Du Trọng cúi người ngồi vào xe, đưa tay nhấn còi oto.
Âm thanh chói tai vang lên trong không trung bên lề đường, Lâm Hòa Tây nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy xe của Du Trọng dừng ở con đường đối diện
Hắn cầm điện thoại đứng lên, treo túi thuốc nơi cánh tay, xuyên qua đường cái đi về phía chiếc xe kia.
Sau khi lên xe, đối diện với tầm mắt Du Trọng quét tới từ trong kính chiếu hậu, Lâm Hòa Tây nghe giọng điệu cậu không rõ ràng hỏi: “Sao cậu không về trước đi?”
Hắn không trả lời luôn.
Mà chậm rãi mở mắt, đầu tiên là nhìn hình ảnh thể hiện trò chơi kết thúc thất bại trên điện thoại của mình, sau đó vẻ mặt đầy tiếc nuối ngẩng đầu.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cái này à…. Thời gian chờ đợi cậu tôi chơi mấy trò chơi. Đánh xong thì mới phát hiện đã hơn nửa tiếng trôi qua. Sau khi nhà hàng đóng cửa, tôi ra đằng trước gọi xe, xe chưa tới thì cậu đã tới trước.”
Trong nháy mắt, chút tâm trạng phức tạp vi diệu trong lòng biến mất không còn sót lại chút gì, Du Trọng thu hồi tầm mắt, khởi động xe đồng thời giọng nặng nề đùa cợt, “Tay cũng bó thành như vậy rồi, mà còn lòng dạ thảnh thơi chơi game.”
Nhận thấy tâm tình cậu trước sau thay đổi rõ rệt, Lâm Hòa Tây như có điều suy nghĩ nhìn gò má Du Trọng một lát: “Không phải cậu cho rằng tôi đang đợi cậu đó chứ?”
Lúc này Du Trọng cũng có chút tức cười, “Tôi đâu có nói vậy.”
Lâm Hòa Tây tốt tính phụ họa cậu: “Đúng đúng đúng, cậu không nói như vậy. Đúng vậy.” Điệu bộ hắn thả lỏng dựa vào sau ghế, híp mắt như chú mèo lười biếng, trong giọng nói lộ ra chút tò mò: “Vậy tại sao cậu muốn quay trở lại?”
Du Trọng im lặng không nói.
Cậu cũng không tính là nói dối Lâm Hòa Tây, cũng không định giải thích với hắn. Vốn tưởng rằng đối phương xấu tính, nắm chắc đối phương sẽ dương dương tự đắc thuận thế leo lên.
Nhưng không ngờ rằng, Lâm Hòa Tây chẳng những không thuận thế vạch trần cậu, ngược lại vẻ mặt mỉm cười nhìn cậu từ trong kính chiếu hậu, chủ động mở miệng tìm lối bước xuống giúp cậu: “Chẳng lẽ đường này về trường nhanh hơn sao?”
Du Trọng dừng lại một lát, sau đó mới nói: “Ừ.”
Trở lại trường học trong thành phố, thời gian hiển thị trên điện thoại đã hơn mười một giờ. Du Trọng dừng xe bên ngoài cửa phía nam của trường học, nhắc nhở hắn xuống xe.
Lâm Hòa Tây ngồi im trong xe không nhúc nhích, “Thời gian cấm cửa ký túc đã qua.” Hắn chống cằm than thở, “Sau khi dì quản lý ký túc ngủ say, chắc sẽ không nguyện ý ra mở của cho tôi.”
Du Trọng không nói gì, cũng không hỏi hắn muốn ngủ qua đêm ở đâu, trực tiếp lái xe ra ngoài trường.
Nhận ra đường tới bãi đỗ xe ngầm của tiểu khu phía nam thành phố, Lâm Hòa Tây không nhịn được nói đùa: “Đây là muốn dẫn tôi về chỗ cậu ngủ qua đêm à?”
Người vẫn đang lái xe không lên tiếng phủ nhận.
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây hơi kinh ngạc nhíu mày: “Ghế sofa nhà cậu dài không? Chân tôi có duỗi được không?
Du Trọng lái xe vào bên trong bãi đậu xe, xoay đầu lại giọng đều đều nói: “Có thể ghế sofa không vừa.”
Lâm Hòa Tây nghe vậy cười nói: “Vậy quên đi-“
Nửa câu sau còn chưa ra khỏi miệng, lại nghe đối phương nói: “Nằm nghiêng thì vừa.”
Lâm Hòa Tây ngẩn người không lên tiếng.
Nghĩ tới nghĩ lui bây giờ về ngủ thì còn sớm quá, chi bằng lên chỗ đối phương ngồi một lát, hắn không nói sự thật cho Du Trọng biết là mình ở ngay lầu dưới, xách túi thuốc bước xuống xe, đi theo sau lưng đối phương vào thang máy lên tầng mười tám.
Du Trọng ấn mật khẩu vào khóa điện tử, lấy đôi dép mới chưa xé tem niêm phong trong tủ giày ra vứt xuống trước mặt hắn, ý bảo hắn thay đi.
Lâm Hòa Tây đứng trước cửa khom lưng cởi giày, thay được một nửa thì nhận thấy có một ánh mắt dừng trên lưng mình rất lâu.
Giữ vững tư thế khom lưng không nhúc nhích, hắn buồn bực và tò mò ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một con Alaska cao to với bộ lông màu tro tuyệt đẹp, hai lỗ tai xù lên không biết bước tới phía trước hắn từ lúc nào, lặng yên không tiếng động đứng im quan sát hắn không hề chớp mắt.
Tròng mắt mở to, Lâm Hòa Tây thay dép, sau khi giơ tay lên đóng cửa, bước nhẹ nhàng đi về phía nó.
Alaska xám trắng xen nhau ngẩng đầu lên, cảnh giác và cao ngạo nhìn hắn.
Lâm Hòa Tây ngồi xổm xuống trước mặt nó, lên tiếng hỏi Du Trọng đang rót nước trong phòng khách, “Chó nhà cậu tên gì?”
Du Trọng bưng ly nước đi tới, gọi Alaska một tiếng: “Cơm Nắm.”
Phần tai đầy lông của Alaska khẽ động đậy, lắc cái đuôi chạy về phía Du Trọng. Lúc xoay người cái đuôi nhọn quét qua mặt Lâm Hòa Tây gần bên cạnh, làm mặt hắn đầy lông lá.
Hắn từ dưới đất đứng lên, cũng đi vào trong phòng khách. Tiện tay đặt túi thuốc lên bàn, hắn ngồi xuống trước sofa, dùng tay không bị thương vỗ nhẹ xuống chỗ trống bên cạnh, gọi tên Cơm Nắm. Alasla lại chỉ di chuyển xung quanh Du Trọng, không để ý tới hắn.
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây thất vọng ngẩng đầu lên nhìn Du Trọng.
Liếc thấy dáng vẻ có mấy phần mong chờ, Du Trọng nhíu mày khó thể nhận ra: “Muốn sờ thì tự nghĩ cách đi.”
Lâm Hòa Tây chậm rãi rũ mắt, sau khi suy nghĩ một hồi, lại nâng mắt lên, do dự mở miệng nói với Du Trọng: “Cậu có thể qua đây một lát không? Tôi có chuyện muốn nói thẳng với cậu.”
Du Trọng im đứng tại chỗ: “Chuyện gì?”
Vẻ mặt hắn muốn nói lại thôi, giọng rất nhẹ nói câu gì đó.
Du Trọng đứng xa quá không nghe rõ, để ly nước xuống bước tới gần sofa mấy bước, hơi nhíu mày hỏi: “Cậu nói gì?”
Lâm Hòa Tây ngồi trên sofa, đưa tay kéo góc áo cậu.
Du Trọng nghiêng người tránh tay hắn duỗi ra với tới, “Có lời gì cứ việc nói thẳng, cậu quản tốt tay của mình đi.”
Lâm Hòa Tây nói: “Vậy cậu lại gần thêm chút nữa.”
Người phía sau bình tĩnh quan sát hắn, giống như đang cân nhắc và đánh giá độ tin cậy trong lời nói, sau đó vẻ mặt lạnh lùng tới gần hắn một bước.
Lâm Hòa Tây không hề báo trước mỉm cười nhìn cậu.
Lúc này cách hắn càng gần, ngay cả đối phương khẽ cong môi cũng thấy hết sức rõ ràng, vẻ mặt Du Trọng không hiểu, đồng thời không tự chủ buông lỏng cảnh giác.
Lúc nhận ra Lâm Hòa Tây lại với tay ra kéo mình, Du Trọng đã không kịp né tránh, chỉ có thể để mặc tay đối phương đặt lên cánh tay mình.
Hơn nữa tay kia của đối phương dùng lực khá mạnh, Du Trọng bị kéo người đứng không vững, nghiêng về phía sofa hắn đang ngồi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu cậu xẹt qua vô số hình ảnh hết sức mập mờ của Lâm Hòa Tây.
Sắc mặt Du Trọng chợt tối xuống, muốn đẩy người trước mặt ra.
Bàn tay vươn tới giữa không trung thì mới nhớ ra trên cánh tay đối phương vẫn còn quấn băng gạc, cậu lại cứng rắn đổi hướng, lòng bàn tay xẹt qua cánh tay quấn băng gạc của Lâm Hòa Tây, cuối cùng hữu kinh vô hiểm chống xuống sofa bên cạnh đối phương, khó khăn lắm mới tránh được mặt đối mặt với Lâm Hòa Tây.
Nhưng tiếp theo sau đó là lửa giận vọt tới tim, Du Trọng một tay chống sofa lật người ngồi xuống, đang muốn nổi giận với Lâm Hòa Tây, thì lại thấy người phía sau làm như không có chuyện gì xảy ra, mắt nhìn cậu rồi nghiêng người đi, khom lưng nhảy lên giữa sofa ôm Alaska vào trong ngực, vẻ mặt thỏa mãn xoa lông trên lưng Alaska.
Lúc này nghĩ ra ý đồ đối phương làm như vậy, cơn giận của Du Trọng bị dằn lại, nhưng vẫn nuốt xuống lời đã đến bên khóe miệng.
Chẳng qua bình tĩnh tâm trạng chưa đầy một lúc, cậu thấy Lâm Hòa Tây dời ánh mắt khỏi con Alaska, phảng phất như cuối cùng cũng nhớ ra trên sofa còn có người khác, ngẩng đầu nhìn cậu như có điều suy nghĩ, “Vừa rồi tôi có nói là có chuyện muốn thẳng thắn với cậu phải không nhỉ?”
Giọng Du Trọng không tốt nhắc nhở hắn: “Chẳng lẽ không phải cậu cố ý lừa gạt tôi, muốn tôi dẫn chó lên sofa giúp cậu?”
“Đây cũng là một nguyên nhân trong đó.” Đáy mắt Lâm Hòa Tây dần sáng lên, có chút xấu hổ sờ chóp mũi, “Quả thật tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Tròng mắt Du Trọng sắc bén nhìn hắn, “Chuyện gì?”
Lâm Hòa Tây nói: “Thật ra thì tôi ở lầu dưới.”
“Lầu dưới?” Giọng Du Trọng nguy hiểm, “Lầu dưới nào?”
Lâm Hòa Tây nói: “Lầu dưới cậu.”
Sắc mặt Du Trọng hoàn toàn đen xuống.
Hai phút sau, Lâm Hòa Tây bị cậu đuổi chạy ra khỏi phòng.
Hắn ngồi chồm hổm ngoài cửa mang giày, Du Trọng lạnh mặt đứng trong cửa theo dõi hắn, còn Alaska thì đi theo sát bên người Du Trọng.
Lâm Hòa Tây thay giày bỏ dép vào trong cửa xong, thuận thế vươn tay lưu luyến sờ đầu lông xù của Alaska, vẻ mặt mong đợi ngẩng đầu hỏi: “Lần sau lúc tới nó có thể nhận ra tôi không nhỉ?”
Tròng mắt quét qua khuôn mặt kia, Du Trọng mở miệng lần nữa thì nghiến răng nghiến lợi: “Cậu khẳng định như vậy à, cậu còn có cơ hội lần sau bước vào đây á?”
Một giây kế tiếp, cửa nặng nề đóng trước mặt hắn.
Sững sờ một lát, Lâm Hòa Tây khẽ nhấp nháy mắt, rồi sau đó cười đứng dậy, hai tay trống trơn ấn nút thang máy đi xuống. Trong quá trình chờ đợi, hắn nhìn thang máy tự nhiên lẩm bẩm: “Sao cậu biết tôi sẽ không có lần sau?”