Chương 27
- Con kia, có phải chính mày viết thư nặc danh doạ tao không?
Chị Thịnh chỉ thẳng vào mặt con Vân quát lớn, nó im lặng. Tụi con gái lớp tôi sợ sun vòi dạt về một góc, nhượng lại chỗ cửa lớp cho chị Thịnh giương oai tác quái. Chị mắng con Vân một thôi một hồi, còn giật dây buộc tóc đằng sau hại đầu nó rối tung rối bù. Con Vân trừng mắt lườm chị Thịnh, tôi chả hiểu nó quá đi mà, trên đời này nó có thể không sợ thằng Hựu, không sợ ông ba bị, không sợ bị đóng vai phù thuỷ độc ác, nhưng nó nhất định sợ xấu.
- Láo nháo chị tát cho toè mỏ nghe chưa?
Chị giật thêm cả cái kẹp tóc con bướm xinh phía đằng trước, con Vân điên máu gằn giọng.
- Tớ thách Thịnh đấy!
Tôi đảm bảo nó tức lắm rồi, nó còn không thèm gọi chị Thịnh là chị cơ mà. Tuy nhiên chắc vẫn phải giữ thần thái sang chảnh nên không thèm xưng mày tao. Chị Thịnh bị sốc, còn chưa biết nói gì thì con Vân đã vênh mặt doạ dẫm.
- Thịnh mà tát tớ thì tớ sẽ méc ba Thịnh là Thịnh ăn bớt tiền đi chợ để mua kem cho Đăng và chị Thơm.
Chất giọng đanh thép dễ sợ, chị Thịnh bắt đầu hoang mang, con Điệu tiếp tục phủ đầu.
- Còn nữa, Thịnh cho em bé ăn bột nhưng toàn ăn lén của em.
Ôi dào, tôi cũng ăn lén cháo của thằng Hậu đấy thôi, có gì đâu mà. Ấy thế nhưng chị Thịnh lại sợ tái mặt, run run kéo chị Thơm về lớp. Con Vân điệu đà ngồi vào chỗ, đem gương cùng lược ra chải chuốt với buộc tóc cho thật đẹp rồi mới thèm đứng lên bắt nhịp cho cả lớp hát trước khi vào giờ. Cuối buổi học hôm đó, đội quân của nó có thêm một người tháp tùng xách đồ hộ, chính là chị Thịnh.
Hiển nhiên, từ đó trở đi tôi bị lẻ loi, chả ai dám đi học về cùng tôi nữa cả. Cũng không đứa nào cho tôi chấm chung lọ mực nữa, cứ giờ ra chơi tôi lại phải chạy sang lớp chị Thơm bơm mực nhờ. Tôi rất mong chờ Tết đến, tại có tiền mừng tuổi thì tôi sẽ mua hẳn chục lọ mực dùng cho đã.
Dự tính là thế, mà không ngờ sang mồng năm Tết tiền mừng tuổi còn nhiều hơn tưởng tượng, còn mua được cả một túi bi và bút mực máy hình con mèo nữa. Tôi sướиɠ rơn, cầm tiền định chạy ra quán nhà bà Lan thì mẹ Mây gọi lại.
- Đưa mẹ để mẹ mua nước thần cho.
- Nước thần để làm gì hả mẹ?
- Uống vào để dễ tu thành chính quả chứ còn gì nữa? Đến lúc trình độ đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi thì mày muốn biến ra cái gì chả được, nhanh lên.
Mẹ nói quá chuẩn, tôi móc hết tiền trong túi nộp cho mẹ. Đến chiều như đã hứa mẹ đưa cho tôi cốc nước thần, vị chua loét, uống xong chả thấy thêm được tý nào cả. Nhưng mẹ bảo phải để nó ngấm từ từ nên tôi yên tâm chạy sang bà nội xin ít lá trầu cho mẹ.
Đi qua chỗ nhà dì Minh, tự dưng tôi nghe tiếng em bé khóc, rồi tiếng chú Tứ say lè nhè kêu không có tiền, chú cho mấy người lạ bắt dì Minh đi chuộc nợ. Họ bắt dì đi thật, trói dì tống lên xe ba gác. Tôi sợ hết hồn chạy về méc ba Hải, ba Hải tái mặt vội vã lao sang nhà dì Minh, trong khi đó mẹ Mây cũng hoảng quá hay sao ấy, mẹ đi thế nào mà chả trông thấy tôi, đẩy tôi ngã ngửa từ trên bậc thềm xuống giữa vườn.
Đầu tôi đau điếng, tôi thấy xung quanh mình trời đất quay cuồng như có ong bướm bay lượn. Rõ ràng cái lùm lá lốt trước mặt màu xanh cơ mà tôi lại nhìn ra màu đỏ. Tôi gọi mẹ Mây nhưng mẹ không nghe thấy, cũng chả có ai lảng vảng quanh đây cả, tôi không ngồi dậy được, cứ thế nằm ngẩn ngơ ngoài vườn, mãi đến khi con Vân Điệu đi sang. Nó đưa cho tôi một mẩu giấy, nội dung là.
"Cho tớ xin ít lá lốt về cho mẹ tớ gói chả."
- Ngay trước mặt đó, mày qua mà hái.
Tôi đáp luôn, con Điệu mắng tôi không phải đứa trẻ ngoan, tại tôi nói chuyện với nó đó. Bực bội, tôi cáu tiết.
- Tao có nói với mày đâu, tao nói với hòn đá chứ.
Con Điệu ngây người một lát, đoạn nó phấn khích hét lên.
- Ơ hòn đá ơi, Tết vừa rồi tớ được mẹ cắt cho váy mới đấy, trông tớ giống công chúa nhỉ hòn đá nhỉ?
Hòn đá thì làm sao mà trả lời được nó cơ chứ?
- Hòn đá ơi liệu Đăng có nghe thấy không nhờ? Đăng có thấy tớ xinh không? Nếu thấy xinh sao Đăng không nói với hòn đá?
Nó lại xoay người một vòng, tôi mệt mệt bảo.
- Kính thưa hòn đá là con Vân xinh lắm, xinh dã man con ngan, xinh hơn cả tất thảy các nàng công chúa trên đời cộng lại.
Điệu sướиɠ, cười híp mắt.
- Hòn đá ơi bảo Đăng dậy hái lá lốt cho tớ đi.
- Hòn đá ơi tao bị sưng đầu không dậy được.
Tôi vừa dứt lời thì con Vân nhảy bổ vào gần tôi, bới bới tóc tôi xem xét. Nó lần mò mãi cũng chạm vào cục sưng to tướng, tôi hơi kêu lên, nó lại vỗ vỗ xoa xoa an ủi tôi, rất giống cách nó an ủi mấy em bé nhà hàng xóm.
- Hòn đá ơi thương Đăng nhờ hòn đá nhờ!
Nó lôi tôi ra chỗ bóng râm, bứt tàu lá chuối trải sạch sẽ bên dưới. Tôi ngồi dựa người vào gốc quýt, con Vân thì lái lá lốt chạy biến về nhà đưa cho mẹ nó. Đoạn nó cầm hộp cao Sao Vàng đem sang bôi cho tôi, sau đó còn chọc quýt trong vườn bóc cho tôi ăn nữa. Thật thích! Thằng Hựu còn lâu mới được như thế này ý, nó phải là người bóc quýt cho con Vân chứ không bao giờ được con Vân chiều như tôi đâu. Tôi, con Vân, hòn đá chơi đồ hàng với nhau cả chiều, quanh đi quẩn lại thế nào hòn đá biến thành con của tụi tôi, đứa con đầu lòng.
- Hòn đá ơi, cơm sắp chín rồi nhưng sao chưa thấy ba Đăng về?
- Hòn đá ơi, ba Đăng bận đi đào kim cương, nhưng ba Đăng sắp về đây rồi, đợi ba Đăng bán kim cương xong có nhiều tiền ba Đăng mua cho mẹ Vân bờm tóc xinh nha.
- Mẹ Vân cảm ơn ba Đăng ạ, ba Đăng ơi mẹ Vân đặt tên hòn đá là Khôi nhé, tức là con của tụi mình khôi ngô giỏi giang ý. Xong ba Đăng đi công tác về thì ba Đăng mua cả đồ đẹp cho hòn đá Khôi nữa nha!
- Nhất trí!
Tôi bắt chước ba Hải, làm ra cái điệu bộ của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Tôi dùng nhành hoa tigon tết thành bờm tóc đeo cho con Vân, còn áo quần của hòn đá Khôi được làm từ lá chuối khô, chúng tôi dùng bữa tối làm từ quả sung xắt lát mỏng trộn chua ngọt đựng trong gáo dừa. Điệu vừa bồng con vừa đút sung, tôi cầm mo cau phe phẩy quạt cho mẹ con nhà nó, gia đình đang vui vẻ hạnh phúc thì chị Thơm từ đâu xông vào doạ nạt.
- Á à, tao bắt quả tang tụi bay nói chuyện với nhau nhé!
- Có nói đâu, nói với hòn đá Khôi mà, nhờ Đăng nhờ.
Con Vân lý luận, tôi gật đầu đồng tình, chị Thơm giở giọng chua ngoa.
- Tao không cần biết, tụi bay mà không mua kem cho tao thì tao méc ba mẹ con Vân, rồi ba mày sẽ đánh mày tuốt xác.
Chị Thơm thật đáng ghét, tôi tức chị mà không làm gì được. Con Vân đưa con cho tôi bồng, đoạn nó phủi váy đứng dậy, lừ lừ tiến qua chỗ chị Thơm. Chị đang cười mà đột nhiên tắt ngúm, con Vân càng tiến lại gần thì chị càng giật lùi ra sau, đi lùi đến mức không thể lùi được nữa, dí dị đứng ở góc tường.
- Ai đánh em tuốt xác cơ?
Con Vân cao giọng hỏi lại, chị Thơm rơm rớm nước mắt rồi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.
- Thì...thì...a...a...ba...mà....mày...
Mắt nó sắc lạnh lườm chị Thơm, tay bịt mũi tay bẻ que chấm vào bãi phân gà sáp gần đó rồi hươ hươ lên trước mặt chị. Xin nói thêm chị Thơm nhà tôi bị ám ảnh mẹ Mây từ nhỏ, chị có thể không sợ bẩn, nhưng chị rất sợ hôi. Hôi có giới hạn chị còn chịu được, nhưng những loại hôi không có giới hạn như cái chất nhầy nhầy ở đầu que con Vân đang cầm thì chị chỉ có nước khóc thét thôi.
Tôi chưa từng thấy chị van xin ai nhiều như thế, ngay cả khi bị mẹ Mây hay ba Hải cho ăn đòn chị cũng không thống khổ đến vậy. Tối hôm đó chị ăn cơm chan nước mắt, nửa đêm tôi đang ngủ thì bị chị đánh thức, chị cầm theo cái đèn pin nhỏ bò vào trong màn của tôi, đem con lợn tiết kiệm bấy lâu nay đưa tới trước mặt tôi, đoạn nức nở xin xỏ.
- Cho mày hết đấy. Tao chỉ xin mày duy nhất một việc, đời này mày lấy con người hay con lợn cũng được, kể cả mày lấy chó như ba Hải tao cũng không cản, chỉ xin mày đừng rước con Vân về!