Chương 10
Như thường lệ sau mỗi bữa ăn, nhiệm vụ của tôi là cất nồi cơm, thu chiếu và cầm cái chổi lúa phe phẩy quanh hè. Chị Thơm là con gái nên phải rửa bát, thằng Hậu rất thích loe ngoe ngoài giếng cùng chị, ba tôi thiết kế cái cần trục, nó hay đu lên đấy, khi nước chảy róc rách đầy chậu bát nó khoái chí cười ha hả.
Ngược lại chị Thơm tâm trạng buồn thỉu như cơm nguội thiu.
Hôm nào cũng vậy, cứ đến giờ rửa bát chị lại sụt sịt. Chị kêu số chị sao khốn khổ tột cùng, chị ước kiếp sau sinh ra được làm con trai để khỏi phải rửa bát. Tôi đã hứa với chị nếu có một ngày công lực tôi đủ mạnh, tôi sẽ biến ra cho chị một thế thân chuyên đi rửa bát.
Con gái xóm tôi xem chừng chả đứa nào thích công việc đó, con Điệu chẳng ngoại lệ. Nỗi ám ảnh lớn nhất của nó chính là ba mẹ nó đã ấn định bao giờ vào lớp một nó sẽ phải học rửa bát.
Nhưng nó khác chị Thơm, nó không thích biến thành con trai vì con trai không được đánh son, không được mặc váy đẹp. Về thế thân nó cũng ghét nốt, vì nó sợ con Vân giả đó lại xinh hơn con Vân thật là nó. Mong mỏi duy nhất của Điệu ở thời điểm hiện tại là giá như nó có một đứa con gái để rửa bát cho ba mẹ nó thay nó.
Khát khao ấy khiến tôi vô cùng sốt sắng. Đợi mãi cây dừa kia mới rụng xuống một quả, tôi hớn hở ôm vào nhà nhờ vả ba Hải. Ba lấy cùi lấy nước kho thịt, phần vỏ đẽo thành cái gáo dừa đẹp đẽ y như ý muốn của tôi. Tôi sướиɠ rơn đem ra vườn giấu ở chỗ bí mật, mong chờ một ngày mưa sắp đến.
Xong xuôi tôi mới xỏ đôi dép chuột Mickey nay đã không còn kêu "chít chít", tí tởn ôm cặp sách chạy tới rủ con Vân đi học. Hai má nó hồng hồng thật xinh đẹp, tôi trộm nghĩ nếu nó biết tôi sắp biến ước mơ của nó thành sự thực thì sao nhỉ? Liệu nó có cho tôi chạm tay vào cái lúm đồng tiền dễ cưng kia không?
- Đăng!
- Hả?
- Nghĩ gì mà người ta gọi mãi không được? Cô giáo bảo chia nhóm làm cành đào đón Tết kìa! Đăng có vào nhóm tớ không?
Được nó rủ rê nên tôi bắt đầu kiêu kiêu.
- Ôi dào, tao đâu có biết cắt hoa đâu, mày muốn tao vào nhóm cùng thì mày phải làm hết ý, mày không đồng ý thì tao sang nhóm con Huệ đây.
Con Điệu có vẻ hơi lưỡng lự, tuy nhiên nó chưa kịp quyết định thì Hải Mùi đã giơ tay xin xỏ.
- Ơ tớ nè Vân, tớ biết cắt hoa, tớ biết cả dán hoa nữa, Vân chả phải làm gì cả.
Thằng Hựu Mập cũng nhao nhao lao tới nài nỉ, con Vân gật đầu cái rụp.
- Vậy được, Đăng sang nhóm Huệ đi! Tớ với Hải với Hựu một nhóm.
Mặt tôi tối sầm, nhưng vẫn ra vẻ tỉnh bơ.
- Thế mấy hôm nữa tao đem viên kim cương cho con Huệ vậy.
Bé Điệu nghe thấy kim cương mắt sáng long lanh, nó đành cầu xin tôi vào nhóm nó. Nhiệm vụ của tôi là quản thúc Hải Hựu làm việc. Nhiệm vụ của con Vân là õng ẹo đi qua đi lại mua vui.
- Tớ là nữ hoàng của vương quốc Đa Va Hu Ha Mu Xu Mơ.
Nó buộc cái khăn trải bàn trên lưng làm áo choàng, tay cầm thước dài biểu tượng cho chiếc vương trượng quyền quý. Trông nó oai quá chừng, tôi bắt chước tuyên bố.
- Vậy tao là quốc vương của vương quốc A Hi Hi Hi A Ha Ha Ha.
Tôi vốn muốn ở cùng một vương quốc với nó, nhưng cái tên vương quốc ban nãy nó nói dài quá, tôi quên béng luôn rồi. Lúc thằng Hựu và thằng Hải thắc mắc tôi mới biết hoá ra nó không hề chém linh tinh như tôi, vương quốc Đa Va Hu Ha Mu Xu Mơ nghĩa là Đăng Vân Hựu Hải Mừng Xuân Mới!
Tụi tôi bàng hoàng hết cả người, trố mắt nhìn nhau, sau vì ba thằng cùng tranh chức quốc vương nên đã phải có một cuộc thi vô cùng căng go diễn ra. Con Điệu xoắn mẩu giấy nhỏ rồi giấu trong lòng bàn tay, nó khua khoắng linh tinh, miệng chúm chím hát.
- Tập tầm vông, tay không tay có. Tập tầm vó, tay có tay không. Tay nào có, tay nào không?
Thằng Hựu thằng Hải cùng đoán tay trái, còn tôi đoán tay phải. Kết quả tôi sai bét nhè nhưng con Vân vẫn mặt dày trao vương trượng cho tôi.
- Chúc mừng Đăng, người đoán sai chính là người chiến thắng, được vinh dự lên ngôi quốc vương.
Thằng Hựu thằng Hải thắc mắc thế người đoán đúng thì sao? Con Vân giảo hoạt mồm mép tép nhảy.
- Người đoán đúng sẽ được phong làm chúa tể của sự thông minh, mang trong mình nhiệm vụ cao quý nhất trần gian là dán hoa đào.
Hai thằng kia sướиɠ rơn, ngoan ngoãn nghe lời con Điệu răm rắp. Còn tôi, mang trong mình trọng trách của một quốc vương, chiều hôm đó đợi mưa rào hết cơn tôi liền khệ nệ mang theo cái gáo dừa đầy nước sang nhà con Vân tỉ tê.
- Uống đi, rồi mày sẽ có con gái rửa bát thay.
- Thật á?
- Chả thật thì thôi à? Ở trên lớp cô giáo kể thế còn gì? Sọ Dừa ý.
- Ơ nhưng Sọ Dừa là con trai mà?
- Thì lúc đẻ ra mình mặc váy, hoá trang cho nó thành con gái.
Vân Điệu nghe tôi tính toán thấy êm tai liền cố uống hết gáo nước mưa. Bụng nó to tròn căng phồng lên, xem chừng em bé đã ở trong đó. Hai đứa tôi mừng huýnh, ríu rít nhảy múa bên giàn mồng tơi. Lúc nghe ba Hải gọi về ăn cơm, tôi phấn khởi chạy ra lao vào lòng ba hét lớn.
- Ba ơi con Vân có chửa rồi ba ạ, con vừa làm cho nó có chửa xong!