Chương 29
- Vân, Đăng, cô gọi tụi mày vào lớp kìa.
Thằng Tiệp chạy ra hét thất thanh. Tôi tưởng cô giáo nhớ tôi không chịu được cơ, ai ngờ là ba con Vân nhớ nó không chịu được nên qua trường. Ơ mà hình như không phải, nếu nhớ thì ba nó phải ôm nó chứ? Sao lại trừng mắt lườm nó thế kia?
- Anh Hải đang vướng công chuyện ở xa, chị Mây thì bận không qua được, cô giáo thông cảm. Có gì tôi sẽ bảo ban các cháu.
- Dạ, hai cháu đều học tốt. Chỉ có điều hay nói chuyện riêng thôi anh ạ. Có hôm trong giờ còn viết giấy đưa thư cho nhau nữa, đây, anh xem ạ.
Cô lôi ra một hộp nhỏ đầy những mẩu giấy kẻ ly có nét chữ tròn tròn đơn điệu của con Vân và nét chữ mềm mại đầy tính nghệ thuật của tôi. Chắc thấy con mình viết lách xấu quá nên chú Việt giận lắm, chú quay sang mắng nó.
- Vân, con là bé hư như này hả?
Con Điệu run như cầy sấy, khoé mắt rơm rớm. Tôi phải xông lên đứng chắn đằng trước nó phân bua.
- Sao chú lại nói thế? Nó viết xấu thì liên quan gì tới việc nó là bé hư? Nó là em bé ngoan nhất trên đời luôn.
- Mày...mày...chú đã cấm hai đứa không được nói chuyện với nhau cơ mà?
- Vâng. Tụi con đâu có nói chuyện đâu, tụi con viết thư mà.
Tôi đáp, con Vy mách lẻo.
- Đăng nói điêu, Đăng với Vân vẫn nói chuyện như khiếu luôn đó chú ạ. Thế nên mới bị cô giáo mời ra khỏi lớp.
Con Vân dùng ánh mắt đỏ mọng phẫn uất lườm con Vy. Tôi lau nước mắt cho nó, quay lại dõng dạc đối chất.
- Mày biết gì mà nói như đúng rồi thế? Ngoại trừ vừa nãy cô giáo cho phép ra thì tụi tao đâu có nói chuyện với nhau. Tụi tao nói chuyện với hòn đá Khôi, con trai của tụi tao, nhờ Vân nhờ?
Con Vân phụng phịu gật đầu, chả hiểu sao cô tôi tủm tỉm cười làm cả lớp cười theo, chú Việt tức tím mặt cầm thước vụt tôi với con Vân, vừa vụt chú vừa quát.
- Này thì thư tình, này thì con trai, này thì mới lớp một, này thì mời anh chị về chỗ viết bản kiểm điểm cho tôi.
Chú khác mẹ Mây tôi, vụt qua loa lấy lệ, tôi không thấy đau. Chỉ có con Vân kiểu tủi thân hay sao ấy, nó khóc rấm rứt suốt. Trước giờ nó khinh mấy đứa phải viết bản kiểm điểm lắm, giờ bị rơi vào thảm cảnh nó ấm ức kinh khủng, tại nó bảo nó không hiểu nó sai ở đâu ý.
- Thì ai chả biết tao với mày là hai em bé ngoan nhất quả đất, nhưng chắc ba mẹ với thầy cô sợ tụi mình xuất sắc quá sinh tự kiêu ý, nên có chút nghiêm khắc hơn.
Mỗi lần tôi không chịu xin lỗi ba Hải, dì Minh toàn phân tích như vậy. Tôi đem câu của dì truyền đạt lại cho con Vân, nó gật gù đồng tình.
- Xinh quá nó cũng là cái tội, nhờ Đăng nhờ?
Tôi ừ, không ngờ con này ngốc, nó bê y chang những điều chúng tôi vừa thảo luận vào bản kiểm điểm, còn thêm dòng cuối đầy trịnh trọng.
"Con xin lỗi cô giáo, con xin lỗi ba mẹ, nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa con cũng không thể ngừng xinh đẹp."
Ai chả biết thế, tôi cũng đâu thể ngừng đẹp trai l*иg lộn đâu. Nhưng người lớn họ không thích nghe sự thật, mỗi lần tôi lý luận như vậy ba Hải toàn vụt thêm thôi, bởi thế cho nên tôi phải dạy con Vân bài học lớn từ những kinh nghiệm vốn có của mình, dạy nó cách để trở thành bé ngoan. Tôi viết trước, nó chép theo, chúng tôi hứa sẽ không bao giờ làm cô giáo và ba mẹ phiền lòng nữa.
Chú Việt nhận hai bản kiểm điểm gật gù ưng thuận, chú bảo nếu cuối năm hai đứa cùng được học sinh giỏi thì sẽ cho nói chuyện với nhau. Không phụ sự mong mỏi của chú, ngày tổng kết tôi và con Vân đều được lên sân khấu nhận giấy khen và mười quyển vở thơm nức mùi giấy mới.
Chú Việt ra tận trường bồng con Điệu, chú thưởng nó váy công chúa mới tinh. Ngoài tôi ra thì đứa nào được giấy khen cũng được ba hoặc mẹ ra đón, tại ban sáng thằng Hậu bị chớ, mẹ Mây bảo ba Hải đưa nó ra trạm xá rồi. Chị Thơm nhà tôi vẫn giữ danh hiệu học sinh trung bình nên không được thưởng, chị thỏ thẻ xin tôi một quyển vở, liếc thấy bóng dì Minh ngoài cổng trường liền lao ra bốc phét.
- Dì Minh ơi dì Minh, con được thưởng nè, con học giỏi quá nên người ta thưởng cho con nè, con tặng lại cho dì đó, dì thương Thơm không dì?
Dì Minh trìu mến xoa đầu chị, đoạn quay sang xin xỏ tôi.
- Ôi Đăng có nhiều vở thế nhỉ? Cho dì hết được không con?
- Không được đâu dì, con cho dì hết thì lấy đâu vở tặng mẹ Mây?
Mắt dì tự dưng đỏ quạch, chắc dì buồn. Nhưng biết làm sao được? Mẹ Mây mới là mẹ tôi mà, còn dì thì chỉ là dì thôi, tôi chỉ có thể cho dì ba quyển thôi ý. Dì cười cười nhận lấy rồi dắt tôi với chị Thơm ra quán bà Lan ăn chè. Tôi rất thích ăn chè, thích nhai hạt chân trâu giòn sừn sựt, thích cả mùi thơm lừng của dừa khô, vị bùi bùi của đậu xanh quấy nhuyễn và nước đậu đen dầm đá mát lạnh. Chị Thơm đánh bay ba cốc, định ăn thêm cốc thứ tư thì mẹ Mây đi qua quát.
- Bổ béo gì mấy cái cốc chè toàn đường hoá học, mày cho tụi nhỏ nốc như thế tối đau bụng thì ai lo? Lại đến thân con chị mày chứ ai? Làm mẹ rồi mà vẫn vô tâm.
- Này, bà nói chè nhà ai toàn đường hoá học thế? Chè nhà người ta nấu bằng đường mía xịn hẳn hoi.
Bà Lan nóng mặt phản bác, mẹ tôi ôm thằng Hậu, cãi nhau với bà ầm ĩ một góc chợ. Dì Minh đặt tiền vào cái nón lá của bà rồi thở dài ra về. Chị Thơm tíu tít chạy theo sang nhà dì, ba Hải cũng qua sửa cho dì cái cửa chuồng lợn. Còn mỗi mình tôi ở lại với mẹ, phấn khởi đưa mẹ mấy quyển vở được thưởng, nhưng mẹ ném thẳng vào sọt rác mà chẳng thèm liếc lấy một cái.
- Vài quyển vở hủi cũng tinh tướng, có giỏi thì kiếm tiền đem về đây.
Ơ mẹ thích tiền à? Cũng phải, mẹ có đi học đâu mà dùng vở viết? Thôi được, bao giờ tu luyện thành chính quả tôi sẽ biến ra thật nhiều tiền đem về cho mẹ. Giờ tôi nhặt lại vở mang sang tặng dì Minh, mà sao dì cần nhiều vở thế nhỉ? Cho các em nhà dì chăng? Em bé nhà dì đang chơi với chị Thơm, còn ba tôi thì hì hụi đóng lại mấy thanh gỗ ngoài chuồng lợn, ba hỏi dì.
- Có chút tiền sao không may cái áo mới lại đem mua quà cho tụi nó hết?
- Kệ, áo em còn đầy mà, quan trọng con nó được cái giấy khen thì phải thưởng chứ. Con giỏi nhỉ? Con giỏi giống anh đấy! Con chỉ hơi gầy thôi chứ nom giống anh như khuôn đúc, nét nào cũng đẹp lắm.
Được khen mà ba tôi chả vui mấy, phải chăng do hào quang quá lớn của tôi khiến ba cảm thấy tủi thân khi bị đem ra so sánh cùng con trai?
- Con nó đến tuổi dậy thì khắc lớn phổng phao, còn dì mới là gầy. Tay chân quắt queo hết rồi, tối qua lại bị thằng Tứ đánh hả?
Dì lắc đầu chối, ba tôi với ít lá thuốc nhai nhai, hình như ba định đắp cho dì mà chả hiểu sao xong ba lại nuốt xuống rồi kêu dì tự lấy lá đắp. Dì lủi thủi qua chỗ lùm cây vặt lá, trông thấy tôi đem vở sang, dì ẵm tôi rồi nói vọng ra với ba.
- Em vặt thêm ít ngọn su su, lát anh đem về xào cho Đăng nhé!
Tay dì bị bầm nhưng dì vẫn làm thoăn thoắt, thi thoảng ba Hải liếc trộm ra phía này, mãi sau sửa xong chuồng lợn ba mới lí nhí.
- Minh...anh...anh...là lỗi của anh. Em cố sống cho tốt vào.
Rất ít khi ba gọi tên dì như vậy, dì nghe xong khóc nức nở. Ba tôi đưa tay định bồng tôi về nhà mà dì nhất định không cho, cứ úp mặt vào vai tôi khóc, hại ba ứa nước mắt theo dì. Chị Thơm ôm em bé chạy qua dỗ dì, tôi thì chả hiểu chuyện gì xảy ra cả, tôi nghĩ con Điệu hiểu nên tầm chiều tối lẻn vào giậu mồng tơi í ới gọi nó ra tâm sự. Để hiểu tâm trạng của người lớn, chúng tôi diễn lại y chang những gì xảy ra lúc đó.
- Em vặt thêm ít ngọn su su, lát anh đem về xào cho hòn đá Khôi nhé!
Nó nói vanh vách, tôi bắt chước ba Hải, giọng điệu buồn buồn.
- Vân...anh...anh...là lỗi của anh. Em cố sống cho tốt vào.