Cuộc sống có lẽ sẽ cứ yên ả như vậy đến ngày tốt nghiệp.
Cho đến một buổi chiều, trời vẫn trong xanh, nắng vẫn chói chang đến nỗi khiến người ta phải nhíu mày. Một chuyện xảy ra đã vượt qua sức tưởng tượng của Hạnh Đào, khiến cô lại lần nữa như rơi vào căn hầm tối tăm.
Chiều hôm ấy sau khi tan học, Hạnh Đào vẫn như mọi ngày cọc cạch đạp chiếc xe đạp cũ từ trường trở về, chiếc xe này cũng được mẹ cô xin từ nhà họ hàng xa làm giáo viên nọ.
Một trận huyên náo khiến Hạnh Đào chú ý, cô tăng nhanh lực chân đạp xe tiến về phía trước.
Đến nơi, nhìn sự việc xảy ra ngay trước mắt, cô chỉ ước mình chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này. Thậm chí, Hạnh Đào đã ước bản thân chưa từng được sinh ra.
"Gã này chắc lại thiếu rượu đây mà."
"Dạo trước thấy gã đang làm ở đội xây dựng của lão Nhân, tiền lương phải không ít chứ nhỉ?"
"Xời, nghe đồn gã thói cũ không bỏ được, ăn cắp vặt, bị lão Nhân bắt được đã đuổi rồi..."
"Gã nhìn như nghiện thế kia mà có vợ con xinh đáo để, phí thế..."
"Xinh thì làm gì, cái ngữ này rước về khác nào rước thêm của nợ..."
Giữa đám người đang vây xem, chỉ trỏ và bàn tán, Ông Chương vẻ mặt bất cần, không hề quan tâm người xung quanh đang bình phẩm đánh giá.
Ông ta đang cầm chai rượu đã cạn sạch, nằm giữa đường gào khóc như một đứa trẻ hư hỏng đang ăn vạ đòi quà, chiếc xe Win cũ của ông ta nằm chỏng chơ ở một góc, phía trước là chiếc xe ô tô của ông Hải đang đỗ.
Ông Hải - một người đàn ông trung niên có dáng người hơi đậm, khuôn mặt hiền lành lúc này cũng đã sắp không giữ được nỗi bực bội, trán đã nhăn lại, ông ấy đang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Hạnh Đào đã quá hiểu người cha của mình, chuyện ăn vạ kiểu này cũng không phải lần một lần hai ông ta đã làm.
Hạnh Đào thẫn thờ đứng đó, không biết do xấu hổ hay tức giận, người cô run lên, bàn tay nắm chặt chiếc xe đạp đến nỗi trắng bệch.
Xuyên qua đám người, Hạnh Đào nhận ra ánh mắt của một người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.
Dương nhìn cô, ánh mắt của cậu lúc này có lẽ sẽ khiến Đào cả đời không thể quên.
Hụt hẫng, khó hiểu, tức giận và cả thương hại.
Hạnh Đào không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô nhìn thấy bên trong ánh mắt ấy còn xen lẫn một tia khinh thường.
Tai Hạnh Đào ù đi, mặt bỏng rát, môi cô mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể phát ra được một từ.
Cô không nhớ được ngày ấy cô đã trở về nhà bằng cách nào.
Đêm đó, cha cô không về. Hạnh Đào và mẹ hiếm hoi có một buổi tối thảnh thơi, thế nhưng tâm trạng cô lại nặng như đeo đá.
Cô thẫn thờ ngồi nghe mẹ kể lại, cha cô đã nghỉ việc ở đội xây dựng, hoặc cũng có thể ông ta đã phạm sai lầm và bị người ta đuổi việc.
Buổi chiều nay, ông ta say rượu rồi bị ai đó xúi giục, cố tình va chạm chiếc xe đang đỗ bên đường của ông Hải, vừa lúc thiếu rượu, ông ta liền ngồi ăn vạ muốn xin một ít tiền.
Hạnh Đào ôm gối ngồi nghe, từng câu từng chữ mẹ cô phát ra như đang cắn nuốt từng chút một lòng tự tôn của cô, người mà cô thầm thương nhớ đã chứng kiến được vẻ xấu xí nhất của cô, trong lòng Hạnh Đào càng lạnh lẽo và trống rỗng.
Những ngày sau đó, cô không còn thấy Dương nữa.
Cô trốn tránh cậu ấy, mà có lẽ, cậu ấy cũng đang tránh mặt cô.