"Lại đây!" Hắn ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cô lại gần.
Cô còn lâu mới qua đó.
Ánh mắt cô lại rơi xuống người ngồi đối diện với Tần Triết, lập tức khắc trợn tròn mắt ngạc nhiên, há hốc miệng.
Lăng Viễn Từ phải không? Sao anh ấy lại ngồi ở đó?
Mộng Nhu nhắm mắt mấy lần, cô nghĩ chắc mình bị hoa mắt mà thôi.
Nhưng không... là Lăng Viễn Từ...
Cô lại véo má một cái, cảm nhận được cơn đau hơi tê tê, Mộng Nhu biết đây không phải là mơ!!!
Mộng Nhu thầm chửi trong lòng một tiếng, xấu hổ quay người định rời đi thì Tần Triết đã kịp thời kéo cô lại.
"Đi đâu đấy?! Là tôi gọi em đến cơ mà."
Trong lúc hoảng loạn muốn bỏ chạy, Mộng Nhu không kiềm chế được lời nói của mình, gằn từng chữ qua kẽ răng, "Bỏ ra!"
Nhận thấy mình lỡ lời, cô ấm ức cắn chặt răng, vùng tay ra khỏi Tần Triết, cúi đầu xuống không nói lời nào.
Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với khách, nhưng những người đó cô đều không quen. Còn hắn... hắn đã từng nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, nhưng khi hắn vô tình biết cô làm ở đây, hắn không tránh đi mà còn gọi cô đến.
"Anh gọi tôi đến đây làm gì?" Mộng Nhu ngước mắt lên nhìn hắn, trong giọng nói có phần khó chịu.
"Đương nhiên là gọi đến uống cùng tôi rồi."
Hắn đây là đang cố tình muốn sỉ nhục cô hay sao?
Liếc thấy Lăng Viễn Từ vẫn đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, Mộng Nhu lại giận dữ buông một câu: "Tôi sẽ tìm người khác vừa xinh đẹp còn nóng bỏng đến bốc cháy uống cùng anh, giờ tôi phải đi đây!"
Tần Triết thấy sâu trong đôi mắt của cô đang khó xử, hắn chặn lại không cho cô đi, khẽ cười, "Tôi thích uống với người quen. Ở lại đây đi."
"Anh..." Cô thật hết lời để nói với con người này.
"Tần tổng cũng nên gọi thêm mấy người nữa đi, anh quên là còn có tôi ở đây nữa sao?"
Lăng Viễn Từ đứng dậy tiến lại gần hắn, một tay ôm lấy cô về phía mình, nở một nụ cười vô cùng thân thiện nhưng ánh mắt lại tràn ngập thù địch, "Vừa hay tôi rất thích cô ấy, hay là anh nhường cho tôi được không?"
"À." Tần Triết rời mắt xuống vòng eo của cô được ôm bởi người đàn ông khác, hắn nhàn nhạt nói, "Được thôi, nếu Lăng tổng đã thích, vậy cứ lấy đi, ở đây có nhiều người đẹp, gọi càng đông càng vui."
"Tôi chỉ cần một người là đủ rồi." Lăng Viễn Từ kéo cô ngồi xuống, "Tần tổng thích thì cứ gọi bao nhiêu tuỳ ý."
...
Tần Triết sau đó đã gọi ba cô em xinh đẹp đến, nhưng đối diện là hình ảnh cô trong lòng người khác, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu.
Hắn không biết mối quan hệ của cô và Lăng Viễn Từ là gì? Bạn bè? Trước đây chưa từng thấy cô nói với hắn, hoặc là sau khi chia tay, cô mới quen Lăng Viễn Từ.
Nhưng nhìn biểu cảm ngạc nhiên khi Mộng Nhu vừa xuất hiện, Tần Triết đoán Lăng Viễn Từ không hề biết cô làm nghề này.
Ở một bên khác, Lăng Viễn Từ chẳng nói gì với Mộng Nhu, cứ uống rượu với Tần Triết mãi thôi, thỉnh thoảng lại nói về vấn đề kinh doanh tài chính gì đó, cô nghe mà chẳng hiểu.
Bỗng, anh quay sang thì thầm với cô: "Cậu cứ rót rượu cho mình không ngừng thế này là muốn mình thi uống với hắn ta đấy à?"
Sau đó còn cười trừ, bổ sung thêm: "Tửu lượng mình không nhiều đến thế đâu."
"A..." Mộng Nhu ngước mắt lên, vô tình chạm phải mắt anh, cô lại xấu hổ cúi xuống, "Mình xin lỗi."
Cô tự trách thầm mình trong lòng, đầu óc lại thơ thẩn suy nghĩ đi đâu rồi.
"Tại mình không để ý cho nên..."
"Không sao." Lăng Viễn Từ khoác vai cô vỗ nhẹ an ủi mấy cái.
Quả thật, anh không thể trụ được lâu. Uống vài chén sau liền gục đến bất tỉnh.
Tần Triết đến đây để bàn công việc với Lăng Viễn Từ. Hắn không nghĩ người này là đối tác với mình.
Sau khi ký hợp đồng xong xuôi liền muốn rủ Lăng Viễn Từ vui chơi một lúc. Nhưng nghĩ đến cảnh sáng nay Tần Triết nhìn thấy, hắn không nhịn được mà gọi Mộng Nhu đến.
Hắn chỉ muốn biết mối quan hệ của Mộng Nhu và Lăng Viễn Từ là gì mà sao có thể tự do cười nói, thủ thỉ tâm tình thế kia, còn khoác vai khoác tay tự nhiên như thế.
Khách quen của cô à?
...
Lăng Viễn Từ say tí bỉ, Mộng Nhu và những người khác cùng nhau đỡ anh ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi.
Đến khi người tài xế hỏi đến địa chỉ nào, Mộng Nhu bỗng dưng ngập ngừng một lúc. Cô không biết nhà Lăng Viễn Từ ở đâu.
Cửa xe vẫn chưa đóng, bỗng Lăng Viễn Từ choàng mở mắt.
Khuôn mặt anh đỏ bừng vì men rượu, ánh mắt đờ đẫn như vô hồn. Anh vươn người ra ngoài kéo lấy tay cô, giọng nói trở nên trầm trầm, "Mộng Nhu, vào đây ngồi với mình đi. Mình sợ người lạ bắt cóc mình lắm!"
"Hả?"
Người lạ?
Người ta là tài xế thôi mà, đâu phải kẻ bắt cóc.
"Thật đó, Mộng Nhu à, lỡ mình xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Mình sợ lắm! Cậu vào cùng mình đi."
Lăng Viễn Từ nũng nịu với cô, hoàn toàn không thể tưởng tượng được hình ảnh trưởng thành và dịu dàng ngày thường của anh. Bây giờ trông anh cứ như một đứa trẻ hồn nhiên không kiểm soát được lời nói.
Cô mím môi, đắn đo một lúc thì anh lại kéo kéo tay cô như cầu xin.
Tần Triết đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn toàn bộ cảnh tượng diễn ra, ánh mắt trở nên tồi tăm hơn.
Là khách quen thật sao?
Mộng Nhu thấy anh cầu xin mình như vậy, tự nhiên lại nhớ dáng vẻ thời thiếu niên khi xưa của anh. Quả thật rất giống!
Cô đành miễn cưỡng nói, "Được rồi, mình đi cùng cậu, không cần sợ nữa."
Ngay khi Mộng Nhu định bước vào thì một bàn tay kéo cô lại.
Tần Triết khẽ nhăn mặt, hắn không muốn cô vào đó. Nhưng hai người đã chia tay rồi, hắn tại sao phải làm vậy?
Cảm xúc bây giờ trong hắn thật khó hiểu.
"Có thể đừng vào đó được không? Em ở lại với tôi đi."