Chương 17
Quản ca các lớp khác hát một câu xong "hai ba" một phát là cả lớp hát theo được rồi. Nhưng con Điệu lớp tôi thì khác, nó điệu mà, yểu điệu xoay người một vòng tròn, nhún xuống chào tứ phía xong mới bắt đầu thánh thót.
- Lớp chúng mình rất rất vui, hai ba...
Thực tình cái chức quản ca này do tôi nhường nó làm đấy, chứ người hát hay nhất lớp phải là tôi. Tôi có chất giọng dày và rộng ghê lắm, mỗi lần tôi cất tiếng ca là cả lớp lại giật bắn mình quay sang ngơ ngác ngó nghiêng.
- LỚPPP CHÚNGGGGG MÌNHHHHHHHHHH....
Đấy, hát phải to và cao như thế mới gọi là hát chứ! Kiểu tôi tài năng quá nên tụi bạn cứ ghen tỵ mỉa mai, tụi nó nhao nhao hỏi tôi hát hay là hét? Hét cái gì mà hét? Âm vực người ta khủng như thế còn gì? Ngay tới cô giáo cũng phải đi qua ghé tai tôi thì thầm.
- Đăng, hát nhỏ thôi con!
Chắc cô sợ giọng ca thiên phú của tôi sẽ khiến tụi nó tủi thân, lại gây mất đoàn kết nội bộ nên mới bất đắc dĩ nhắc nhở như vậy. Thôi thì tất cả phải vì tinh thần chung của lớp, tôi hắng giọng rồi nhẹ nhàng hoà theo tụi nó.
"Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hoà tình thân.Lớp chúng mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà,Đầy tình thân, quý mến nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan.Xong cô phát phiếu bé ngoan cuối năm cho chúng tôi. Con Vân lại bắt đầu xin xỏ, tôi định không chịu đâu mà thấy thằng Hựu thằng Hải nộp hết cho nó rồi nên đành. Nói chung ước chừng số phiếu bé ngoan của nó phải cao gấp ba bốn lần một đứa bình thường, nó luôn tự mãn cho rằng nó là đứa trẻ ngoan nhất quả đất này.
Nói một cách nghiêm túc, sự thực không phải thế!
Tính cả cái quả đất này, thì nó mới chỉ ngoan thứ hai thôi. Người ngoan nhất là người ở trước mặt nó đây này, tôi đấy! Nó đâu đã biết đi mua keo dính chuột, rồi nó đâu có biết nhặt rau cần cho ba nó nấu canh gà cúng giao thừa như tôi đâu?
Nhặt rau cần, thì cũng chỉ là nhặt rau cần thôi, cứ ngồi xuống rồi nhặt, chẳng hiểu sao chị Thơm tôi lại thấy khổ sở tới vậy? Chị từ tốn tỉa từng chiếc lá vàng, nước mắt lưng tròng oán than.
- Đăng ơi bao giờ mày mới biến ra thế thân thế? Biến ra cho tao hai con luôn nhé! Một con rửa bát một con nhặt rau.
- Rồi, nhất trí.
Tôi đồng ý liền. Chị Thơm khác con Điệu, chị không thích đẻ em bé, chứ mà muốn đẻ thì dễ ợt, đợi tới ngày trời mưa tôi đong hai gáo dừa đầy nước cho mỗi đứa một gáo là xong. Tuy nhiên nghĩ tới lời con Điệu nên tôi quay sang dặn chị.
- Nhưng chị phải cho tụi nó mặc áo quần của chị, ăn chung bát miến với chị, vì nhỡ đâu em chưa biến ra được thức ăn ý.
- Mày ngu thế? Đã đạt đến trình độ biến ra người rồi thì thức ăn với áo quần là muỗi.
Ừ nhỉ? Nhiều khi chị cũng khôn ghê ta? Cơ mà khôn lỏi là nhiều thôi, cứ nhặt được một cọng lại vứt năm sáu cọng sang đống rau của tôi, hỏi sao tôi nhặt mãi mớ rau vẫn cứ đầy? Tới lúc tôi phát hiện ra thì chị đã phủi tay ngúng nguẩy lên nhà trước rồi.
- Ba Hải ơi chị Thơm chơi gian.
Tôi méc, nhưng hình như ba tôi bận chuyện ngoài ngõ nên chả quan tâm. Tôi nghe tiếng ba ngoài đấy mà, tôi cũng chạy ra ngoài cùng ba, thấy chú Tứ cầm điếu cày rượt đánh dì với em bé. Ba tôi khoẻ ghê lắm, chú Tứ trước ba tôi chỉ như con tép thôi. Người chú toàn mùi rượu nồng nặc, chú say mèm nằm ăn vạ ngoài ngõ, ba đành phải cõng chú về.
Dì Minh ôm con lẽo đẽo đằng sau, cả xóm hết chuyện để hóng, ai về nhà nấy. Tôi đang định quay vào nhặt rau nốt, ai dè mẹ Mây túm cổ quẳng tôi ra ngoài ngõ, cánh tay tôi bị sạt xuống nền gạch đỏ tấy. Cánh cổng thì bị đóng sầm luôn, mặt mẹ Mây tím đen, mẹ khoá cửa rồi chửi vọng ra.
- Thằng nặc nô mày cút cha mày đi!