Chương 9

Cô lấy trong túi ra xem, là Tô Tạm, cô không nghe mà tiện tay tắt máy rồi ném lên trên bàn: “Nếu Tổng giám đốc Quý không có dặn dò gì thì tôi đi về trước, tài xế công ty còn đang chờ chở tôi về đấy.”

Quý Thanh Hòa từ chối cho ý kiến: “Tôi cho rằng giữa chúng ta người không chờ kịp nhất hẳn là em.”

Lời này thật sự khiến người ta phải tức giận.

Suýt nữa Thẩm Thiên Trản đã tức giận đến bật cười, “Tháng sáu, tôi nghỉ phép đến Tây An xem triển lãm đồng hồ, không tính quãng đường đi tới đi lui thì tổng cộng dừng lại ba ngày. Cùng anh ở Hẻm 3 Thanh Hà là đêm cuối, sáng sớm hôm sau tôi đã trở về khách sạn trả phòng rồi quay lại Bắc Kinh. Tây An và Bắc Kinh xa như vậy, tôi còn không ngờ có ngày sẽ gặp lại anh.”

Ngụ ý của lời này chính là nếu anh không xuất hiện ở Bắc Kinh, xuất hiện trước mặt cô, thiết nghĩ mọi thứ sớm đã là kết thúc có hậu.

Về điểm này thì Quý Thanh Hòa tán đồng.

Sau khi mở đầu, tiếp theo đó liền trôi chảy không ít.

Thẩm Thiên Trản suy nghĩ mấy giây, bắt đầu hỏi lại: “Trong các mối đầu tư mạo hiểm thì Thiên Đăng vẫn luôn rất cẩn thận, bên đầu tư phần lớn ở trong giới truyền thông. Từ trước đến nay tôi không thích cùng người ngoài nghề nói chuyện làm ăn, việc hợp tác với Bất Chung Tuế là do ai bắt đầu?”

Câu này khiến Quý Thanh Hòa hơi khó trả lời.

Anh nhíu mày, ý bảo: “Đổi câu hỏi khác đi.”

Thẩm Thiên Trản cười một tiếng, đưa ra một câu hỏi càng sắc bén hơn: “Tôi và Bất Chung Tuế trước giờ không qua lại, trước kia cũng chưa từng nghe qua Bất Chung Tuế có đầu tư vào điện ảnh. Tổng giám đốc Quý từ Tây An đuổi đến đây là ngụ ý muốn ngủ xong trả phí sao?”

Dứt lời, trong phòng yên tĩnh đến nỗi thời gian giống như cũng yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy.

Quý Thanh Hòa nhướng mắt.

Trên mũi anh có một vết nông do gọng kính đè lên, dưới ánh đèn chiếu rọi, dấu vết kia càng hằn lên khiến mũi anh dường như càng thẳng hơn.

Thẩm Thiên Trản thấy anh nở một nụ cười hờ hững, cô không để ý chút nào, dường như không hề đem sự xem thường và ánh nhìn khắc nghiệt kia đặt vào lòng.

Trong nháy mắt, cô giống như súng mù pháo lép, nòng súng như bị chặn bởi sợi bông, không phát ra chút tiếng động nào.

“Thẩm Thiên Trản, đầu óc của em đâu rồi?” Ánh mắt anh bình tĩnh, giống như đang nhìn cái bình hoa, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Nếu như thật sự muốn tiền thì e rằng đêm nay em đã phá sản tại chỗ này rồi.”

Thời gian tựa như có vạch chia sẵn, mỗi câu mỗi chữ của anh đều giống như gông xiềng, nặng nề mà đánh vào lòng Thẩm Thiên Trản.

Lòng phản nghịch không chịu thua của phụ nữ nổi lên, suýt chút nữa thì cô đã buột miệng thốt ra “Tôi cũng không rẻ vậy”, may là lý trí vẫn chưa hoàn toàn đánh mất, ánh nhìn lạnh băng của anh làm cô hoàn toàn thanh tỉnh.

Cho đến giờ phút này, Quý Thanh Hòa rốt cuộc cũng ý thức được rằng cách suy nghĩ của anh và Thẩm Thiên Trản không giống nhau, không chung một kênh.

Trả phí?

Anh cười nhẹ, nụ cười muốn bao nhiêu trào phúng thì có bấy nhiêu trào phúng.

“Tôi làm chuyện hoang đường, lương tâm bất an nên muốn gánh vác trách nhiệm.” Anh đứng dậy, giống như không muốn tiếp tục cùng cô nói thêm một chữ nào nữa: “Xem ra hiện tại lại khiến cho em bối rối.”

Trước khi rời đi hoàn toàn, giọng nói Quý Thanh Hòa đè thấp xuống, phảng phất giống như dán bên tai cô: “Tôi đối với Chế tác Thẩm là tình thâm sâu, không cần trả phí, hy vọng sau này Chế tác Thẩm sẽ không có yêu cầu gì mà tìm đến cửa.”

Thẩm Thiên Trản ngây ra như phỗng.

Cô quay đầu, trơ mắt nhìn người đàn ông chó chết này rời đi, giơ tay quăng gối ôm.

Móa!!! Bà đây đúng là bị mù mà!!!!

——

Tô Tạm ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn chờ hơn hai mươi phút mới thấy Thẩm Thiên Trản xuất hiện.

Cậu ta thấy cô xuống một mình, không nhịn được liền nhìn nhìn về phía sau: “Chị Trản, Tổng giám đốc Quý không xuống cùng chị sao?”

Thẩm Thiên Trản liếc cậu ta, cô không phản ứng lại, âm thầm lấy ra tập ghi chú ghi lại Tô Tạm “Cái hay không nói, nói cái dở”.

Lúc này cô đã vô cùng mệt mỏi, lên xe liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Tạm thấy sắc mặt Thẩm Thiên Trản không tốt cũng không dám để cô không thoải mái, cậu đưa cô về thẳng tiểu khu, đang định dọn hành lý đưa Phật đưa đến tận Tây Thiên thì Thẩm Thiên Trản xua tay, ý bảo để đồ vật ở đó là được: “Chị đẩy vào thang máy là được rồi, cậu về sớm một chút đi.”

Tô Tạm đã quen việc Thẩm Thiên Trản nói là làm, cũng không khăng khăng giữ lại: “Vậy chị nghỉ ngơi sớm một chút, công việc sáng mai sẽ cho chị lùi lại buổi chiều, chị nghỉ ngơi đủ rồi thì hẳn đi làm lại.”

Thẩm Thiên Trản gật gật đầu, lúc xoay người đem hành lý đẩy vào thang máy thì nhớ đến chuyện gì đó, lại gọi Tô Tạm: “Cậu tiết lộ cho Ngải Nghệ bao nhiêu chuyện rồi?”

Tô Tạm sớm đã đoán được Thẩm Thiên Trản muốn tính sổ với cậu ta, cả một buổi tối đều lo lắng đề phòng rất ư là nhàm chán.

Thật ra cậu ta rất vô tội.

Người như Ngải Nghệ rất mưu trí, còn rất giỏi ngụy trang. Lúc nói bóng nói gió thăm dò tin tức liền tự nhiên đến mức giống như là bạn bè cũ quan tâm nhau.

Khoảng thời gian Thẩm Thiên Trản ra nước ngoài đi công tác thì Ngải Nghệ đã đến công ty, nói rằng sẽ ủy thác cho Hướng Thiển Thiển một bộ phim mới độc nhất vô nhị.

Thị Duyệt và Thiên Đăng hợp tác nhiều năm, quan hệ giữa Ngải Nghệ và Thẩm Thiên Trản thế nào thì mọi người đều biết. Từ trước đến nay, chỉ cần là Thẩm Thiên Trản sản xuất phim truyền hình thì đều ưu tiên cùng Thị Duyệt hợp tác.

Tô Tạm đã từng nghe Thẩm Thiên Trản đề cập qua việc ủy thác này, biết Ngải Nghệ chỉ mới đưa ra khái niệm hợp tác chứ vẫn chưa đi sâu nên cũng không đưa ra nhiều chủ trương.

Lần này Ngải Nghệ tự mình đến vốn dĩ chỉ là tâm huyết dâng trào, tâm tư không đặt ở đây. Thẩm Thiên Trản không ở công ty, để người có chức vị như Tô Tạm tiếp đãi cũng thích hợp.

Trời sinh phụ nữ có ưu thế về xã giao. Ngải Nghệ cảm thấy buồn bã, nói muốn lén phí chút thời gian để giải khuây một chút, muốn cậu ta đến tiếp khách. Tô Tạm nghĩ duy trì quan hệ với khách VIP cũng là một trong những nội dung công việc, vì vậy đầu óc liền nóng lên cùng Ngải Nghệ đi xuống quán cà phê dưới lầu uống cà phê ăn bánh ngọt.