Chương 11
Thật không thể hiểu nổi, vì sao một chuyện vui như thế lại khiến ba tôi phừng phừng tức giận, ba xoắn tai tôi đau điếng, khổ sở ca thán.
- Đăng ơi là Đăng, ba cho con ăn học để con ăn xằng nói bậy thế à?
Thấy ba vươn người toan với cành tre bên vệ đường làm vọt, tôi mồm năm miệng mười khai sáng cho ba.
- Đâu có, con nói thật mà ba. Thề có bóng đèn trong chuồng lợn nhà con Điệu chứng giám, con không hề điêu toa nửa lời. Chính con cho nó uống nước mưa trong gáo dừa mà, nó đẻ ra em bé là chuyện sớm muộn thôi.
Có vẻ ba đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, ba đơ người nhìn tôi, chân tay rụng rời tới mức để vuột cả cành tre. Tôi chắc mẩm ba sẽ ăn năn hối hận vì hiểu lầm con trai cưng, ai ngờ ba cầm dép đuổi tôi hối hả.
- Đăng ơi là Đăng, ba cho con ăn học để rồi con ngu hơn con lợn vậy hả Đăng?
Ba tăng xông hại tôi chạy té khói, cắm đầu cắm cổ lao về nhà chui tọt xuống gầm giường nằm im thin thít. Đôi lúc tôi nghi ngờ ẩn nấp trong hình hài ba Hải chính là yêu quái tu luyện ngàn năm có nhãn quang phi thường, bởi mặc tôi khai triển đủ loại pháp lực tàng hình, ba vẫn có thể nhìn thấu nơi ẩn nấp của tôi.
- Anh tự bò ra hay anh đợi ba vào lôi cổ anh ra?
Ba hắng giọng cho tôi lựa chọn, may mắn thế nào đúng lúc đó dì Minh nhà tôi tới chơi. Dì xởi lởi rủ ba Hải ra ngoài dì bàn công chuyện, trước khi đi còn lén nhét vào gầm giường cho tôi chiếc kẹo mυ"ŧ. Tôi cười hề hề bóc liền mυ"ŧ chùn chụt rồi ngóc đầu ra ngoài, cứ tưởng phen này thoát nạn êm ru, nào đâu biết mẹ Mây đang đứng sừng sững cạnh đó trừng mắt lườm tôi.
Mẹ lôi tôi lên giường bắt nằm sấp, cầm roi mây vụt mông tôi vun vυ"t. Dì Minh là em gái mẹ, nhưng lần nào dì tới chơi tâm trạng mẹ cũng hậm hực khó hiểu.
- Tao rủa chết bà cái con hồ ly nào nó đẻ ra mày!
Mẹ chửi, tôi giật mình thon thót, sửng sốt ngoái đầu lại hỏi dò.
- Ơ mẹ Mây ơi thế hoá ra mẹ là hồ ly à? Cửu vĩ hồ phải không mẹ? Mẹ đánh xong mẹ cho con xem chín cái đuôi với nhé!
Tôi đã nghi lâu rồi mà, tại so về công lực đập đòn mẹ Mây còn mạnh hơn ba Hải rất nhiều lần ý. Đấy như cái bạt tai mẹ vừa vả tôi kìa, tôi thấy trời đất chao đảo, kẹo văng ra khỏi miệng, năm ngón tay của mẹ in thâm tím má tôi. Nhưng mẹ một mực không chịu khoe đuôi mà chỉ ngúng nguẩy rắc chỗ muối bột canh chấm khế thừa lên mông tôi, ối làng nước ơi nó xót, nó buốt phát rồ lên được.
Biết mẹ còn định tìm thêm muối, tôi đưa mắt van nài chị Thơm. Chị nhanh chân lao xuống bếp ôm khư khư lọ muối rồi chạy nhong nhong ngoài vườn, mẹ đuổi chị, gà vịt ngang ngỗng tưởng mẹ đuổi tụi nó, một đàn chạy toán loạn đằng sau chị như đội quân hùng mạnh bảo vệ nữ vương quyền thế.
- Con Thơm kia mày có đứng lại không mày bảo mẹ này!
Mẹ gào lên, chị cũng vọng lại to không kém.
- Mẹ Mây kia mẹ có đuổi nữa không mẹ bảo con này!
Mẹ điên tiết xách cổ ngỗng ném thẳng vào người chị, chị trượt chân ngã sấp mặt vào đống rơm. Thằng Hậu lao tới ôm chị mếu máo, chị Thơm quay lại ôm nó khóc lóc inh ỏi, tôi nhân cơ hội trốn sang nhà ông bà nội chơi, bà vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa cầm tuýp thuốc mỡ xoa mông cho tôi, ông tưởng tôi bị ba Hải đánh đòn nên dặn dò phải ngoan không cãi lời ba mẹ.
- Con có hư đâu, tại con nói con Vân Điệu uống nước trong gáo dừa sinh Sọ Dừa mà ba con chả tin ý, ba con ngốc lắm.