Chương 9: Chẳng giống người tốt

Thời tiết đã vào độ giữa thu, thế nhưng buổi trưa trời vẫn nắng gắt như đổ lửa.

Hạnh Đào đang từ trường đi bộ về nhà, trong lòng cô đang thầm chửi mắng cái thời tiết dở hơi này, thất thường còn hơn cả tính khí của cha cô.

Hạnh Đào cảm nhận được từng giọt mồ hôi đang nhỏ từng giọt bên trong lớp áo đồng phục, nóng nực khiến chiếc cặp trên vai cô như nặng thêm hai cân.

Khuôn mặt cô cau có, bước từng bước nặng trịch.

Chợt nghe có tiếng cười nói phía trước, Hạnh Đào vô thức nhìn qua, cô thấy Dương đang cùng đám bạn đang đứng trước cửa vào quán net, cúc áo đồng phục phía trên bị phanh ra, cặp sách được cậu tùy ý khoác trên vai, trên tay cầm một chai nước mát lạnh, cậu đang rất chuyên tâm chém gió cùng đám bạn, khác hẳn với vẻ chỉn chu khi ở trường.

Hạnh Đào âm thầm đánh giá.

"Nhìn cậu ta lúc này trông thật ất ơ!"

Cuộc nói chuyện của cậu thường sẽ là: Hôm nay đánh tướng gì, định kéo thằng nào lên, đã lên hạng hay chưa, hôm qua đen quá toàn gặp phải óc chó...

Hạnh Đào biết, đó là những câu chuyện thường ngày của cậu, nhưng cô nghe lại không thể hiểu được những gì cậu nói.

Rất nhiều lần cô nhìn thấy Dương. Kì lạ là, mỗi một lần Hạnh Đào lại nhìn thấy một dáng vẻ khác của cậu.

Cô bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ.

"Cậu ta có nhiều bộ mặt thật đấy, chẳng giống người tốt."

Bước chân của cô càng thêm hung hăng tiến về phía trước.

Về đến nhà, cô thấy cha đang ngồi trên chiếc võng rít thuốc lào.

Xuyên qua làn khói thuốc, cô nhìn thấy mắt ông ta đã lim dim sắp ngủ, hơi thở khò khè rít qua hàm răng vàng khè đã bị sứt mất một chiếc.

Từ sau khi được thả ra từ trại cải tạo, ông ta vẫn luôn để cái đầu trọc lốc, bóng loáng. Mỗi lần Hạnh Đào vô tình đối diện sẽ vô thức mà rùng mình.

Bà Mai từ ngoài giếng bước vào, bà nhìn cô rồi ra hiệu phần cơm trưa được đặt dưới bếp.

Hạnh Đào đưa tay gạt mồ hôi trên trán, rón rén cất cặp rồi đi xuống, cô mở nồi cơm ra, trong đó có một ít rau muống luộc, muối và hai con cá khô. Miệng Hạnh Đào nhạt nhẽo ăn từng miếng cơm khô khan.

Nghe lạch cạch phía sau, Hạnh Đào quay người thấy mẹ cô đã mang đống đồ để sửa cho người ta xuống bếp để làm. Chắc hẳn bà ấy sợ vô tình gây ra tiếng động làm phiền đến cha cô đang say giấc.

Hạnh Đào đột nhiên thấy rất khó chịu, trong lòng cô lại tự hỏi, cảm giác ngột ngạt này đến bao giờ mới có thể chấm dứt.