Chương 102: Ngoại truyện 2 Từ mục tiêu đến chị em

Từ khi Lâm Hòa Tây đi làm ở công ty mới, rất ít khi Du Trùng lái xe đến đón cậu.

Du Trùng cũng chưa từng lộ mặt với danh nghĩa bạn trai của Lâm Hòa Tây trong bất cứ hoạt động lớn nhỏ nào của công ty.

Ban đầu Du Trùng còn không để ý đến, nhưng lâu dần cuối cùng anh cũng cảm thấy có gì bất thường. Vào một bữa tối nọ, anh đề cập đến chuyện này, vẻ mặt không thể tin nổi:

– Anh không đáng để giới thiệu đến thế à?

Lâm Hòa Tây ngập ngừng muốn nói lại thôi:

– Hoàn toàn tương phản.

Du Trùng liếc nhìn cậu, đợi cậu nói ra câu tiếp theo.

Lâm Hòa Tây mỉm cười, nói ám chỉ:

– Tại vì anh đáng để giới thiệu quá.

Du Trùng nhướng mày, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành:

– Công ty em nhiều gay lắm hả?

Lâm Hòa Tây thở ra một hơi:

– Tám mươi phần trăm đồng nghiệp nam là gay.

Du Trùng nhướng mày, trong lòng bắt đầu cảm thấy có nguy cơ:

– Phòng em thì sao?

Lâm Hòa Tây:

– Một trăm phần trăm.

Du Trùng lại hỏi:

– Tỉ lệ nam nữ của phòng em chiếm bao nhiêu.

Lâm Hòa Tây suy nghĩ:

– Sáu nam bốn nữ.

Cảm giác nguy cơ trong lòng Du Trùng tăng thêm:



– Từ ngày mai trở đi, anh sẽ đưa đón em đi làm mỗi ngày.

Dường như nằm trong dự đoán, khóe môi Lâm Hòa Tây vểnh lên tươi cười:

– Bọn họ đều là 0.

Du Trùng không thể yên tâm, trầm ngâm đánh giá cậu:

– Lẽ nào em không thể làm 1?

– Anh cảm thấy em có thể làm 1 à? – Lâm Hòa Tây cũng cúi đầu suy tư. Hai giây sau, cậu ngước mắt lên đầy ẩn ý, chống bàn ngả về trước đến gần người đối diện, thấp giọng đề nghị – Hay là hôm nay để em…

– Để em ở bên trên có thể, – Du Trùng cắt ngang lời cậu, khẽ mỉm cười – Để em làm 1 không được.

– Anh tưởng rằng em muốn làm 1 thật à? – Lâm Hòa Tây hừ lạnh một tiếng, lười biếng ngả người dựa vào ghế – So với làm bên miệt mài khổ sai, em thích nằm trên giường hưởng thụ hơn.

Chủ đề cuộc nói chuyện quay về vấn đề đưa đón đi làm, Du Trùng hỏi:

– Em thực sự không ngồi xe anh hả?

Lâm Hòa Tây chậm chạp gật đầu:

– Em có bằng lái ở Mỹ, gần đây định đổi sang bằng lái trong nước, đến lúc đó em có thể tự lái xe đi làm.

– Em còn lo những người ấy đào góc tường của em hơn so với việc đào góc tường của anh đấy. Mặc dù góc tường có đào được hay không lại là chuyện khác. Nhưng mà, – Cậu nhếch môi lần nữa, nhìn Du Trùng với ánh mắt bỡn cợt – Tính ra thì bọn họ càng thích loại hình như anh hơn.

Cậu bổ sung hợp lý:

– Anh không biết đấy chứ. Khi bọn em đi gay bar, 1 trong bar được hoan nghênh đến mức độ nào đâu.

Ánh mắt Du Trùng trở nên kỳ lạ:

– Em còn đi gay bar với bọn họ nữa cơ à?

– Em chỉ đi uống rượu với bọn họ thôi. – Lâm Hòa Tây khẽ ho một tiếng, chuyển đề tài – Bọn họ theo đuổi không quan tâm người ta có bạn trai hay chưa đâu.

Du Trùng lạnh lùng trần thuật:

– Em nói em có bạn trai ở công ty, vẫn còn có người muốn theo đuổi em hả?

– Bọn họ tưởng rằng em là 1. – Lâm Hòa Tây bất đắc dĩ nhún vai – Sau này em đã làm rõ rồi, nhưng không ai tin.

Nghe vậy, Du Trùng ngước mắt nhìn cậu, im lặng không nói thêm gì.



Lâm Hòa Tây thầm suy nghĩ, chuyện này có thể cứ thế cho qua trong bữa cơm này không? Nhớ lại ánh mắt khó hiểu của Du Trùng, trong lòng cậu càng thêm hoang mang.

Dẫu vậy, tối hôm ấy Du Trùng cũng không thực hiện hành động gì bất ngờ với cậu.

Hai người vẫn dắt Alaska và mèo cam xuống tầng đi dạo như trước đây, sau đó về nhà tắm rửa xem phim, trước khi ngủ còn làm thêm một lần nữa trên giường.

Tất cả đều bình thường như trước đây, Lâm Hòa Tây cũng tin tưởng chắc chắn chủ đề mấy tiếng trước nhắc tới trên bàn ăn đã hoàn toàn qua đi.

Nhưng sáng hôm sau đến công ty, khi chị Ngải cùng phòng đi ngang qua sau lưng, Lâm Hòa Tây mới ý thức được rằng chuyện hôm qua vẫn còn chưa xong.

Sở dĩ Du Trùng không nhắc tới nữa là vì anh đã nghĩ ra cách giải quyết hoàn mỹ.

Bấy giờ chị Ngải đứng bên cạnh Lâm Hòa Tây, tầm mắt nhìn thẳng vào gáy cậu, phát ra tiếng kêu vừa ngạc nhiên vữa ngưỡng mộ:

– Tối qua cậu với bạn trai kịch liệt thật đấy.

Những người khác trong phòng nghe tiếng gió ào tới, nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lâm Hòa Tây bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận.

Có người đau lòng hỏi:

– Chó nghe lời như vậy, tại sao lại phải gϊếŧ chó?

Có người vuốt cằm nói:

– Hôm nay tôi phải ăn ba cân chanh mất.

Có người nghi ngờ chỉ ra:

– Dấu hôn đậm như vậy 0 không thể nào làm ra được.

Trác Nhất Ty đẩy bọn họ ra từ bên ngoài, hừ lạnh sửa lại:

– Lẽ nào mấy người còn chưa nhìn ra? Cậu ấy và chúng ta đều là 0.

Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, để lộ ánh mắt không thể tin nổi, dẫu vậy cũng đồng thời hiểu ra.

Từ ngày đó trở đi, tin đồn Lâm Hòa Tây là 1 trong công ty cứ thế tan biến.

Vô số người vừa thất vọng vừa tiếc nuối. Với điều kiện của Lâm Hòa Tây có thể làm 1 trong giới rồi, tại sao nghĩ quẩn đi làm 0 chứ?

Về phía Lâm Hòa Tây, cuối cùng ít đi phiền não bị những người khác âm thầm tán tỉnh ve vãn nhưng lại có thêm một phiền não khác.

Cậu bị ép vào trong nhóm chị em khổng lồ của công ty, trở thành một thành viên trong đó.