May không phải cọ vào quần áo mà là cọ vào cánh tay. Du Trọng cúi đầu cầm giấy lau sạch sẽ, vẻ mặt không việc gì liếc hắn một cái.
Không có bất kỳ động tác nào thêm, Lâm Hòa Tây đàng hoàng ngồi chồm hổm trở lại làm việc.
Du Trọng thờ ơ lạnh nhạt một hồi lâu, sợ hắn làm việc quá chậm, đeo bao tay qua giúp hắn. Sau khi hai người xử lý xong cá, Dương Quyển và Triệu độ lấy vĩ nướng và lọ gia vị trong ba lô ra.
Lâm Hòa Tây chủ động cầm lấy vĩ nướng, sắp đều những miếng cá đã cắt thành miếng, giọng tự nhiên nói với Du Trọng: “Thoa dầu giúp tôi.”
Du Trọng không làm, mà nhìn hắn một cái: “Cậu có nướng được không đó? Nếu không làm được thì để tôi làm.”
Lâm Hòa Tây hơi cong môi: “Sau khi nếm chẳng phải sẽ biết à.”
Vẻ mặt Du Trọng không tin: “Cậu còn muốn tôi ăn thử giúp cậu?”
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây chân thành, nói năng ngọt xớt mở miệng: “Tôi nướng cá, miếng đầu tiên tất nhiên muốn đưa cho cậu ăn rồi.”
Du Trọng xem thường, chỉ trầm giọng nhắc nhở hắn: “Cậu nướng chín cá rồi hẵng nói.”
Lâm Hòa Tây ung dung cười nói: “Được.”
Thầy giáo môn tự chọn qua kiểm tra tình hình mọi người dựng lều, lều của Triệu Độ và Trần Tuyển dựng không đúng cách, bị thầy gọi qua. Du Trọng đứng dậy đi tới chỗ Dương Quyển giúp một tay.
Đợi hai người kia ghim chân lều xong và quay lại, đã có mùi cá nướng thơm lừng truyền ra trong không khí.
Triệu Độ nghe mùi đi tới, vừa thấy Lâm Hòa Tây nhấc vĩ nướng từ trong lửa ra, một tay cầm vĩ nướng, một tay khác tìm đũa trong đống dụng cụ trên mặt đất.
Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được cầm đôi đũa đã khuấy thức ăn trong nồi lên, gắp một miếng cá nướng cháy sém bên ngoài.
Lâm Hòa Tây quay đầu lại, đẩy đôi đũa cậu ta thò tới:“Cậu không thể ăn.”
Nhớ lại lúc trước mình từng thảo luận chuyện vớ vẩn của đối phương, Triệu Độ có hơi chột dạ cất đũa về, không nói gì.
Nhận ra cậu ta đang nghĩ gì, Lâm Hòa Tây lại bổ sung một câu: “Không phải nói cậu không được ăn, mà là nói bây giờ cậu chưa thể ăn.”
Triệu Độ ho khẽ một tiếng, gật đầu bày tỏ đã hiểu.
Nghe hai người nói chuyện với nhau, Dương Quyển mờ mịt quay đầu: “Không phải đã nướng chín rồi sao? Tại sao chưa ăn được.”
“Vì,” Lâm Hòa Tây ý cười đầy mặt đi tới ngồi xuống bên cạnh Du Trọng, chậm rãi kéo dài âm điệu: “Tôi đã nói với Du Trọng, miếng đầu tiên muốn cho cậu ấy ăn trước.”
Hắn cười híp mắt nhìn Du Trọng: “Đúng không?”
Đè nén vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt, Du Trọng nhìn hắn một cái, không nói gì. Vốn tưởng rằng Lâm Hòa Tây bất quá chỉ thuận miệng nói thế thôi, và cậu cũng không để tâm tới lời đối phương nói.
Nhưng không ngờ rằng, người trước mắt này thật sự đúng là nói được làm được.
Tầm mắt cậu quét về vĩ nướng và những miếng cá không tệ trong tay đối phương.
Lâm Hòa Tây không đưa đũa cho cậu, mà dùng tay trái thuần thục gắp miếng cá đưa tới bên miệng cậu, vẻ mặt hứng thú dạt dào theo dõi cậu.
Khuôn mặt Du Trọng khựng lại, nheo mắt nhìn hắn: “Tự tôi có tay.”
Lâm Hòa Tây nghe vậy, rất thất vọng nhún vai, không cố ý trêu chọc cậu nữa, vô cùng dứt khoát đưa đũa cho cậu.
Du Trọng gắp miếng cá bỏ vào miệng nếm thử, một hồi lâu không nói gì, nhưng vẻ mặt có chút vi diệu.
Bắt được biến hóa rất nhỏ trên mặt cậu, Lâm Hòa Tây cong môi cười: “Ăn ngon không?”
Lúc này Du Trọng mới ngước mắt nhìn hắn, lời ý mà ý nhiều đánh giá: “Cũng không tệ lắm.”
Nụ cười trong mắt Lâm Hòa Tây dần sâu hơn.
Nhưng cảm giác còn chưa đủ, hắn lại đảo tròng mắt: “Tôi mời cậu ăn cá tôi nướng, có phải cậu cũng nên trả lễ lại, mời tôi ăn gì đó?”
Đoán được hắn sẽ không cứ như vậy dừng lại, Du Trọng nhướng mày khó mà nhận ra, múc một chén canh trong nồi đưa cho hắn.
Tầm mắt chậm rãi xẹt qua khuôn mặt đối phương, Lâm Hòa Tây giả vờ khó xử khẽ cau mày: “Nhưng tay phải tôi cầm đồ, vết thương bên tay trái chưa lành hẳn. Chi bằng,” đáy mắt hắn che giấu ranh mãnh, trọng giọng nói mang theo ý cười không dễ phát hiện: “Cậu đút tôi ăn đi?”
Sắc mặt Du Trọng khẽ thay đổi, cũng không nổi giận đùng đùng như lúc trước, chỉ là đặt bát canh trong tay xuống, giọng lạnh lùng nói: “Thích ăn hay không.”
Lâm Hòa Tây lại đi nướng cá tiếp, đưa phần còn lại cho những người khác.
Mấy sinh viên Học viện bách khoa bên cạnh men theo mùi thơm đi tìm, khi bọn họ qua bên này ăn ké chút cá nướng, rất nhanh làm quen với đám người Chu Huyên, thậm chí còn móc bia lon lén mang đi chia sẻ cùng bọn họ.
Cuối cùng ăn uống no say bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc thì trong tổ trừ Lâm Hòa Tây và Du Trọng, những người khác đều uống bia.
Sau khi trời tối xuống, tiếng côn trùng trong bụi cỏ dần vang lên, bóng cây chồng lên nhau trong rừng sâu càng thêm tối. Mặc dù là trong trường học, giáo viên môn tự chọn vẫn dặn dò mọi người cùng nhau tham gia các hoạt động như cũ, tốt nhất không nên đi lại một mình.
Mọi người bật đèn tiện lợi mình mang theo, ngồi trên đất trống vây quanh lều nói chuyện.
Đến tầm mười giờ tối thì giáo viên môn tự chọn bắt đầu gọi mọi người vào lều ngủ. Rất nhiều nam sinh trong ngày thường có thói quan thức đêm chơi game, lúc này mới chín mười giờ thì càng không thể ngủ, nên có người đề nghị đi ngắm sao.
Người nói chuyện chính là nam sinh lúc tối mang bia lon tới, mặc dù bia lon không đến nỗi khiến đám nam sinh này say, nhưng người từng uống bia rượu, ít nhiều gì tâm trạng cũng sẽ trở nên phấn khích hơn vì cảm giác say.
Chu Huyên cười nhạo cậu ta: “Bầu trời bị rừng cây che phủ gió thổi còn không lọt, cậu tính đi đâu ngắm sao?”
Người kia nói: “Chẳng phải ở đây có một ao đầm rất cạn sao? Chiều nay tôi nhìn rồi, ở đó có thể nhìn thấy bầu trời rõ ràng.”
Đối phương vừa dứt lời, không ít người có chút động lòng.
Chu Huyên tìm giáo viên môn tự chọn hỏi ý kiến, thầy đồng ý cho bọn họ tới ao đầm ngắm sao, điều kiện tiên quyết là mình cũng phải đi cùng, để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Đầu tiên đề nghị nam sinh gọi những người khác ở cùng lều, Chu Huyên quay đầu muốn gọi ba người cùng ký túc xá, nhưng chỉ có Triệu Độ và Trần Tuyển hứng thú bừng bừng đứng dậy đi theo.
Sau khi những người ngắm sao lục tục rời đi, những người còn lại trong lều cũng sớm đánh răng rửa mặt, sau đó vào lều ngủ. Lâm Hòa Tây không thấy buồn ngủ, vốn muốn tìm Dương Quyển nói chuyện, quay đầu thấy đối phương mới mười giờ mà đã ngáp liên tục bộ dạng bé ngoan, đành bỏ suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Thời tiết nóng bức chui vào trong túi ngủ thì quá nóng, Lâm Hòa Tây rải đệm hơi dưới người, đóng rèm cửa lều ngủ, nằm xuống trong bóng tối.
Nhắm mắt lăn lộn qua lại một hồi lâu, khoảng nửa tiếng sau, hắn lại mở đôi mắt sáng rực ngồi dậy, mò điện thoại bên cạnh khom lưng ra khỏi lều.
Xung quanh nơi dựng lều đã tối đen một mạnh và im ắng, tiếng côn trùng kêu om sòm trong rừng cây cũng dần biến mất.Chỉ có ánh trăng màu bạc xuyên qua kẽ lá trên đỉnh đầu hắt xuống, lặng lẽ di chuyển trên mặt đất.
Lâm Hòa Tây mở đèn pin điện thoại lên, mượn vòng sáng hơi nhỏ đi ra đằng sau rừng xả nước. Trên đường quay về, ngón tay không cẩn thận ấn nhầm phím bên cạnh điện thoại, ấn tắt đèn pin trên điện thoại.
Trong nháy mắt tầm nhìn biến thành tối thui, đưa tay ra không thấy được năm ngón, hắn không thể không dừng bước, cúi đầu tìm biểu tượng đèn pin trên điện thoại trong phần lối tắt.
Còn chưa tìm được ấn phím bật đèn, một tia sáng yếu ớt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Trong lòng Lâm Hòa Tây khẽ giật mình, cầm điện thoại đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi quay đầu nhìn sang phía đốm sáng nhỏ.
Sau đó nhìn thấy rõ ràng, đốm sáng núp trong bụi cây rậm rạp như ẩn như hiện, từ trong bụi rậm dần dần nhô cao, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt lập lòe trong đêm đen.
Mới đầu chỉ có một đốm sáng hơi nhỏ, rồi sau đó dần xuất hiện nhiều đốm sáng màu vàng nhạt, chợt gần chợt xa, giống như ánh sao sáng lấp lánh nhỏ bé khảm trong màn đêm, lác đác rũ xuống giữa không trung, nối thành một dòng sông nhỏ ánh huỳnh quang chảy xuôi.
Lâm Hòa Tây dần lấy lại tinh thần, vươn hai tay ra giữa bầu trời, động tác nhẹ nhàng khép lại. Mở tay ra thì trong lòng bàn tay đã có thêm một vòng ánh huỳnh quang xinh đẹp.
Hắn khép tay hai tay lại tìm đường ra khỏi rừng.
Nơi dựng lều vẫn yên tĩnh không một tiếng động, người ngắm sao vẫn chưa về. Lâm Hòa Tây khom lưng chui vào trong lều của mình, nhẹ giọng gọi tên Dương Quyển.
Có lẽ đã chìm vào giấc ngủ say, nghe giọng hắn, đối phương cũng chỉ lật người sang phía bên kia, hô hấp vẫn dài mà nhẹ nhàng, có không bất kỳ dấu hiệu thức giấc nào.
Lâm Hòa Tây thất vọng ngồi im một lúc, rất nhanh nhớ ra Du Trọng ngủ ở bên cạnh, lại qua lều bên cạnh tìm đối phương.
Có lẽ vì để cửa cho Chu Huyên, lều bên cạnh không kéo kín rèm cửa. Hắn vén rèm lên cao, nương theo ánh trăng mờ, nhìn thấy Du Trọng nằm nghiêng trong lều.
Hắn cong môi, khom lưng cởi giày bước vào trong lều, ngồi chồm hổm trong bóng tối thấp giọng gọi Du Trọng.
Du Trọng ngủ không say, nhanh chóng bị hắn gọi tỉnh dậy.
Nhận ra giọng bên tai là Lâm Hòa Tây, cơn buồn ngủ của cậu nhất thời biến mất, nhíu chặt mày ngồi dậy thiếu kiên nhẫn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lâm Hòa Tây không nói gì.
Trong lòng Du Trọng càng mất kiên nhẫn, vén rèm muốn đuổi hắn ra ngoài.
Lâm Hòa Tây lại dịch sang chỗ cậu, dưới tình thế cấp bách không cẩn thận ngồi vào giữa hai chân đối phương, cũng không để ý mấy, mà động tác cực nhanh đẩy tay cậu đang vén rèm lên.
Thân thể hai người bất chợt kề sát nhau trong không gian thu hẹp kín mít, giọng Du Trọng đột nhiên nặng nề: “Đứng lên cho tôi.”
Lâm Hòa Tây không ngồi dậy, mà nhẹ nhàng mở hai tay úp nhau ra.
Đốm sáng nhỏ xinh ở trong lòng bàn tay hắn chậm rãi bay lên cao.
Phảng phất như sợ kinh động tới con đom đóm kia, Du Trọng nghe thấy giọng hắn vừa nhỏ vừa chậm, nụ cười thuần khiết, nửa ca ngợi nửa là mong đợi, vang lên bên tai không gần không xa: “Nhìn rất đẹp, đúng không?”
Trong lòng cậu khẽ đồngh, ma xui quỷ khiến lại mở miệng, “Ừ” một tiếng rất nhỏ.