Chương 47

Anh lặng lẽ nhận máy tính Quý Thanh Hòa đưa qua, ôm sang phòng bên cạnh in.

Đến khi âm thanh nhả giấy của máy in truyền đến, lý trí của Thẩm Thiên Trản bị chọc tức đến độ bay lên trời cuối cùng cũng trở về đôi chút, cô mím môi, bất mãn nói thầm: “Tài ăn nói này của Quý tổng, không đi biện luận thật đáng tiếc.”

Quý Thanh Hòa buồn cười không kém, thấy được rồi thì thu tay: “Không đáng tiếc, dù sao còn có chuyện quan trọng hơn có thể làm.”

Thẩm Thiên Trản căn bản không muốn để ý đến anh.

Cô nghe tiếng máy in lạch cạch từ bên cạnh truyền đến, tưởng tượng đến không lâu sau sẽ có một đống nhân * dân * tệ bay vào tài khoản ngân hàng, trong nháy mắt lại tâm bình khí hòa.

Chậc, bây giờ sao cô lại có cùng một cái đức hạnh với Tô Tạm như vậy, đúng là chỉ lớn tuổi chứ không lớn não.

Tức giận với kim chủ ba ba cái gì chứ, là tiền không dễ đếm, hay là ba ba không đủ thơm?

Cô cười tủm tỉm, rót cho Quý Thanh Hòa nửa cốc trà nóng: “Đợi lát nữa là ký hợp đồng rồi, anh mau uống cốc trà xanh này cho nhuận giọng.”

Kiều Hân chứng kiến toàn bộ quá trình Thẩm Thiên Trản dùng tốc độ ánh sáng trở mặt: “……”

Cô cảm thấy có thể cả đời cũng không đảm đương nổi vị trí chế tác rồi.

-------------

Tiến triển trong buổi chiều diễn ra rất nhanh, ngoài thuận lợi ký kết hợp đồng lao động với Quý Thanh Hòa, hai bên còn đầu tư kim ngạch và đề ra điều kiện hợp tác, phác thảo đại cương thỏa thuận.

Thẩm Thiên Trản làm nhà sản xuất, tuy có Tô Lan Y ủy quyền, có thể tự mình quyết định nhiều quyết sách quan trọng, nhưng chuyện liên quan tới lợi ích của Thiên Đăng, cô chỉ chịu trách nhiệm đại diện Thiên Đăng cùng đàm phán với Quý Thanh Hòa, quyết định cuối cùng vẫn cần Tô Lan Y gõ nhịp ra quyết định.

Hợp đồng đầu tư tạm thời trong nửa buổi khẳng định sẽ không kí kịp.

Nhưng theo tiến độ hiện tại, Thẩm Thiên Trản đã vô cùng hài lòng.

Thấy thời gian sắp đến giờ ăn, nhiệm vụ cũng đã đến lúc hoàn thành, Thẩm Thiên Trản hết sức rộng rãi đề nghị muốn mời khách ăn cơm.

Minh Quyết giơ cổ tay lên nhìn thời gian, từ chối khéo thay Quý Thanh Hòa: “Rất xin lỗi, chế tác Thẩm. Mười giờ tối nay Quý tổng lên máy bay đi New York, e rằng không thể cùng dùng cơm rồi.”

Tay Thẩm Thiên Trản đang nhận văn kiện hơi ngừng một lát, nhìn Quý Thanh Hòa đang uống nước, hỏi: “Quý tổng lần này phải đi công tác bao lâu?”

“Một tuần.” Quý Thanh Hòa đối diện nhìn cô, màu sắc cặp mắt kia ở dưới ánh đèn thật sâu thẳm, biến đổi không ngừng: “Hợp đồng tiếp tục để Minh Quyết tiếp nhận, không làm chậm trễ chuyện của em.”

Vốn dĩ Thẩm Thiên Trản chỉ là thuận miệng quan tâm, thấy anh hiểu lầm, cô hé môi, không gỉải thích nữa.

Trước khi đi, Thẩm Thiên Trản đặc biệt hỏi Mạnh Vong Chu đã ôm cây chổi quét đến phòng khách có muốn cùng ăn cơm không.

Vốn Mạnh Vong Chu đang rất vui vẻ, ôm cây chổi cả một buổi vừa mới buông xuống, chuẩn bị về phòng thay quần áo. Sau khi thoáng nhìn không thấy Quý Thanh Hòa đi ra cùng với Thẩm Thiên Trản, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự nói: “Tôi nhớ ra tối nay Thanh Hòa phải lên máy bay, tôi đợi một lát xem có giúp gì được không, nên không đi được đâu.”

Thẩm Thiên Trản cũng không miễn cưỡng, cô vốn chỉ là khách sáo, thuận miệng hỏi một chút.

Phản ứng của Mạnh Vong Chu hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô.

Cô mỉm cười, nói: “Vậy lần tới đi, đợi Quý tổng đi công tác về, tôi lại mời mọi người cùng đi ăn.”

Khi quay trở lại xe, Thẩm Thiên Trản đem Mạnh Vong Chu đáng thương yếu ớt vô tội từ danh sách đen Wechat lại lần nữa quay về nhóm bạn tốt.

---------------

Công việc tiếp theo từ từ bắt kịp quỹ đạo.

Thẩm Thiên Trản chuyên tâm nhìn chăm chú pháp vụ và hợp đồng của Minh Quyết.

Bình thường mỗi ngày hễ đi làm là Thẩm Thiên Trản sẽ ôm bình giữ nhiệt, cắm rễ ở văn phòng làm việc của bộ phận pháp vụ.

Tô Tạm tránh mặt cô mấy ngày, đến khi cuối cùng cũng nhận được bộ quà tặng trang điểm phiên bản giới hạn mùa Giáng Sinh, cậu ta mới phát hiện……mấy ngày nay Thẩm Thiên Trản bận rộn xem hợp đồng, căn bản là không đếm xỉa đến anh.

Sau khi lại thêm một lần hụt hẫng, Tô Tạm hỏi Kiều Hân: “Chị Trản sao vậy? Lại say mê anh chàng pháp vụ đẹp trai nào hả?”

Khoảng thời gian này Kiều Hân ở dưới bầu không khí làm việc áp lực của Thẩm Thiên Trản, bận đến nỗi chân không chạm đất, hai mắt sưng phù. Nghe vậy, ngay cả tiếng thở cũng mệt mỏi khàn khàn: “Anh không có chuyện quan trọng thì đừng nên tìm chị ấy, gần đây chị ấy gần như muốn bức điên bộ phận pháp vụ rồi.”

Tô Tạm sờ sờ cằm, cũng không biết là tin hay không tin: “Khó giải quyết như vậy sao?”

Nhắc đến việc này, khuôn mặt Kiều Hân nhất thời vặn vẹo: “Bất Chung Tuế quá khó khăn, Quý tổng kia đặc biệt giúp đỡ, khiến người bận rộn, hợp đồng đã sửa ba bản rồi, vẫn không ngừng phát hiện những điểm khác biệt mới.”

Gần đây Tô Tạm bận xử lý * tin * tức * thể diện * tiêu cực* của Hướng Thiển Thiển, nếu không phải ở bộ phận quan hệ công chúng thì đi chạy việc bên ngoài. Lúc ở công ty, sợ bị Thẩm Thiên Trản tóm được sẽ trả đũa một trận, tránh đi còn không kịp, hiển nhiên hoàn toàn không hay biết gì về việc hợp tác giữa Thiên Đăng và Bất Chung Tuế.

Lúc này Thẩm Thiên Trản không ở đây, cậu ta dứt khoát kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Hân, vừa ăn đồ ăn vặt của cô vừa hỏi: “Chuyện chị Trản đàm phán cùng Bất Chung Tuế, nhìn bộ dáng chị ấy mỗi ngày đều ở bộ pháp vụ, giống như đã chiếm được lợi lại sợ đối phương hối hận vậy.”

“Có thể nói như vậy.” Kiều Hân nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện chiều hôm đó của Thẩm Thiên Trản và Quý Thanh Hòa, nhặt nhạnh những gì có thể nói để phổ cập lại cho Tô Tạm: “Chị Trản dự đoán đánh giá mức tài chính đối với hạng mục là 300 triệu (*), Quý tổng không hỏi một tiếng, đáp ứng rồi.”

(*) 三亿 /san yi/: 1亿 =100.000.000VND

Mọi khi Thẩm Thiên Trảm đi đàm phán đầu tư, ngay cả khi các nhà đầu tư đã quen thuộc và tin tưởng cũng đối với việc quỹ kinh phí đầu tư bao lâu có thể khởi quay, dự tính khi nào hoàn vốn, cùng với mức đánh giá rủi ro hạng mục dự đoán đều là hỏi đến cùng, hận không thể nhấn đầu chế tác xuống bắt viết giấy cam kết.