Chương 49

Mối quan hệ giữa cô và Quý Thanh Hòa, trong mấy người chỉ có thằng nhóc Tô Tạm là biết rõ. Bình thường cô luôn tự nhận mình quang minh lỗi lạc, nhưng mà cử chỉ lời nói trong mắt người ngoài thì vẫn không được coi trọng cho lắm.

Thân mật một chút, ví dụ như Mạnh Vong Chu, cùng lắm chỉ là cảm thấy được hai người bọn họ liếc mắt đưa tình. Nếu thực sự trong lòng mang dụng ý xấu, không chừng sẽ truyền ra mấy cái tin đồn nhảm nhí xấu xa.

Bây giờ muốn làm đàn bà phong lưu thèm muốn mỹ sắc cũng thật là khó.

-------------

Sau khi Tô Tạm ở trên sô-pha trong phòng làm việc của Thẩm Thiên Trản thay đổi 108 tư thế xong, rốt cuộc cũng đợi được Thẩm Thiên Trản.

Cậu ta liền lập tức bật dậy, quy củ đứng chắp tay, cung kính chào mừng lãnh đạo tới duyệt một cái.

Ai ngờ, Thẩm Thiên Trản đến liếc một cái cũng chả thèm, mang theo cốc giữ nhiệt của cô để đi pha trà.

Trong tiếng nước chảy róc rách, Tô Tạm bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác hiu quạnh như bị điều vào lãnh cung.

Cậu bước từng bước tới trước bàn, tại trong tầm mắt của Thẩm Thiên Trản, đem món quà Giáng Sinh đặt ngay chính giữa mặt bàn.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu.

Thẩm Thiên Trản vui vẻ xoay người, liếc nhìn một cái: “Phiên bản giới hạn mùa Giáng Sinh?”

Tô Tạm gật đầu lia lịa.

Thẩm Thiên Trản cẩn thận dùng mắt đánh giá hai cái, cảm thấy miễn cưỡng có thể cho là vừa ý: “Tốn không ít tâm tư nhỉ?”

Tô Tạm nào dám thừa nhận, ánh mắt như lóe sáng, vô cùng mừng rỡ*: “Làm việc cho chị làm sao có thể gọi là tốn tâm tư được, cũng nhờ mấy đứa bạn nhậu, từ Nhật Bản tìm qua rất nhiều cửa hàng mới cướp được một phần mang về đây.” Cậu cố tình gằn giọng, thần thần bí bí nói: “Chị của em có đòi em cũng chả cho, chỉ để hiếu kính chị.”

*狗腿[Gǒu tuǐ]: chân chó, đây là nghĩa đen, có thể hiểu là sự mừng rỡ khi được đi theo chủ giống như loài chó, tạm dịch “mừng rỡ”.

Phụ nữ ấy mà, đa phần đều đặt tình cảm lên trên, Thẩm Thiên Trản cũng không phải là ngoại lệ.

Cô biết rõ trong lời Tô Tạm nói ít nhất cũng có bảy phần tô vẽ, nhưng vẫn đặt biệt cảm thấy dễ chịu.

Cô ấn vào chiếc ghế tựa ở trước bàn làm việc, rủ lòng từ bi: “Được rồi, cái miệng cả ngày cứ như là bôi mật lên, chuyện công việc chính thì cứ mặc kệ, chỉ biết đi khắp nơi lừa gạt mấy cô gái trẻ.”

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, vừa mở máy tính lên để xem tài liệu, vừa hỏi: “Dám đến chỗ tôi thỉnh tội, là bên phía Hướng Thiển Thiển có tiến triển sao?”

Tô Tạm nhếch miệng cười, lông mày cong lên: “Chị Trản, chị chắc chắn là không đoán ra được người chống lưng cho cô ta là ai đâu.”

Thẩm Thiên Trản gõ xong mật mã mở khóa, giương mắt nhìn anh: “Cậu nói Tưởng Nghiệp Trình?”

Tô Tạm như bị tát vào mặt: “…”

“Chị đã sớm biết rồi?” Tô tạm thở dài một tiếng, thái độ vừa mới lên mặt lúc nãy bỗng chốc rơi mất như cát sa mạc: “Vậy mà chị không cho em một phương hướng, để em bớt mù đường.”

“Mấy ngày nay, tôi có thấy cậu không?” Thẩm Thiên Trản lãnh đạm: “Đừng có nói bóng gió nữa, tới cọng lông cũng chả thấy, làm sao cho cậu phương hướng đây?”

Tô Tạm tự thấy đuối lý, sau khi khóa miệng vài giây, thành thật báo cáo: “Em tra mọi tài nguyên của Thiển Thiển trong vòng 3 tháng, chủ động tranh thủ đưa đón tận cửa, nếu như không để tâm thăm dò, thực sự nhìn không ra phía sau lại có dấu tay của Tưởng Nghiệp Trình.”

Thẩm Thiên Trản hai tay đan trước ngực, dựa vào ghế, lạnh lùng cười nhếch môi: “Nói thẳng kết luận đi.”

“Tưởng Nghiệp Trình đồng ý với Thiển Thiển, nếu như cô ta có thể mượn được chiếc đồng hồ Chìa Khóa Thời Gian từ phía Quý Thanh Hòa mang qua, đảm bảo cô ta sẽ là nữ chính của bộ phim tri ân.” Tô Tạm trong lòng có chút không tốt, ngay cả ngữ khí cũng có chút chán nản: “Phim tri ân là của Thiên Đăng, cô ta lại là người của công ty, phim của nhà mình mà chả lẽ gà nhà thiếu phần sao, chị nói cô ta không phải mất trí đấy chứ?”

“Tô Tạm.” Thẩm Thiên Trản hiếm khi nghiêm túc: “Cậu đúng là không thích hợp làm người quản lý nghệ sĩ.”

Tô Tạm yên lặng, không dám hé răng.

“Thông thường khi nghệ sĩ còn nhìn xa hơn cả người quản lý, tự bản thân cậu đã không còn đủ tư cách để theo cô ta nữa rồi.” Thẩm Thiên Trản mở nắp bình giữ nhiệt, thổi một hơi, cẩn thận nhấp môi.

Có chút nóng.

Cô buông cốc trà, thấp giọng nói: “Tâm ý của Hướng Thiển Thiển cao, mục tiêu rõ ràng, dã tâm không nhỏ. Lúc tôi mới bắt tay làm hạng mục ở Bách Tuyên, cô ta chủ động theo tôi đi ăn cơm với sếp cấp cao của Bách Tuyên. Tôi đoán cô ta cùng với Tưởng Nghiệp Trình, chắc là ở cùng một hội.”

Thẩm Thiên Trản ban đầu cho rằng việc Hướng Thiển Thiển gặp phải những đánh giá tiêu cực từ những tên tuổi lớn là do Tô Tạm, hiện tại kết hợp những tuyến thời gian lại với nhau để xem xét, có thể Hướng Thiển Thiển cảm thấy đứng chung chiến tuyến với một đại ca giang hồ như Tưởng Nghiệp Trình có thể một bước thăng thiên, kết quả là lại tự đánh mất vị trí của mình, bị đối phương chơi xỏ.

Trước khi Tô Tạm đến đã có nói chuyện qua với Hướng Thiển Thiển, đối với khả năng chỉ dựa vào phỏng đoán mà thấy được hết chân tướng của Thẩm Thiên Trản thật không đỡ nổi: “Chị đoán lần này là ai ngáng đường đây?”

“Tưởng phu nhân.” Thẩm Thiên Trản liếc nhìn sắc mặt ủ dột của Tô Tạm, chủ yếu để xác nhận: “Bình thường nói cậu nghe nhiều mấy thứ chuyện phiếm bí mật một chút, cậu có nghe lời đâu?”

Tưởng Nghiệp Trình đích thị là chuẩn mực của một gã đàn ông ăn gạo dẻo*, trước kia nhờ vào Tưởng phu nhân mà một bước lên mây, thăng tiến như diều gặp gió ngồi xuống vị trí nắm quyền cao thứ hai ở Bách Tuyên. Con người sau khi đến tuổi trung niên, địa vị trong gia đình cũng phát sinh thay đổi, không ngừng đi ngắt hoa thưởng nguyệt bên ngoài, lại còn can đảm ngay dưới mắt vợ cả nạp thêm bao nhiêu vợ lẻ.

*软饭男[Ruǎn fàn nán]: đàn ông ăn gạ dẻo chỉ những kẻ ăn bám vợ, sống phụ thuộc vào gia cảnh của nhà vợ.

Tưởng phu nhân là loại người tâm tính thế nào, Thẩm Thiên Trản không đoán được. Nhưng sau này, Tưởng phu nhân cải tổ nhân sự đuổi thư ký của Tưởng Nghiệp Trình, bất cứ thời gian nào cũng truy xét được hành tung, lại truy xét nghiêm ngặt, chỉ thiếu mỗi việc đi ngồi họp chung thôi.