Chương 2
Tôi chạy bán sống bán chết, ba chân bốn cẳng tránh chiếc vọt mây, rồi thế nào đâm thẳng vào giàn mồng tơi nhà con Vân Điệu.
Con Điệu học cùng lớp mẫu giáo lớn với tôi, còn sáu tháng nữa là tốt nghiệp lên tiểu học rồi, nhưng tôi cũng chả biết học dốt như nó có tốt nghiệp được không nữa.
Ai đời cô giáo hỏi, hai trăm đồng mua được một lọ bột trái cây thì một ngàn đồng mua mấy lọ bột trái cây mà nó lại trả lời mua được năm lọ. Đời thủa tôi chưa từng thấy đứa nào ngốc như vậy luôn!
Một ngàn đồng phải mua được sáu lọ, chiều chiều tôi hay thấy thằng Hậu mua ngoài cổng đình Triều Khúc mà, hai trăm đồng mua một lọ là đúng rồi, nhưng chỉ cần đưa một ngàn là sẽ mua được cả vỉ sáu lọ. Con này dại lắm, cơ mà nó xinh ghê ý, nên tôi cứ thích thích ngồi cạnh nó.
Tôi thích cả nói chuyện với nó nữa. Cái miệng nó duyên gì đâu!
- Đăng lại bị ba đánh à? Nhà tớ hết dầu gió rồi.
Nó cằn nhằn.
- Không sao, tao co giò nhanh lắm, chưa trúng phát nào.
- Đăng lại hư nữa chứ gì?
- Đâu có, tao giảng bài cho chị Thơm nhà tao, xong chị Thơm nhà tao thán phục tao, chắc ba tao ghen tỵ với tài năng của tao nên đánh tao cho đỡ ngượng.
Tôi thật thà trình bày, con Vân tuy tiếp thu kém nhưng nó rất thích học, đặc biệt hào hứng với những thứ mới lạ. Nó kêu tôi giảng lại bài đó cho nó nghe, cơ mà nghe xong nó không phục.
- Cứ sai sai thế nào ý!
- Sao mà sai? Sai như nào? Mày vớ vẩn!
Tôi nổi khùng mắng mỏ, nó bứt tám quả mồng tơi tím sẫm, rồi cầm que vạch một đường trên nền đất phân cách chúng tôi làm hai nửa. Nó rải số mồng tơi như rải ô ăn quan ý, rải đều hai bên, sau đó bần thần thắc mắc.
- Mỗi người được bốn nè Đăng, 8 chia 2 ra 4 nè. Nhưng sao Đăng chia lại ra 0 nhỉ? Khó hiểu quá à!
- Mày điên, đó là mày chia mồng tơi. Tám quả mồng tơi chia hai thì ra bốn quả mồng tơi. Nhưng tao đang giảng cho mày là chia con số mày hiểu không? Quả mồng tơi khác với con số, số 8 chia số 2 thì chỉ được số 0 thôi.
Tôi thao thao bất tuyệt, con Vân như hiểu ra vấn đề, gật gù đồng tình.
- Ừ nhỉ, sao tớ chẳng nghĩ ra nhỉ? Tớ dốt quá!
- Thực ra chẳng phải mày dốt mà do tao quá xuất sắc ý, mày hiểu không?
Tôi vỗ về an ủi con bé, ánh mắt nó long lanh nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, còn tôi đưa tay xoa đầu nó híp mắt cười hề hề!