Chương 36

Thẩm Thiên Trản không nói lời nào.

Quý Thanh Hòa nhìn cô một chút, khẽ nâng cằm lên nói: "Nghe nói người trong đoàn em đã đến đông đủ, tôi có mang theo trợ lý, đợi chút nữa lấy hợp đồng ra ký lại đi."

Thái độ Thẩm Thiên Trản lộ vẻ ra là thế, cô nói: "Quý tổng sốt ruột như thế thì đúng là cầu còn không được."

Quý Thanh Hòa hơi mỉm cười, niềm vui trêu chọc cô hiện lên đáy mắt rồi vụt tắt.

Anh ghé mắt, liếc nhìn qua Tô Tạm lúc này giống như chim cút, nhớ lại câu hỏi vừa rồi trong cuộc gọi, cậu ta nói "Chị Trản của tôi mỗi khi uống nhiều là rất dễ bắt nạt, anh có muốn đến xem hay không?", cái tên kia đúng là tráo trở không chút do dự mà, cô vuốt vành ly nhìn về hai nhóm người vốn không hòa hợp bên bàn ăn nhưng lại tỏ ra vui vẻ thuận hòa.

Tưởng Nghiệp Trình có chút kinh ngạc khi thấy quan hệ giữa Quý Thanh Hòa và Thẩm Thiên Trản thân cận như vậy, ông ta dò hỏi: "Thiên Trản, cô và Quý tổng hợp tác rồi sao?"

Mặc dù Thẩm Thiên Trản có thể hiểu thái độ của Tưởng Nghiệp Trình nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn đối với tinh thần hợp tác của ông ta. Cô giữ vẻ mặt mờ mịt, lúc sau mới nói: "Quý tổng là người thừa kế duy nhất của thầy Quý, ông nói thử xem tôi có bỏ qua cho anh ấy không?"

Mắt Tưởng Nghiệp Trình sáng lên, có chút khen ngợi.

Thẩm Thiên Trản nhìn không thấu ý nghĩ thật sự của Tưởng Nghiệp Trình, chỉ đơn giản cho rằng ông ta khen mình, cười híp mắt nâng ly kính Quý Thanh Hòa: "Còn phải cảm ơn Quý tổng tin tưởng tôi, uống một ly chứ?"

Quý Thanh Hòa không nhúc nhích, ngay cả một ánh mắt anh cũng không cho những người còn lại, chỉ lo châm chọc Thẩm Thiên Trản: "Lại quên rồi? Tôi không thể. . ."

Không chờ anh nói xong, Thẩm Thiên Trản lập tức đặt ly xuống rồi pha một ấm trà: "Tôi là người phàm tục."

Cô nhấp một hớp nhỏ, nước trà khá nóng, trong vị đắng có vị ngọt, cô uống một ngụm rồi thuận thế bỏ xuống, bổ sung nửa câu sau: "Chỉ có thể uống rượu ngâm thơ, uống trà. . . Ngâm không ra."

Không biết câu nói này của cô đã chọc trúng chỗ cười nào của Thiệu Sầu Yết, anh ta vỗ tay cười to, nói: "Sớm đã nghe nói Chế tác Thẩm là người thú vị, đáng tiếc vẫn không có cơ hội nói chuyện. Sau này nếu có cơ hội hợp tác thì hy vọng có thể hiểu rõ hơn về tâm hồn thú vị của Chế tác Thẩm."

Thẩm Thiên Trản cười khiêm tốn, lấy gậy đánh rắn, bắt đầu trò chuyện về chủ đề chính của đêm nay.

Quý Thanh Hòa ngước mắt, giống như lơ đãng quét mắt qua Thiệu Sầu Yết, không nói thêm gì nữa.

——

Lúc gần mười giờ, Thẩm Thiên Trản lấy cớ đã uống nhiều rượu, vì không muốn làm chậm trễ công việc của Quý Thanh Hòa nên quyết định đi đầu một bước.

Làm sao Giản Tâm lại không nhìn ra đêm nay cô đã đạt được mục đích nên chuẩn bị rút lui, cô ta bực bội đến nỗi sắp chết luôn rồi, muốn châm chọc khıêυ khí©h Thẩm Thiên Trản vài câu nhưng lời vừa đến bên miệng thì chợt cảm thấy có đạo ánh mắt rơi trên mặt.

Chờ cô giương mắt tìm thì đạo ánh mắt kia liền xoay chuyển, yên lặng biến mất, không một tiếng động.

Cả bụng Giản Tâm đầy những từ ngữ chua xót bị kẹt tại bên miệng còn chưa kịp nói, chỉ thấy Tưởng Nghiệp Trình và hai vị đạo diễn lần lượt chào tạm biệt.

Giản Tâm kìm nén lửa giận đến nỗi sắp nổ bụng luôn rồi, cô ta không nhịn được nữa liền trực tiếp thốt ra: "Thấy ngày nào Chế tác Thẩm cũng thể hiện tình yêu và sự tận tụy với công việc của mình, vậy hôm nào cũng dạy tôi một chút đi, làm sao dựa vào lòng yêu nghề này mà đi trêu ghẹo mấy vị công tử nhà giàu đi xin tiền bố mẹ bơm vào các dự án phim của cô."

Thẩm Thiên Trản đang chờ giải tán trong hòa bình, sau khi nghe vậy liền cười nhạt một cái, dùng giọng nói lạnh lẽo trả lời lại cô ta: "Không dạy được, trao đổi kinh nghiệm thì có thể, nhưng tâm trạng không tốt thì cũng không trao đổi được. Nếu Chế tác Giản không chịu sửa đổi ý xấu này lại thì e rằng không còn dự án nào nữa đâu."

Từng câu từng chữ rơi ra nhẹ nhàng, cô mặc kệ lời nói của mình mang bao nhiêu ác ý.

Nháy mắt, cả phòng liền yên tĩnh im ắng.

Ai cũng không ngờ lúc sắp tàn tiệc Chế tác Giản lại đột nhiên trở mặt như vậy.

Ngay khi mọi người lúng túng chuẩn bị đứng dậy đi về thì Quý Thanh Hòa giống như vô tình nhắc đến: "Chuyện Chế tác Thẩm được đánh giá là yêu nghề kính nghiệp tôi không chỉ nghe qua một lần. Ngoại trừ những câu tích cực thì hình như còn có câu là. . ." Ánh mắt anh nhạt dần, cười như không cười: "Rất thú vị?"

Thẩm Thiên Trản không dám nói tiếp.

Vốn dĩ cô cho rằng Quý Thanh Hòa muốn thay cô giải vây, kết quả lại bị người đàn ông chó chết này gài bẫy.

Anh ta cũng không thèm để ý đến thái độ cự tuyệt giao lưu của Thẩm Thiên Trản, ý cười ở khóe môi hơi sâu: "Tuy phong lưu, nhưng chưa từng mang theo tâm tư cá nhân?"

Quần chúng vừa rồi còn phí hết tâm tư muốn kiếm cớ đứng dậy đi về thì giờ lại vô cùng tự nhiên ngồi lại, không để lại dấu vết mà tìm hiểu: "Quý tổng nói sao?"

Thẩm Thiên Trản nổi tiếng phong lưu bên ngoài, mấy vị đang ngồi đây đều được nghe tiếng.

Giống như trò chuyện bát quái của nghệ sĩ, dù là ai bắt đầu câu chuyện cũng hùa vào bàn tán say sưa.

Mặt Quý Thanh Hòa không đổi sắc, chỉ có Tô Tạm hiểu rõ mới cắn ngón tay âm thầm cười to trong lòng.

Thẩm Thiên Trản! Chị cũng có hôm nay!!!!!

Cậu ta vui đến quên cả trời đất, mắt thấy hôm nay Thẩm Thiên Trản sắp đánh hai người luôn rồi, Quý Thanh Hòa cũng không tính tiếp tục nói chuyện này nữa, anh mỉm cười ôn hòa nói: "Tôi chỉ là xác nhận chút thôi."

Tưởng Nghiệp Trình biết rõ yêu cầu của Quý Thanh Hòa về nhân phẩm và thái độ làm việc đối với bên hợp tác vô cùng khó khăn nên cũng không nghi ngờ gì.

Chỉ có Thẩm Thiên Trản là người bị trêu chọc đành phải im lặng kìm nén mắng chửi: "Tên chó chết, anh chờ đó!"

Cuối cùng Thẩm Thiên Trản bị Quý Thanh Hòa giở trò trở tay không kịp, lúc tức giận Giản Tâm xây dựng nên hình tượng lãnh diễm cao quý “khinh thường khi cùng làm bạn với phế vật như cô” đã biến mất không còn sót lại gì trong nụ cười mập mờ của các đại lão.

Cô gắng gượng chống đỡ bản thân, gắt giọng: “Loại tin đồn này, lén truyền đi cũng không vấn đề gì, nhưng đem lên trên bàn tiệc như này thì thật khó làm người mà.”