Chương 23
- Eo, thế có nghĩa là xinh kinh khủng lắm ý nhỉ?
Điệu chạy oà ra với tôi điệu đà hỏi, tôi gật đầu cái rụp.
- Chả khủng thì thôi à? Khủng khϊếp luôn á.
- Khéo xinh khủng khϊếp nhất cái cuộc đời này ý nhờ Đăng nhờ.
Giọng nó thỏ thẻ, bất chợt tôi thấy cô giáo giao cho nó vai dì ghẻ của Bạch Tuyết thật chẳng lệch đi đâu được mà. Với tư cách là chiếc gương thần thật thà biết tuốt và luôn trung thành tuyệt đối, tôi đáp.
- Thì đó, mày mà xinh thứ nhì thì làm gì có ai xinh thứ nhất?
- Công nhận, không biết phúc phận ở đâu mà ba mẹ tớ có cô con gái xinh ghê thế chứ nị.
- Ôi dào, thế đã là gì? Ba mẹ tao còn có thằng con trai học giỏi nhất khối một của trường tiểu học Ban Mai Xanh kia kìa.
- Ừ, ba mẹ chúng mình đều có phúc như nhau á.
Nó đánh phủ đầu tôi bằng câu kết luận đầy hàm súc, mặc dù tôi thấy rõ là ba mẹ tôi có phúc hơn nhưng hỡi ôi đôi mắt long lanh kia sao có thể dễ thương đến thế? Thôi thì nhường con nhỏ chút cũng không sao, tôi tỏ vẻ đồng tình, nó chạy vào nhà thay váy rồi cùng tôi đem đồ đi trả.
Sau đó chúng tôi rủ nhau cùng làm bài tập. Con Điệu ôm cái chiếu rách mẹ nó vứt dưới bếp đem ra trải ngay dưới giậu mùng tơi, tôi bê giúp nó cái bàn gấp, hai đứa tôi ngồi ngoài vườn vừa viết vừa trò chuyện ríu rít.
- Một chục trứng gà là bao nhiêu trứng hả Đăng?
- Mười quả.
Dễ ợt, ba Hải suốt ngày sai tôi đem cho dì Minh chục trứng mà.
- Vậy chín mươi quả trứng trừ đi một chục quả thì còn bao nhiêu?
Uầy khó thế? Phạm vi chín mươi cơ á? Đã học đến đâu nhỉ? Cái con này nó chuyên trị táy máy xem trước bài, đúng kiểu rảnh quá mà.
- Ôi dào, mày cứ chịu khó suy nghĩ tý cho não nó hoạt động, lát không ra tao giảng cho.
Nó ngoan ngoãn nghe lời, đăm chiêu tính toán. Tôi nhân cơ hội chạy về mở vở của chị Thơm ra xem lời giải, đoạn quay lại cầm viên gạch viết lên tường số chín mươi trừ số mười sau đó e hèm.
- 9 trừ 1 bằng mấy hả Điệu?
Điệu ngồi dưới chiếu, còn tôi thì đứng chắp tay đằng sau lưng y như cô giáo.
- Bằng 8 Đăng ạ.
- Vậy 0 trừ không 0 mấy?
- Bằng 0.
Tôi viết số tám và số không bên dưới phép trừ, sau đó khoanh tròn đáp án tám mươi, con Điệu há hốc ngạc nhiên, nó phục tôi ghê lắm.
- Úi ngưỡng mộ, Đăng là thiên tài á.
- Đừng tủi thân, mày cũng là vợ của thiên tài mà, khi nào lớn lên ý.
Tôi nhắc nhở, nó vui hơn hớn.
- Ừ nhỉ? Xong lại còn có con gái rửa bát cho nữa chứ, thích chết mất.
Nó nhìn tôi cười tít mắt, gấp vở toán lại đem chính tả ra viết. Cô giáo chỉ giao viết hai dòng cơ mà nó luôn viết cả bốn dòng, được cái chăm như thế nhưng chữ lại xấu, chữ nó cứ bị tròn đều tăm tắp ý. Vở nó đơn điệu nhàm chán lắm chứ không như vở tôi, chữ O nghiêng bên này thì chữ Ô phải ngả bên kia, chữ A đã viết to thì chữ Ă phải nhỏ thôi, thế mới có tính nghệ thuật.
Mỗi lần cô giáo chấm xong trả bài ba Hải thường chẹp miệng bảo thôi con trai chữ nghĩa thế cũng tạm được rồi đẩy xe thồ ra đồng, còn mẹ Mây vừa húp canh vừa cười tươi roi rói.
- Chả hiểu sao vở con xuất sắc như thế mà cô chỉ cho 8 thôi á mẹ, con Điệu được 10 lận, hay từ mai con cũng bắt chước nó viết tròn hả mẹ?
Tôi thắc mắc, mẹ khuyên.
- Ôi dào, gu thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, không nên vì mấy cái điểm số vớ vẩn mà đánh mất chính kiến của mình.
Chẳng bù cho mẹ thằng Hựu Mập phạt chỉ cho nó ăn một bát cơm mỗi lần được điểm kém, mẹ tôi quả là người mẹ tuyệt vời nhất thế gian.
- Mẹ ơi hết mực rồi mẹ ạ, mấy hôm nay toàn phải chấm nhờ lọ mực của con Điệu thôi.
- Bạn bè với nhau chấm cùng cho nó tình cảm.
- Vâng nhưng cái bút cũ của chị Thơm cho bị toè ngòi ý, mực tím dây hết ra tay nè mẹ.
- Ơ hay ngốc chửa? Phải có mực dây ra tay ra ngoài đường người ta mới biết mày là học sinh lớp một chứ, nếu không lại nghĩ giống bọn mẫu giáo vẫn còn đang phải viết bút chì.
Ừ nhỉ? Mẹ thông minh ghê thật đấy, tôi thật may mắn khi được là con trai của mẹ. Đôi lúc tôi cũng muốn được ngồi trong lòng mẹ như thằng Hậu, chị Thơm thì ngược lại, mỗi lần được mẹ ôm chị lại nhăn nhó khốn khổ.
- Con van mẹ thả con ra, hôi chết đi được ý.
- Chị đừng nói vậy mẹ buồn, chị cứ bịt mũi lại là được mà.
Mẹ Mây đen mặt lườm tôi, chị Thơm nghe theo lời khuyên của tôi, nhưng chưa đầy ba mươi giây sau chị đã mếu máo.
- Tao không làm được, tao sợ tao chết mất á. Nhỡ tao chết rồi xong mẹ ôm xác tao ra đồng chôn, thế rồi cái mùi hôi của mẹ ám vào xác tao, thế thì tao chết cũng không nhắm mắt.
Chị khóc lóc thê lương, mẹ điên người tìm vọt đuổi đánh chị. Chị co giò chạy biến, vừa chạy vừa oán than sao mẹ thương thằng Đăng nhiều dữ vậy? Cớ sao nó cũng làm sai nhiều việc mà chưa bao giờ bị mẹ ôm?
Tôi biết trong trái tim mẹ tôi luôn được đặt trên chị và thằng Hậu, nhưng chắc chị không biết, tôi thèm cảm giác được mẹ ôm dã man, nếu một ngày nào đó tôi tu thành chính quả, nhất định tôi sẽ tới bên mẹ và bảo mẹ cứ thoải mái mà ôm tôi, tôi có thể nhịn thở vô tư mà không hề hấn gì.
- Con Thơm khôn hồn thì xuống đây cho mẹ, đừng để mẹ bắt được mẹ xé xác mày.
Mẹ doạ, chị tuy đã yên vị trên cây xoài nhưng mặt vẫn tái mét vì sợ hãi. Chị ngoái cổ xuống gọi tôi thất thanh.
- Đăng ơi Đăng, đi tìm ba Hải mau lên Đăng. Dặn ba nếu hôm nay tao có mệnh hệ gì thì nhất định phải để dì Minh chôn cất tao, rồi nhớ bảo dì là làm lễ cầu siêu cho tao để kiếp sau tao được làm con gái dì, thơm tho xinh đẹp như dì.