Ninh Nam uốnghết ly rượu bị bỏ thuốc kia, sắc mặt trắng bệch và nhếch nhác rời đi.
Nhân viên phục vụ giúp Ninh Nam bưng rượu bị ông chủ đuổi ngay tại chỗ, còn lại mấy người Du Trọng và Chu Huyên đều cảm thấy mất hứng, không còn hứng thú tiếp tục ở đấy nữa.
Bọn họ từ trong quán bar ra ngoài, đoán Du Trọng muốn về tiểu khu thành Nam, Lâm Hòa Tây cũng chậm rãi bước cuối đoàn.
Quả nhiên Du Trọng không cùng đường với những người khác, cũng không lái xe tới đây.
Chu Huyên hỏi cậu: “Cậu ngồi xe tôi về?”
Du Trọng không trả lời ngay, mà quay đầu liếc Lâm Hòa Tây phía sau lưng một cái: “Còn mấy chỗ trống?”
Lúc nãy có Lâm Hòa Tây đổi ly rượu của Du Trọng, lúc này nhắc tới đối phương, vẻ ác cảm và chán ghét trên mặt Chu Huyên cũng thu bớt đi không ít, chỉ nhẹ nhàng nhún vai nói: “Một.”
Nghĩ ngợi một giây, Du Trọng nói với cậu ta: “Cậu đi trước đi.”
Chu Huyên nghe vậy, mắt nhìn trừng trừng, “Cậu muốn đi cùng hắn?”
Du Trọng nhướng mi lên nhìn cậu ta: “Có vấn đề gì à?”
Vấn đề lớn ấy chứ, ánh mắt Chu Huyên lộ vẻ kỳ quái.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện Ninh Nam hôm nay coi như Lâm Hòa Tây giúp bọn họ, suy nghĩ kỹ càng thì cũng không có tật xấu gì quá đáng. Cậu ta khẽ chậc một tiếng, cuối cùng không nói thêm gì, xoay người qua bên đường lấy xe.
Du Trọng đứng im tại chỗ, sau khi đưa mắt nhìn Chu Huyên và mấy người kia lái xe rời đi, mới quay đầu lại nói với Lâm Hòa Tây: “Đi thôi.”
Lâm Hòa Tây cười híp mắt giơ chân đi theo.
Đợi hắn đi tới, ánh mắt Du Trọng thờ ơ quét qua mặt hắn, sau đó dừng lại: “Sao mặt cậu đỏ vậy?”
Hắn hơi sững sờ, theo bản năng giơ tay lên chạm vào mặt mình một cái.
Dưới bụng truyền tới nhiệt độ hơi nóng, Lâm Hòa Tây suy nghĩ một lát, cho rằng chắc trong quán bar nhiều người, tạo thành nhiệt độ quá cao và không khí không lưu thông, hun mặt hắn đỏ lên.
Hắn thuận miệng muốn đáp lại, đối diện với ánh mắt dò xét của Du Trọng thì bỗng ngừng câu trả lời, cuối cùng chỉ hàm hồ suy đoán lắc đầu nói: “Không sao.”
Quả nhiên Du Trọng không hỏi tới nữa, giẫm lên ánh đèn đường màu vàng ấm đi về phía trước.
Mắt thấy bóng lưng cậu càng đi càng xa mình, Lâm Hòa Tây đứng im tại chỗ chừng hai giây, lúc này mới chậm nửa nhịp bước theo.
Đi chưa được mấy bước, đột nhiên hắn ngồm xổm xuống, cả khuôn mặt vùi sâu trong khuỷu tay, giọng rất nhẹ rất khó chịu gọi một tiếng Du Trọng.
Giọng yếu ớt như mèo kêu, khiến Du Trọng nhớ tới còn mèo nhỏ lang thang đã từng được Lâm Hòa Tây cho ăn.
Một giây sau, cậu mới ý thức được đó là giọng Lâm Hòa Tây, không khỏi dừng bước quay lại.
Nhìn thấy Lâm Hòa Tây vùi đầu ngồi chồm hổm bất động dưới đất, Du Trọng nhíu mày đi tới, đứng trước mặt hắn hỏi: “Sao vậy?”
Người ngồi chồm hổm dưới đất rất lâu không trả lời.
Du Trọng cúi người cầm khuỷu tay hắn, muốn kéo hắn từ dưới đất đứng lên. Nhưng nhanh chóng nhận ra cánh tay đối phương mềm nhũn, giống như không có sức sống.
Mày càng nhíu chặt hơn, Du Trọng buôn khuỷu tay hắn ra, ngồi chồm hổm xuống trước mặt hắn, đưa tay nâng đầu hắn lên.
Đầu Lâm Hòa Tây bị cậu nâng lên, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt trống rỗng.
Thậm chí có thể rất rõ ràng nhìn ra, đỏ hơn cả mấy phút trước ở trước quán bar.
Du Trọng đưa mu bàn tay dán lên mặt hắn, cảm giác nóng rực chui vào trong da.
Giống như bị phản ứng sau khi uống rượu, nhưng lúc ấy cậu ngồi ngay bên cạnh, xác định Lâm Hòa Tây không uống ly rượu kia.
Trong lòng cậu cảm thấy quái lạ, nhưng có cảm giác không thể nói rõ, hai tay nâng mặt đối phương không thả ra: “Cậu khó chịu chỗ nào?”
Tựa như bị câu hỏi của cậu kéo tinh thần về, ánh mắt Lâm Hòa Tây chậm rãi rơi trên mặt cậu, giọng yếu ớt mở miệng: “Hình như tác dụng của thuốc phát tác.”
Suy nghĩ trong đầu Du Trọng sáng tỏ, nhìn mặt hắn chắc chắn nói: “Cậu không uống ly rượu kia mà.”
Lâm Hòa Tây rũ mắt xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, giọng như có mấy phần xấu hổ: “Ninh Nam bôi thuốc quanh miệng ly.”
Mặt Du Trọng lộ vẻ nghi ngờ: “Bây giờ tác dụng của thuốc mới phát tác?”
Tiếng thở dốc bên tai dồn dập thêm mấy phần, Lâm Hòa Tây không nói gì.
Du Trọng nheo mắt hỏi: “Cậu còn đứng lên được không?”
“Đứng không nổi.” Giọng Lâm Hòa Tây càng nhỏ khó nghe hơn, tầm mắt lại chậm rãi quét qua sau lưng Du Trọng.
Du Trọng nói: “Cậu muốn tôi cõng cậu về?”
Động tác của Lâm Hòa Tây có vẻ hơi chậm lại gật gật đầu.
Du Trọng liếc hắn một cái, tính đứng lên.
Một tay nắm lấy vạt áo cậu, đúng lúc kiềm chế động tác cậu đứng dậy, giọng Lâm Hòa Tây trầm xuống, “Nếu như tối này tôi không giúp cậu, bây giờ người bị thuốc chính là cậu.”
Động tác Du Trọng hơi ngừng lại, đôi mắt suy tư chốc lát, không rõ cảm xúc mở miệng hỏi: “Cậu thật sự muốn tôi cõng cậu?”
Lâm Hòa Tây lộ ra bộ dạng mệt mỏi không chịu nổi nữa.
Du Trọng khẽ nhướng mày, nhưng thật sự xoay người lại, đứng trước mặt hắn khom lưng bày ra tư thế nửa ngồi, giọng lạnh nhạt: “Lên đi.”
Người chần chừ biến thành Lâm Hòa Tây, hắn không ngờ rằng Du Trọng sẽ đồng ý cõng hắn, cũng không phải thật sự muốn đối phương cõng hắn.
Lớn như vậy chưa từng nằm sấp trên lưng bất cứ ai, thậm chí Lâm Hòa Tây không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chẳng qua là chợt có suy nghĩ muốn trêu chọc Du Trọng mà thôi, kết quả người sa vào tình cảnh tiến không được lùi cũng không xong lại chính là bản thân hắn. Lâm Hòa Tây giơ tay lên sờ chóp mũi, ngồi chồm hổm trên mặt đất hồi lâu không nhúc nhích.
Du Trọng đưa lưng về phía hắn mở miệng thúc giục: “Nhanh lên đi.”
Lâm Hòa Tây càng chần chừ.
Du Trọng không cho hắn thêm cơ hội chần chừ, xoay người lại túm hai tay hắn khoác lên vai mình, đưa tay ra muốn móc chân hắn.
Trong lòng Lâm Hòa Tấy giật mình, theo bản năng níu chặt vai Du Trọng không buông tay.
Hai chân từ mặt đất treo trên không, Du Trọng cõng hắn lên, lòng bàn tay để hai bên gốc bắp đùi hắn.
Cảm giác hơi ngứa ngáy nơi bắp đùi khuếch tán lan tràn, Lâm Hòa Tây không nhịn được khép chặt hai chân lại, nhưng quên lúc này mình vẫn đang ở trên lưng Du Trọng.
Hai bên eo truyền tới cảm giác xiết chặt rõ rệt, Du Trọng hơi khựng lại, trọng giọng nói chứa mấy phần tức giận: “Đừng lộn xộn.”
Lâm Hòa Tây đàng hoàng lại.
Du Trọng cõng hắn lén thở phào nhẹ nhõm, sau đó giật mình,cũng không hiểu vì đâu mà mình thở phào.
Cũng không muốn nghĩ tới cùng, cậu thay bằng giọng bình thường: “Cậu còn cảm thấy nóng không?”
Lâm Hòa Tây nghẹn lời một giây, đoán tác dụng của thuốc không trôi qua nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể nằm trên lưng cậu hàm hồ đáp: “Nóng.”
Giọng Du Trọng không mặn không nhạt: “Tôi thấy sao mặt cậu không còn đỏ nữa.”
Tất nhiên không nói cho đối phương biết, nhiệt độ trên mặt là hắn cố ý phát ra bên ngoài. Im lặng một hồi, Lâm Hòa Tây thở dài nói: “Mặt không còn nóng, trên người vẫn hơi nóng.”
“Là sao?” Giọng Du Trọng trầm thấp lạnh nhạt truyền tới bên tai: “Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.”
Lâm Hòa Tây không hiểu, “Cái gì?”
“Dưới tình huống bình thường mà nói, tác dụng của loại thuốc này đều là trước chậm sau nhanh,” Du Trọng đột nhiên xoay bước, dẫn hắn đi tới dưới đèn đường bên cạnh, bước vào một ngõ dài không có ai: “Chúng ta giải quyết trong hẻm nhỏ này rồi lại đi tiếp.”
Lâm Hòa Tây chợt sững sốt: “Muốn giải quyết như thế nào?”
Du Trọng để hắn xuống đầu hẻm sáng mờ mờ, im hơi lặng tiếng nhướng mày, “Còn có thể giải quyết thế nào nữa? Đương nhiên tôi lấy tay giúp cậu.”
“Nếu như tối nay không phải cậu giúp tôi, bây giờ người bị thuốc chính là tôi.” Ánh mắt cậu nguy hiểm híp mắt lại, “Cho nên cậu khó chịu, tôi phải giúp cậu.”
Nói xong, thật sự đẩy hắn tới bên tường, đưa tay sờ phía dưới người hắn.
Không kịp có phản ứng gì khác, Lâm Hòa Tây theo bản năng kẹp chặt hai chân, dựa vào tường ngồi xổm xuống.
Động tác tay dừng lại, Du Trọng từ trước mặt hắn lùi ra.
Ánh trăng màu bạc từ trên đỉnh đầu buông xuống, Lâm Hòa Tây thấy Du Trọng đứng dưới ánh trăng, khóe môi cong lên cười như không cười.