Chương 45

Minh Quyết thận trọng ngồi bên trái, như thể đang đợi họ đi qua.

Thẩm Thiên Trản bước qua cánh cửa, trước tiên quan sát Quý Thanh Hòa.

Quý Thanh Hòa so với buổi sáng một thân âu phục giày da khí chất cao quý không giống nhau, người đang ngồi trước một chiếc bàn dài chỉ mặc một chiếc áo len mỏng màu xám đậm, tay áo được xắn lên, để lộ khớp xương cổ tay rõ ràng.

Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạch kim, khớp xương cân đối, hình dáng cổ tay thực đáng để tán thưởng.

Lợi hại?

Đồng hồ chính của bộ phim này được sửa chữa và sản xuất, chi tiết bàn tay sẽ có nhiều pha quay chậm. Đôi tay này của Quý Thanh Hòa mà đi làm thay thế, sau đó hậu kì biên tập lại một bản chỉnh sửa trong quảng cáo.

Chậc!

Không biết có bao nhiêu cô gái sẽ khóc và muốn ôm bàn tay đó vào lòng.

Một số ý nghĩ xấu xa cứ quanh quẩn trong đầu cô, nhưng bề ngoài vẫn một mực đứng đắn, vô cùng đoan chính cùng Kiều Hân tìm một chỗ ngồi gần cửa ngồi xuống.

Ngay khi Thẩm Thiên Trản vừa ngồi xuống, Quý Thanh Hòa đã ngước mắt lên và ném cho cô một cái nhìn thản nhiên: “Phòng ốc tồi tàn đơn giản, chế tác Thẩm tạm chấp nhận vậy nhé.”

Thẩm Thiên Trản quan sát một lượt “căn phòng tồi tàn” này, nghĩ lại còn rùng mình: “Căn phòng thứ hai trong tứ hợp viện (*)”, Quý tổng nói với tôi rằng căn phòng tồi tàn, đơn giản? Kiều Hân.” Cô quay đầu, ngón tay hơi cong lên, gõ tay lên bàn: “Mau sửa hợp đồng điện tử lại, số tiền đầu tư này thật sự là một sự sỉ nhục đối với giá trị của Quý tổng.”

(*) Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Kiều Hân đột nhiên bị CUE (*) bị từ “giá trị” bật trúng công tắc của đoạn trí nhớ nào đó, đột nhiên nhấp vào một công tắc bộ nhớ nào đó, trong đầu toàn là dư âm đêm qua “Đáng tiếc là quá giá trị, kim cương thì ai mà dùng nổi?”

(*) Thường Trung Quốc dùng từ này khi đột nhiên nhắc đến người nào đó nhưng người đó không có trong cuộc nói chuyện.

Cô lặng lẽ lấy mu bàn tay lạnh ngắt che mặt, biết điều không lên tiếng.

Bởi vì sáng nay tên phản quân Tô Tạm đi theo địch bán nước, cô lúc đối mặt với Thẩm Thiên Trản từ đầu tới cuối chỉ dám thở nhẹ. Cố gắng thể hiện mình không liên quan đến mọi việc, chị Trản vẫn là nhìn cô không vừa mắt, vạch lá tìm sâu hết cả buổi trưa.

Cuối cùng tới khi báo cáo công việc, vẫn hất mặt nhìn cô không chớp mắt mang đầy ẩn ý, giọng nói có chút cưỡng ép, bóp chặt điếu thuốc hỏi cô: “Chuyện hôm qua chị nói mơ, có phải là em đều nghe hết rồi không, hả? Tiểu Hân Hân.”

Sau đó giọng điệu này vẫn được giữ như vậy trong suốt dọc đường đi đến Sảnh Thời Gian, gặp được nam chính trong giấc mộng xuân của Thẩm Thiên Trản.

Kiều Hân cố ép bản thân tự kiểm soát chính mình không đi tìm hiểu chỗ nào của Quý tổng quý như kim cương, cô ôm máy tính ra, khởi động máy, bình tĩnh bắt đầu nhập biên bản ghi chép cuộc họp.

--------------

Đặc biệt mời cố vấn xem xét hợp đồng, lúc Thẩm Thiên Trản hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong, trực tiếp chọn ra những vấn đề mấu chốt.

Cô chưa từng đề cập đến việc phòng pháp lý của Thiên Đăng cảm thấy điều khoản bỏ vốn trong hợp đồng này chính là một điều khoản phụ thuộc, là cái bẫy mà bên A muốn cô sập vào, cô khéo léo ngỏ ý cách diễn đạt của quyền ưu tiên hợp tác chưa được chặt chẽ lắm, sau khi cô rời khỏi phòng làm việc của Tô Lan Y, cô đã nhờ phòng Pháp lý chỉnh sửa lại một chút điều khoản đã được khoanh bằng bút đỏ, đẩy tới trước mặt Quý Thanh Hòa.

Thẩm Thiên Trản vừa mới tiếp Minh Quyết hai chiêu, cậu trợ lý đặc biệt này nói rất ít, lúc đứng ở phía sau Quý Thanh Hòa cũng không thể tra xét được gì, nhưng khi đề cập đến nghiệp vụ công ty, cặp mắt kia so với Quý Thanh Hòa đều nhìn chăm chú như nhau, chỉ còn lại bốn chữ to tướng: “Ăn tươi nuốt sống.”

Cô nhất thời cảm thấy sơ suất, đáng ra nên mang theo mấy cô nương mỏ nhọn của phòng pháp lý theo cùng mới phải.

Bên đương sự không nhanh không chậm từ từ đun trà, thấy cô mím môi nhìn qua, thậm chí còn có lòng thảnh thơi hỏi cô thích uống loại trà nào: “Sau khi em đến đây mấy lần, Mạnh Vong Chu đã đặc biệt đi mua chút trà ướp hoa, mấy cô gái vẫn thích hoa hồng, lạc thần* hay là?”

*洛神[Luòshén]: lạc thần hay còn gọi là hoa bụt giấm, loại hoa đỏ thường được bán để ngâm nước uống ở Việt Nam.

Thẩm Thiên Trản đáp: “Bạch liên hoa.” (hay còn gọi là Hoa sen trắng)

Quý Thanh Hòa vẫn vậy, nhìn cô đầy ẩn ý, vẫn không nhanh không chậm từ tốn nói: “Thương thảo làm ăn là quá trình hai bên tối đa hóa lợi ích của mình, muốn làm ăn hòa nhã, vậy thì phải xem ai tìm được điểm cân bằng trước.”

Anh dùng thìa thêm ít hoa hồng vào tách trà, nhàn nhã đưa đến cho cô: “Giận cá chém thớt và những cảm xúc tiêu cực không cần thiết sẽ vô tác dụng.”

Thẩm Thiên Trản cũng dứt khoát không vòng vo: “Anh muốn là nhà đầu tư độc quyền, kiểm soát từ lúc hạng mục vừa được bắt đầu, quay phim cho đến khi tuyên truyền, toàn bộ chi phí đều do bên anh lo?”

Quý Thanh Hòa đáp: “Tiết kiệm được công sức cho em thay vì chờ hạng mục khai thác xong lại phải đi tìm nhà đầu tư, như vậy không tốt sao?”

Nhà sản xuất thì vẫn luôn luôn chỉ có một ý tưởng, một khái niệm là đi tìm nhà tư sản để hợp tác, vô cùng cố gắng trước sự tín nhiệm của đối phương.

Thẩm Thiên Trản có Thiên Đăng làm chỗ dựa, lúc trước khi hạng mục được mở rộng có Thiên Đăng đổ vốn đầu tư, so với những nhà sản xuất độc lập mà nói, rủi ro ít hơn nhiều. Hơn nữa cô mấy năm nay toàn qua lại với người có máu mặt, muốn lôi kéo vài công ty điện ảnh liên kết lại để ra sản phẩm cũng không phải là việc quá khó. Nhưng lần này lại nảy sinh một chút bất đồng quan điểm với Quý Thanh Hòa, anh ta không hứng thú với việc hợp tác tạo ra sản phẩm, anh ta chỉ cần độc nhất vô nhị.