Hạnh Đào đã lội từ dưới ruộng lên.
Tuy trong lòng đang khinh bỉ, nhưng cô lại yên lặng đứng trên đoạn đường nhỏ ngơ ngẩn mà nhìn.
Ba bà cháu vui vẻ trở về, lúc đi ngang qua Hạnh Đào, Dương dừng lại, cậu tinh nghịch ngó vào chiếc xô nhựa của cô, rồi lại ước lượng chiếc túi ốc trong tay mình, cười với vẻ đắc ý.
Sau đó, Dương đưa túi ốc trong tay cho cô.
"Này, nhặt được ít thế, cho đấy, nhóc cầm đi."
Hạnh Đào giật mình ngây ngẩn.
Một suy nghĩ khác lạ đột nhiên nảy lên trong đầu cô.
Cô nhìn vào đôi tay trắng nõn có chút mũm mĩm của Dương, tuy lấm lem nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác sạch sẽ lạ thường.
Đó là bàn tay của một đứa trẻ được yêu thương và bao bọc.
Nghĩ đến cái xô mới chỉ có vài con ốc, Hạnh Đào do dự đưa tay ra, nhưng khi thấy bàn tay đen nhẻm của mình, cô đột nhiên có chút ngại ngùng, vô thức rụt tay lại giấu ra sau lưng.
Lúc này, cô mới nhận ra suy nghĩ khác lạ vừa rồi nảy ra trong đầu mình là gì.
Không phải đứa trẻ nào cũng giống cô.
Hạnh Đào đi nhặt ốc là công việc phải làm cho xong, còn đối với Dương chỉ là trò chơi tiêu khiển.
Một bên được thương yêu, đùm bọc, sống vui vẻ vô tư lự.
Còn cô... Hạnh Đào mím môi cúi đầu nhìn xuống bàn chân nhỏ bé lấm lem của mình, xấu hổ đến nỗi muốn bỏ chạy.
Cô đã mười lăm tuổi rồi, nhưng thân hình lại nhỏ bé gầy gò giống như chỉ mới mười ba tuổi, cũng do lâu ngày ăn uống thiếu dinh dưỡng mà ra.
So với thân hình cao lớn khỏe mạnh của Dương, trông Hạnh Đào càng thêm nhỏ bé.
Dương thấy Hạnh Đào không nhận, cậu ngạc nhiên.
"Sao thế?"
Hạnh Đào lý nhí.
"Tôi không quen cậu. Tôi không lấy đồ của người lạ."
Dương nghe xong nghiêng đầu nhìn cô.
"Nhóc tên gì?"
Hạnh Đào có chút ngại ngùng, đạp lại một cách cụt lủn.
"Đào."
Nhưng sau đó lại cảm thấy cái tên ấy quá mức quê mùa, cô bổ sung.
"Hạnh Đào."
Dương mỉm cười.
"Chào nhóc, anh tên Dương, Nguyễn Đình Dương."
"Đấy nhé, anh biết tên nhóc là Hạnh Đào, nhóc cũng biết tên anh là Dương, cũng tính là quen biết rồi nhé."
Bà Xuân đã cùng chị Ánh đi được một đoạn, thấy Dương vẫn chậm chạp liền quay lại nhắc nhở.
"Dương, nhanh lên con."
"Vâng."
Dương cũng mặc kệ Hạnh Đào có lấy hay không, cậu vòng ra sau đặt cả túi ốc vào trong xô của cô rồi chạy biến.
Hạnh Đào nhìn về phía ba người đã đi càng lúc càng xa, rồi lại nhìn về phía chiếc xô nhỏ của mình.
Có thêm số ốc của Dương, lúc này cái xô đã đầy được hơn phân nửa, cô trầm ngâm.
Trận đòn hôm nay hẳn là thoát được rồi nhỉ?