Chương 42

Tô Tạm liếc mắt, trả lời: “Dấu giày này rất giống giày cao gót, chị Trản chị không cảm thấy nhìn rất quen mắt sao?”

Thẩm Thiên Trản trong thời gian rảnh chờ đèn đỏ, lấy đế giày so với dấu chân so sánh.

Thật đúng là cô tự mình đá…

Cô không có mặt mũi nào trách móc, chỉ có thể khiêm tốn hỏi: “Tối hôm qua chị say thành như vậy mà vẫn còn khỏe vậy sao?”

Mặt Tô Tạm có chút xanh.

Cậu nghĩ một chút, giữ ý tốt tiếp tục im lặng.

Thẩm Thiên Trản đợi một lúc cũng không nhận được phản hồi, trực giác mách bảo không đúng, cô đỗ xe trước vạch dừng, trực tiếp nhắc tên (dấu @) Tô Tạm: “Có muốn hướng giải quyết việc rắc rối quan hệ xã hội của Hướng Thiển Thiển không?”

Một giây sau.

Tô Tạm phản quân theo địch: “Tối hôm qua chị mơ một giấc mộng, loại mộng xuân mà thường phổ biến ở tầm tuổi này sẽ có.”

“Chị còn nhớ chị nói gì trong mộng không? Tiểu bảo bối, dáng người cực phẩm, eo·chó ·đực.

“Nếu nghe đến đây, chị còn chưa tức giận, thậm chí còn muốn tiếp tục nghe, xin gọi: bảo vệ chị tiểu khả ái Phương Tô Tạm.

Thẩm Thiên Trản hít sâu một hơi, đáp: “Nói!”

Tô Tạm nghĩ đến biểu tình Thẩm Thiên Trản giờ phút này, sợ tới mức muốn tè ra quần: “Chị còn nói đáng tiếc là quý giá quá, kim cương ai dùng nổi, sau đó vừa tức giận mắng Quý Thanh Hòa cẩu nam vừa đạp lên bảng điều khiển.”

“Em nói xong rồi, em cảm thấy cho dù có hướng giải quyết hay không thì, chị Trản chị miễn tội chết cho em là được.”

Thiếu chút nữa Thẩm Thiên Trản đã ngất xỉu.

Trước mắt cô biến thành màu đen một lúc, miệng lưỡi khô khốc.

Từng từ mà Tô Tạm nói đối với cô đều xa lạ, nhưng gắn kết lại……quả thật rất quen thuộc.

Cô mở một chai nước khoáng để trấn an bản thân.

Mùa đông của Bắc Kinh, nước suối để trong xe không biết bao nhiêu ngày đêm đã lạnh như nước đá, cảm giác mát lạnh xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Cô giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo, sau khi biết mình đạp qua bảng điều khiển bàn chân chậm rãi run lên.

Thẩm Thiên Trản nhất thời “Làm sao mình có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này.”

Thời gian làm việc gần đây của Thẩm Thiên Trản khá tự do.

Lúc đi được nửa đường ra cổng cầu vượt, cô thay đổi ý, trước khi ra khỏi cổng, đầu tiên phải rửa xe.

Tiệm rửa xe cách điện ảnh Thiên Đăng không xa, ở dưới ga-ra của một trung tâm mua sắm của khu thương mại mới.

Trung tâm vừa khai trương, hoạt động rửa đỗ xe diễn ra rầm rộ, cô một hơi nạp hẳn mấy ngàn tệ, đến giờ vẫn chưa dùng hết.

Sau khi xuống xe, cô đưa chìa khóa cho cậu nhóc rửa xe, đặc biệt dặn dò: “Giúp tôi lau dấu chân trên ghế phụ, nếu như có nước khử trùng thì tốt nhất là nên dùng nước khử trùng.” Gần đây quả thực là quá đen đủi rồi.

Cậu ta nhìn xuyên qua cửa xe đang mở toang hướng về phía ghế phụ: “Không thành vấn đề.”

Cậu ta cầm bút ghi chép yêu cầu của chủ xe, đưa mắt nhìn theo Thẩm Thiên Trản đong đưa trên đường bước vào thang máy, sau đó cậu vội vàng rửa xe.

Thẩm Thiên Trản trước tiên đi tới nhà hàng trà phong cách Quảng Đông ăn bữa trưa sớm, sau khi thanh toán, xác định mục tiêu rõ ràng mà theo thang máy đi thẳng một mạch xuống dưới thẳng đến quầy hàng xa xỉ, dạo quầy mỹ phẩm và áo choàng của cô.

Lúc Kiều Hân gửi tin nhắn WeChat tới, cô đang đùa giỡn với chiếc túi mới của Gucci.

Kiều Hân hỏi cô: “Chị Trản bị kẹt xe sao ạ?”

“Không.” Thẩm Thiên Trản một tay gõ bàn phím, rất nhanh hỏi một câu: “Công ty có việc sao?”

Kiều Hân: “Trợ lý của giám đốc Quý đặc biệt gửi lại em bản cuối cùng của hợp đồng, bên trong có điều khoản mà em nghĩ muốn xác nhận lại với chị một chút.”

Cô trợ lý nhỏ cẩn thận đặt một câu hỏi thăm dò.

Thẩm Thiên Trản một khi suy đoán liền biết ngay là điều khoản nào, cô trơ tráo*, làm như không có chuyện gì xảy ra nói: “Chị rửa xe xong sẽ qua đó, hợp đồng cứ để lên bàn của chị trước.”

*厚着脸皮: [ Hòu zhe liǎn pí]: từ ngày đồng nghĩa với 无耻 mang nghĩa chỉ mặt dày vô sỉ, tạm dịch là trơ tráo.

Kiều Hân đáp lại một tiếng, tiếp tục bổ sung thêm: “Bên Quý tổng thông báo cho em, nói rằng có thể chuẩn bị bỏ tiền vốn hợp đồng, buổi chiều nhất định mang qua. Em vẫn như lần hợp đồng trước với Thị Duyệt, trước tiên chụp lại một bản?”

Thẩm Thiên Trản cảm thấy khả thi.

Cô đang muốn đưa ngón út lên khen ngợi trợ lý nhỏ với năng lực làm việc xuất sắc của cô nhóc, lời nói đã tới đầu mép, không thể kìm được mà nhớ tới bộ mặt quét dọn xấu hổ tối hôm qua, lập tức tâm tư gì cũng đều muốn vứt bỏ.

Cô quay đầu nhìn vào chiếc túi nhỏ vẫn còn ôm trong ngực, tâm tình nặng trĩu mà buông tay.

Thôi đi, mama hôm nay không xứng được con khuyến khích rồi (nữ chính đang độc thoại với chiếc túi).

Thấy công ty có chuyện cần cô xử lý, Thẩm Thiên Trản không ở lại nữa, theo thói quen đi thẳng về phía thang máy, chuẩn bị lấy xe rời khỏi.

Vừa mới quay đầu đi được nửa đường, Thẩm Thiên Trản nhìn thấy một Logo lớn cực đại của đồng hồ Bách Chung Tuế, ma xui quỷ khiến thế nào lại thay đổi đường đi, rảo bước tiến vào trong quầy.

Dòng đồng hồ chính trong quầy là “Twilight”, áp-phích và bảng hiệu cứng đều là hình ảnh đồng hồ.

Cô dừng chân tại trước quầy đồng hồ nữ, đánh giá những chiếc đồng hồ xa hoa được chiếu rọi dưới ánh sáng trong tủ trưng bày thủy tinh.

Dưới lớp đệm nhung xanh, màu bạc của mặt đồng hồ, sáng lên lấp lánh, sặc sỡ chói lóa.

Những dòng kim cương nhỏ được giản lược, lại có những dòng phong cách Trung Quốc từ thấp đến cao cấp, từ chim hạc đến chim ác là*, có những nét điêu khắc chạm trổ hình khối cũng có những nét điểm xuyết kỹ thuật xung quanh.

*鹊鸣:[ Què míng] một loài chim di cư họ Quạ thường thấy ở Châu Á và Châu Âu có trí thông minh cao, thường được quan niệm mang theo điềm lành.

Quá…………tuyệt?

Trước đây sao cô lại không thấy được đồng hồ của Bách Chung Tuế đẹp như vậy?

Nhìn thấy Thẩm Thiên Trản đứng lại một hồi lâu, trưởng quầy cẩn thận để ý đến tầm mắt của cô, giới thiệu cho cô: “Kiểu dáng chim ác là này là chính tay Quý Khánh Chấn Quý lão tiên sinh thiết kế, sử dụng kỹ thuật thủ công kéo sợi thép vàng, cùng với nghệ thuật chạm khắc tinh xảo làm lộ nên mặt đồng hồ……..”

Cô chủ quầy thấy cô nghe nhập tâm như vậy, khẽ cười, nói: “Ông Quý Khánh Chấn chính là thợ sửa đồng hồ cung đình, đối với nghệ thuật đồng hồ có sự nghiên cứu vô cùng sâu rộng.”