Phòng Du Trọng nằm ở cuối hành lang, Lâm Hòa Tây đếm số nhà dọc đường tìm qua, giơ tay gõ cửa phòng đối phương.
Chờ hai giây không có ai ra mở cửa, Lâm Hòa Tây lại không nhanh không chậm gõ hai cái, cách một cánh cửa, bên trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Cho rằng đối phương không ở trong phòng, Lâm Hòa Tây tính quay đầu rời đi, thì lại liếc thấy có một tấm card dắt giữa khe cửa, tròng mắt hắn quét qua một cái, khom lưng đưa tay rút lấy tấm card kia ra.
Vào lúc này cánh cửa trước mặt bị người mở ra từ bên trong, hai chân thon dài thẳng tắp xuất hiện trước mắt hắn, giọng Du Trọng lạnh lùng không kiên nhẫn từ trên đỉnh đầu rơi xuống: “Tôi không cần bất kỳ phục vụ nào cả.”
Tư thế khom lưng hơi khựng lại, Lâm Hòa Tây cầm tấm card tràn đầy ý cười đứng thẳng người lên, giọng vi diệu nâng cao: “Loại phục vụ nào?”
Thấy rõ gương mặt Lâm Hòa Tây, cảm xúc trên mặt Du Trọng hơi nguôi giận, ngược lại nhớ tới mấy thứ không vui xảy ra từ mấy giờ trước, cũng không cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì, “Có chuyện gì à?”
“Có chuyện.” Hắn nghiêm túc gật đầu, “Cậu có thể cho tôi vào không?”
Du Trọng nghe vậy, cẩn thận híp mắt nói: “Có chuyện thì cứ đứng ngoài cửa nói đi.”
Chưa nói là chuyện gì, Lâm Hòa Tây liếc nhìn tấm card trong tay mình một cái, giơ nó lên nói: “Có người quấy rầy cậu?”
Du Trọng lộ vẻ mặt phiền phức vô cùng.
Lâm Hòa Tây nâng ngón tay gảy nhẹ tấm card kia, sắc mặt chân thành nói với cậu: “Tôi giải quyết giúp cậu nhé.”
Vẻ mặt Du Trọng lạnh lùng từ chối: “Không cần.”
Hơi tiếc nuối nhún vai, Lâm Hòa Tây nói rõ với cậu mục đích đến.
Dĩ nhiên là không muốn đưa quần áo cho hắn mượn mặc, Du Trọng giơ tay lên muốn đóng cửa: “Cậu tìm người khác mà mượn.”
Lâm Hòa Tây nhanh chóng đưa tay giữ cửa: “Nhưng tôi còn có thể tìm ai mượn đây?” Mặt hắn lộ vẻ buồn bã vừa phải, “Trong tất cả mọi người thì tôi chỉ quen cậu nhất thôi.”
Ánh mắt Du Trọng nặng nề nhìn hắn, bị năng lực đổi trắng thay đen và ăn nói bậy bạ của hắn khiến có chút nhức đầu: “Sao tôi không biết tôi và cậu trở nên quen thuộc từ lúc nào nhỉ?”
Bộ dạng Lâm Hòa Tây chăm chú đếm ngón tay, kể lần lượt từng chuyện cho cậu nghe, cuối cùng tổng kết nói: “Cậu xem Lâm Đồng như em trai đúng không? Lâm Đồng cố ý không nói tôi biết chuyện phải ngủ qua đêm ở khách sạn, lại thiếu chút nữa hại tôi tối chỉ có thể ngủ trong xe, cậu là người làm anh, chẳng lẽ không nên vì Lâm Đồng dọn dẹp cục diện rối rắm một chút?”
Hắn nói lời này với vẻ mặt bình tĩnh và tự nhiên vô cùng, phảng phất như hồn nhiên không phát hiện ra, bản thân mình mới là anh em ruột cùng cha khác mẹ có quan hệ máu mủ với Lâm Đồng.
“Hơn nữa, sáng sớm ngày mai tôi còn muốn ngồi xe cậu trở về.” Vẻ mặt Lâm Hòa Tây làm như chuyện đương nhiên, cố ý kéo dài giọng: “Thời tiết này mà không để tôi thay quần áo, tôi cũng không dám đảm bảo, ngày mai trong xe cậu sẽ không có mùi kỳ quái nào.”
Du Trọng không nói gì.
Cũng không phải vì mấy lời phản bác vì mình này của Lâm Hòa Tây, mà là vì Lâm Đồng đã nói, dù sao người trước mặt cũng không phải tự nguyện muốn tới, còn cậu cũng không muốn đối phương làm dơ xe mình.
Du Trọng lặng lẽ nhíu mày, cuối cùng ngước mắt liếc nhìn về phía đối phương: “Cậu đứng chờ ngoài cửa, không được vào.”
Lâm Hòa Tây thuận theo như dòng chảy đáp ứng: “Được.”
Lúc này Du Trọng mới buông tay chống trên cửa, xoay người đi vào trong phòng, sau khi bước hai bước, lại tựa như không mấy yên tâm, xoay đầu lại khẽ quét mắt nhìn hắn một cái.
Chống lại ánh mắt Du Trọng quay đầu lại, Lâm Hòa Tây khẽ cong môi, dùng gương mặt vô cùng dễ dàng lừa gạt đối phương thuận theo cười một tiếng, đôi chân vẫn đứng đàng hoàng ngoài cửa, “Tôi không vào.”
Du Trọng xoay đầu đi về phía ba lô đặt trên ghế.
Lâm Hòa Tây đứng ngoài cửa cũng hơi cong môi, bước vào bên trong một cách tự nhiên, còn thuận tay đóng cửa phía sau lại, đi vào giữa phòng tùy ý quan sát, cuối cùng tầm mắt dừng trên điệnn thoại nội bộ bị rút hết dây cáp trên tủ đầu giường, nghĩ ngợi một lát thì kịp phản ứng: “Còn có người gọi điện thoại quấy rầy cậu?”
Sắc mặt Du Trọng không vui xoay người lại, nhìn về phía người không thể tin tưởng ở phía sau lưng, “Không phải đã bảo cậu đứng ngoài cửa chờ rồi sao?”
Lâm Hòa Tây ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, như không có chuyện gì đưa tay đấm đấm chân mình, tròng mắt xinh đẹp ngăm đen nhìn cậu không hề chớp, trong nụ cười che giấu vẻ gian xảo không dễ dàng phát hiện, “Tôi đứng mỏi quá, cho nên muốn vào ngồi một lát.”
Đôi mắt của hắn quả thật tuyệt đẹp, tròng mắt ngăm đen tròn lẳn mà trong suốt, hình dáng hơi hẹp dài, đường khóe mắt chếch sâu, lúc cười đuôi mắt hơi nhướng lên, lúc không vui, đuôi mắt lại đáng thương sụp xuống mấy phần.
Đột nhiên chạm phải ánh mắt hắn như vậy, vẻ mặt Du Trọng khựng lại, cuối cùng không nói gì thêm.
Thấy cậu không lên tiếng, Lâm Hòa Tây cũng có chút bất ngờ, nhưng không hỏi gì cả, mà hiếm khi hết sức an phận ngồi trên ghế chờ cậu lấy quần áo.
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng bước chân khe khẽ, hai người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa, tận mắt thấy tấm card bị người đẩy từ ngoài cửa vào. Người nọ nhét thẻ xong đứng dậy thuận tay gõ cửa. Lại thấy cánh cửa ban đầu được đóng tạm dưới tác dụng của ngoại lực chậm rãi hở một khe nhỏ, lộ ra khuôn mặt Du Trọng trùng hợp ngồi phía đối diện cửa.
Thấy rõ đường nét ngũ quan anh tuấn của Du Trọng, người ở ngoài cửa hơi khựng lại, thế nhưng đánh bạo đưa đôi tay với những ngón tay thon dài trắng nõn được sơn đỏ đặt lên cửa, rồi đẩy khe cửa ra lớn hơn một chút, lộ ra khuôn mặt trang điểm rất đậm nhưng khó che được vẻ đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ kèm chút mê hoặc đặt câu hỏi: “Anh trai nhỏ, cần phục vụ đặc biệt không?”
Du Trọng lạnh mắt nhìn cô ta, giọng âm trầm nói: “Cút.”
Cô gái tới hỏi phảng phất như bị quỷ ám, chẳng những không vì vậy mà buông tha, ngược lại còn nâng váy ngắn đôi chân trắng nõn bóng loáng bước vào trong cửa, khi nhìn thấy trong phòng còn một người khác thì sững sờ đứng ngay cửa. Ngay sau đó sinh ra suy nghĩ ba người cũng không tệ.
Không biết suy nghĩ trong lòng cô ta, Lâm Hòa Tây mặt không đổi sắc từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt cô gái, ngay trước mặt đối phương thờ ơ gập đầu ngón tay gõ gõ tấm card vẫn cầm ở tay chưa vứt, cong môi, vẻ mặt ngạo mạn rũ mắt quan sát cô ta từ trên xuống dưới, giọng từ tốn nhưng không mềm mỏng: “Chỉ bằng cô như vậy mà cũng muốn giành mối làm ăn với tôi?”
Du Trọng cũng đã đứng dậy, nhấc chân muốn đi tới cửa trước chợt dừng lại, sắc mặt phức tạp một lời khó tả hết nhìn bóng lưng của Lâm Hòa Tây.
Đằng sau công việc cung cấp dịch vụ đặc thù cho phái nam độc thân tới khách sạn, từ trước tới giờ đều có sự giúp đỡ của một đội ngũ đã thực hiện các giao dịch vô hình với khách sạn. Cô gái ngạc nhiên nhìn thanh niên mặt mũi xa lạ trước mắt, nhất thời không rõ lai lịch của hắn, không chịu thua kém hất hất bộ ngực có đường cong phập phồng rõ ràng.
Lâm Hòa Tây một tay chống cửa, khẽ cúi người, giọng mập mờ nhấn từng chữ rõ ràng: “Ngực lớn thì có ích lợi gì? Cậu ta thích cái ở phía dưới.”
Cô gái nghe vậy, quả nhiên không tranh giành gì với hắn nữa, mang theo khuôn mặt thất vọng rời đi.
Giơ tay đóng cửa xong Lâm Hòa Tây xoay người lại, còn chưa mở miệng nói chuyện đã thấy một chiếc T-shirt rộng thùng thình kèm theo tiếng gió nhẹ và vẻ mặt tức giận của chủ nhân rơi xuống đầu.
Một giây kế tiếp, tầm nhìn đột nhiên tối xuống, Lâm Hòa Tây không tránh kịp, cả khuôn mặt ngộp trong áo, nghe giọng Du Trọng vang lên: “Tôi nói tôi thích phía dưới khi nào hả?”
Vẻ mặt Lâm Hòa Tây tươi cười kéo áo trên đầu xuống, giơ lên trước mặt, chóp mũi hơi hít nhẹ.
Nhìn thấy động tác của hắn, Du Trọng tức giận mở miệng: “Đừng ngửi, là sạch.”
Mùi thơm mát của nước giặt quần áo chui vào trong mũi, ý cười trên mặt Lâm Hòa Tây càng sâu hơn, giọng nhẹ nhàng nhìn cậu nói: “Cám ơn.”
Ánh mắt Du Trọng bỗng dừng trên khuôn mặt hắn, sau đó mới làm như không có việc gì thu về, sắc mặt lần nữa khôi phục vẻ lạnh lùng: “Bất quá là quà cảm ơn cậu giúp tôi giải quyết xong phiền phức mà thôi, cậu đừng nghĩ có thể vì vậy mà thay đổi hình tượng cậu trong lòng tôi.”
Lâm Hòa Tây đang cầm áo sắc mặt vô tội: “Tôi đâu nghĩ như vậy.”
Đáy mắt Du Trọng xẹt qua vẻ tức giận: “Cậu đang ám chỉ tôi cái gì?”
Lâm Hòa Tây cong môi cười, lại tránh không đáp vấn đề cậu vừa hỏi, “Tôi còn cần một chiếc quần.”
Du Trọng nhíu mày, “Không có quần thừa.”
“Vậy à.” Lâm Hòa Tây hơi thất vọng gật đầu, chậm rãi đi tới bên cạnh cậu, bất chợt ghé sát mặt cậu, đè thấp giọng hỏi: “Như vậy, có qυầи ɭóŧ không?”
Du Trọng đột nhiên quay mặt lại, tầm mắt quét về phía hắn, “Lâm Hòa Tây, cậu đừng có được voi đòi tiên.”
Lâm Hòa Tây nín cười lui ra, “Ngại quá,” hắn nói một câu hối lỗi, ngược lại lộ vẻ mặt khó xử, “Nhưng trời nóng như vậy, qυầи ɭóŧ mà mặc cả hai ngày không đổi thì sẽ thối lắm.”
Chỉ một lát sau, trả lời hắn là là túi qυầи ɭóŧ Du Trọng ném đập thẳng vào mặt, cùng với đối phương lạnh giọng dặn dò: “Mặc xong thì vứt bỏ đi, không cần trả lại tôi đâu.”