Cô không bỏ qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của vị trợ lý vừa trở về sau khi ra ngoài nghe điện thoại, nhìn sắc mặt không ngờ của Tưởng Nghiệp Trình, cô nhẹ buông ly rượu xuống, giọng nói lười biếng: "Quý tổng này không dễ mời, mỗi lần đều phải hối thúc ba bốn lần, rất phiền."
Cô nắm cằm, giống như có ba phần men say, cười tủm tỉm nói: "Có điều quan hệ của Tạm Tạm nhà chúng tôi và Quý tổng không tệ." Cô quay đầu, ngón tay đặt trên cằm tùy ý gõ hai cái, ra hiệu cho cậu ta: "Lấy điện thoại của chị gọi cho Quý tổng, dù anh ta không vội cũng không thể để trưởng bối(*) chờ ở đây."
(*) Trưởng bối: người lớn tuổi, người có vai vế lớn hơn.
Câu này của cô tiến lùi vừa phải, vừa biểu hiện được quan hệ thân cận với Quý Thanh Hòa, vừa lơ đãng nâng Tưởng Nghiệp Trình lên, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Vuốt mông ngựa là phải như vậy chứ, vừa khéo léo vừa để cho chủ và khách đều vui mới đúng, giọng của Giản Tâm kia cứ dính dính như yêu tinh, cũng không cảm thấy bản thân mình ồn ào chút nào.
Thẩm Thiên Trản ghi chú lại, quyết định sau này sẽ lấy Giản Tâm làm tư liệu tương phản để chỉ dạy cho Tô Tạm. Để cho cậu ta hiểu được lúc chụp được mông ngựa đại lão thì nghệ thuật vuốt mông là phải dùng đầu óc, đừng như Giản Tâm ngày nào trong đầu cũng chỉ biết giở trò.
Cô vừa vì Tô Tạm soạn ra một soạn ra một kế hoạch dạy kèm chuyên sâu, ánh mắt quét qua cửa phòng được Tô Tạm đẩy ra từ bên ngoài, anh ta nghiêng người đứng đấy, trên mặt mang theo biểu cảm chân chó mà Thẩm Thiên Trản vô cùng quen thuộc.
Trong lòng cô tồn tại một chút suy đoán, không chờ những suy đoán này trở thành sự thật thì Quý Thanh Hòa giống như thanh tùng lãnh trúc(*), mang theo hơi lạnh bên ngoài bước vào trong.
(*) Thanh tùng lãnh trúc: diễn tả dáng người thẳng tắp.
Hình tượng trước mắt cùng với cảnh trùng phùng đêm đó vô cùng giống nhau, nhịp tim Thẩm Thiên Trản chợt lỡ mất một nhịp, giống như uống quá nhiều cà phê khiến tim đập nhanh. Thỉnh thoảng lại có những khoảnh khắc như thế, hô hấp gấp gáp, tất cả không khí giống như đều bị anh cướp mất, bản thân dường như rơi vào mộng cảnh.
Mà cô, say mê trong giấc mơ, lưu luyến quên lối về.
Nhưng ý thức của cô đã nhanh chóng tỉnh lại.
Mặt Quý Thanh Hòa cau lại, ánh mắt giống như lơ đãng ném về hướng cô đầu tiên, sau đó lại như không có việc gì mà dời ánh mắt, liếc nhìn cả phòng.
Theo sau là vị trợ lý thấp hơn anh một chút, gương mặt đoan chính, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng khi anh ta mở mắt ra thì tia sắc bén trong mắt không kém gì với khi Quý Thanh Hòa phát ra vẻ lạnh lùng, lực sát thương kinh người.
Thẩm Thiên Trản nâng má, yên lặng nghĩ: Khó trách làm việc cũng khó khăn như vậy, e là Quý Thanh Hòa dựa vào tiêu chuẩn của mình để tuyển rồi.
Giản Tâm khó chịu vì cô quấy rối công việc của cô ta, cả buổi tối không làm gì được, chỉ có thể mời rượu Thẩm Thiên Trản liên tục.
Dù cho Tô Tạm có thay cô ngăn cản không ít thì cũng sẽ có lúc đến giới hạn.
Hiện tại đã đến giới hạn, nhìn qua cô đã có ba phần mơ màng, mắt giống như được bật sẵn bộ lọc, ngay cả Giản Tâm nhìn như bộ xương cũng thấy thuận mắt không ít. Suy nghĩ của cô chậm lại một chút liền không đuổi kịp theo tiết tấu của đám đông, thế là bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thân cận với Quý Thanh Hòa, ngay cả cơ hội chào hỏi cũng không có phần của cô.
Thẩm Thiên Trản yên lặng ngậm miệng, trơ mắt nhìn Giản Tâm đưa ra lúm đồng tiền tươi như hoa nhường ra vị trí của mình, thuận tiện để Quý Thanh Hòa ngồi cạnh Tưởng Nghiệp Trình.
Dường như phát hiện được ánh mắt của cô, Quý Thanh Hòa hơi ghé mắt nhìn qua.
Ngay lập tức, anh cười vô cùng nhạt, trực tiếp đi về hướng cô.
Nếu không phải quần chúng nhìn chằm chằm thì xém chút nữa Thẩm Thiên Trản Nghĩ đã che lại trái tim nhỏ bé đang đập mạnh của mình.
Cô không chớp mắt nhìn Quý Thanh Hòa đi về phía mình, lúc còn cách cô một bước thì giọng nói thanh lãnh vang lên: "Tôi ngồi đây."
Tô Tạm ngơ ngác một chút, căn bản không cần Quý Thanh Hòa xác nhận xem có thể ngồi tại vị trí này hay không đã nhanh chóng cầm ly rượu và bộ đồ ăn đổi sang ghế trống trước đó, thậm chí còn không quên nhường cửa cho nhân viên phục vụ đi lên đổi lại một bộ đồ ăn sạch sẽ.
Quý Thanh Hòa cũng rất tự nhiên, không chút áp lực nào mà ngồi cạnh cô.
Thẩm Thiên Trản cứng đờ, quay đầu nhìn thẳng vào anh mấy giây.
Tâm trạng Quý Thanh Hòa nhìn qua không được tốt lắm, khóe môi mím nhẹ, ngay cả cánh môi cũng nhạt hơn vài phần so với ngày thường.
Đúng lúc này nhân viên phục vụ đưa bộ đồ ăn lên, Thẩm Thiên Trản thấy cô gái không đưa bộ tách trà cho Quý Thanh Hòa liền nhắc nhở: "Anh ấy không uống rượu, chút nữa đem cho anh ấy một cái cốc và một ấm trà nóng."
Quý Thanh Hòa vốn dĩ không nghĩ gì đưa tay gõ gõ lên đầu gối, vừa nghe vậy, đầu ngón tay hơi dừng lại, dường như cười cười, gương mặt lạnh lẽo như băng sương tan dần, lộ ra vài phần nhu hòa.
Thẩm Thiên Trản căn bản không biết bản thân vừa tích thêm độ thiện cảm với kim chủ ba ba, lúc này mới chú ý đến anh và trợ lý đều mặc âu phục mang giày da, giống như vừa từ nơi nào trang trọng chạy đến, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Anh ở gần đây sao?"
Tô Tạm đã gọi điện thoại thật lâu, từ sau khi rời khỏi cũng không có trở về.
Thẩm Thiên Trản nhớ rất rõ cái con nhỏ Giản Tâm kia còn trêu chọc một câu: "Tô Tạm gọi điện thoại lâu như vậy có khi nào Quý tổng không đến, cậu ta vì không dám vào báo cáo nên mới trốn ở ngoài đó chứ?"
Nhìn đi.
Tự vả một cái tát đi nào.
"Ừm, ở trên lầu." Anh không đè thấp giọng nói, bên trong phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió chuyển động: "Tô Tạm nói em uống nhiều quá, tôi xuống nhìn xem."
Thẩm Thiên Trản trầm mặc chớp mắt một cái.
Nội tâm cô chửi thề, cảm thấy tên đàn ông chó chết này chuẩn bị gây sự.
Trong lòng cô run sợ liếc nhìn Quý Thanh Hòa, hỏi: "Không làm chậm trễ việc quan trọng nào của anh đó chứ?"
Quý Thanh Hòa nhìn cô một cái, nới lỏng nơ một chút rồi hỏi lại: "Em không phải là việc quan trọng à?" Nếu không phải sắc mặt anh tự nhiên, tư thế tùy ý thì kém chút nữa Thẩm Thiên Trản đã cho là anh lại trêu chọc cô.