Không phải anh đang ở New York à?” Cô vẫn xụ mặt, dáng vẻ đao thương bất nhập.

“Anh về sớm.” Ngôn Lạc hơi nhướng mày: “Em biết anh đi New York à?”

“…”

Thịnh Vọng Thư dùng sức chuyển chủ đề: “Sao anh biết nhà em bị ngập nước vậy?”

Ngôn Lạc trịnh trọng nói: “Xem trong group cư dân của chung cư, quản lý điên cuồng tag em trong nhóm đấy.”

Thịnh Vọng Thư khó hiểu: “Anh còn xem group cư dân của chung cư? Rảnh rỗi như vậy á, Tinh Thần sắp phá sản rồi à?”

Biết bao nhiêu căn hộ như vậy, không lẽ anh ấy còn quan tâm từng khu một?

Thật là ngoài sức tưởng tượng.

Ngôn Lạc nhún vai, không trả lời.

Thịnh Vọng Thư vốn không có ý định hỏi thêm, không khí đột nhiên yên tĩnh khiến không khí giữa hai người bỗng có chút ngượng ngùng.

Cô mặc kệ anh, lẳng lặng đi vào kiểm tra đồ đạc bị ngấm nước, may mắn là chất lượng đồ đạc tương xứng với giá tiền, không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoại trừ phần vải ở chân ghế sô pha còn chưa khô.

Ướt sũng và nhăn nheo, giống như tâm trạng rối bời của cô lúc này.

Cô đưa tay vò mạnh lớp vải, Ngôn Lạc đột nhiên nói sau lưng cô: “Còn giận anh à?”

Cổ tay Thịnh Vọng Thư cứng đờ, cụp mắt xuống không đáp lại.

“Xin lỗi, chuyện hôm đó là anh không đúng.”

Ngôn Lạc nửa ngồi xổm sau lưng cô, mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt quấn quanh bên người, có cảm giác tồn tại cực mạnh giống y con người của anh.

Thịnh Vọng Thư nhìn thấy bóng dáng của anh trên sàn nhà sáng đến độ có thể lấy soi gương, bởi vì mờ ảo mà tăng thêm một chút dịu dàng, giống như một chú cún dịu ngoan chờ đợi người rủ lòng thương.

Giọng anh cũng vì nói nhỏ mà trở nên dịu dàng: “Em có thể, tha thứ cho anh không?”