Cuộc sống của Hạnh Đào vẫn thế, luẩn quẩn một vòng lặp đi lặp lại, từ ngày này qua ngày khác. Buổi sáng, cô đến lớp, chiều lại đi làm việc được cha cô giao.
Vô tình hay cố ý, rất nhiều lần, Hạnh Đào sẽ nhìn thấy Dương. Bước đệm nhỏ này khiến cái vòng luẩn quẩn của cô bớt tẻ nhạt hơn đôi chút.
Trời đã chuyển sang thu, xen lẫn những cái lành lạnh vào buổi sáng thì đến trưa chiều cái nắng vẫn như thiêu như đốt, thời tiết thất thường rất dễ khiến người ta bực bội.
Hôm qua, cha cô lại vừa lên cơn, cái nón cũ duy nhất của cô cũng bị ông ta xé nát trong cơn điên loạn.
Hôm nay ngày nghỉ, Đào vẫn như thường lệ giặt xong đống quần áo của cả nhà thì xách chiếc xô nhỏ đi bắt ốc.
Đầu trần đi trên cánh đông mênh mông, nắng chiếu vào người Hạnh Đào, hun cô đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
Qua hồi lâu, chiếc xô ốc cũng đã gần đầy.
Hạnh Đào mệt mỏi ngẩng mặt lên, chợt thấy ở bên kia thửa ruộng bóng dáng cao lớn của Dương đang xách theo một cái túi đen sì.
Cậu ta nhàn nhã vừa đi vừa đung đưa chiếc túi trong tay, miệng còn lẩm bẩm một bài hát vui nhộn.
Hạnh Đào thầm thấy làm lạ, cậu ta vừa đi vừa chơi mà số ốc của cậu tìm được bao giờ cũng nhiều hơn cô.
Hạnh Đào căn môi, không nhìn nữa, cô cúi người cố gắng tìm cho đầy cái xô của mình.
Đang cúi người hí hoáy, bất chợt một đôi chân đeo ủng đi đến đứng trước mặt cô. Chiếc bóng cao lớn che đi ánh mặt trời nóng nực đang tưới lên người cô.
Hạnh Đào ngẩng lên, cô thấy Dương mặc một chiếc áo khoác rằn ri chống nắng dày cộm, đội một chiếc mũ lưỡi trai, khuôn mặt vẫn như mọi khi tươi cười hớn hở, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, khiến người đối diện lóa cả mắt.
Có lẽ, nắng chiều có chút chói chang, Đào say xẩm. Chưa đợi cô phản ứng, Dương đã ngồi xuống mặt đối diện cô.
Mặt Hạnh Đào bất chợt nóng lên. Không biết do ngại ngùng, hay bị say nắng mà đỏ bừng.
Dương đưa tay chỉ lên má cậu ra hiệu.
"Mặt nhóc, chỗ này bị dính bùn rồi..."
Mắt Hạnh Đào mở lớn, cô quay người đưa tay vội vàng quệt quệt.
Dương buồn cười, cậu giật lấy cái xô của cô rồi trút hết ốc vào trong đó.
Xong xuôi, cậu cười hì hì rồi bỏ chạy, được một đoạn, cậu quay người vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói.
"Xách nặng tay nên anh cho nhóc đấy!"
Đào ngơ ngác, môi mấp máy.
"Cậu ta bằng tuổi mình mà sao cứ thích xưng anh thế nhỉ."
Hai tay cô cứng nhắc, vô thức nắm chặt chiếc quai xô, trong lòng bỗng chốc ngổn ngang.