Lương Sênh đi ra khỏi phòng của lão gia quá nhanh, Hoa Nam còn chưa băng bó xong. Bác sĩ đang chậm rãi làm hết nhiệm vụ của mình, Lương Sênh tựa vào cửa chờ, Hoa Nam thấy anh đến đây liền xuyên qua vải thưa và vết thương nhe răng cười.
Lương Sênh cũng cười lại, lão gia nói tính cái gì, dù cho trời có sập xuống con chó con nhà anh thấy anh vẫn cứ nhe răng vui vẻ.
Nghĩ nghĩ liền lại gần, đứng dán bên người Hoa Nam, lúc có lúc không xoa bóp đầu tóc cậu.
Bác sĩ băng bó xong, theo lệ thường dặn dò vài vấn đề cần chú ý rồi tiễn khách. Lương Sênh kéo Hoa Nam lên xe, lại kéo người vào trong ngực: “Để lão tử ôm một lát.”
Hoa Nam cười cho anh ôm, phía sau lưng còn hơi cứng ngắc.
Lương Sênh cười: “Bị dọa?” Tạm dừng một lát anh mới nói, “Anh nói với ông ta là thật sự, ngay từ đầu lão tử đã tính toán sống cả đời với em, nhưng lúc ấy không nghĩ là sống cả đời với một mình anh.”
“Nghĩ như vậy là vì anh rối rắm. Lúc trước lạnh lùng với em, tìm người khác làm này làm nọ cũng là vì nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, về sau anh sẽ không thế nữa. Về sau chỗ này,” Anh kéo tay Hoa Nam, đặt trước ngực, “——Và chỗ này,” Lại chuyển xuống phía dưới, “——Đều là của mình em. Vì xã giao, những người bên ngoài không thể bỏ xuống, nhưng anh cam đoan, về sau sẽ không lên giường của người khác nữa.”
Anh vỗ vỗ mông Hoa Nam: “Em không cần lo lắng gì hết, anh làm như vậy vì anh thích, không cần em nhất thiết phải đáp lại gì cho anh. Anh tự làm của anh, em coi như không biết, chờ đến khi em thực sự muốn cùng với anh cả đời lại nói với anh.”
Hoa Nam bất an đổi tư thế, lại cách một lúc mới cân nhắc mở miệng: “Sênh ca, trước đây em chưa từng có mối tình nào cả, tình yêu gì đó em thực sự không hiện. Trong lòng em hình như có gì đó, nhưng em không dám chắc, em sợ lúc này em nói gì đó, về sau lại thấy không phải, như thế rất không được. Anh cho em thêm thời gian để em suy nghĩ, chờ em suy nghĩ xong sẽ cho anh một câu trả lời chắc chắn.”
Lương Sênh cười nhéo mông cậu: “Được rồi, em cứ từ từ mà nghĩ. Lão tử còn có cả đời với em cơ mà, chút thời gian ấy có là gì?”
Hoa Nam gật đầu, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm vào tai anh: “Sênh ca anh đừng chơi mông em, em nghẹn lâu lắm, cứng rồi.”
Lương Sênh bật cười, lại đùa dai đem bàn tay vói vào trong quần cậu nhéo mấy cái mới làm bộ như không có việc gì rút về, ôm cậu bình tĩnh như Liễu Hạ Huệ.
Trở lại biệt thự, Lương Sênh kéo người vào phòng tắm cởi hết, tự nhận giúp cậu tắm rửa, một tay giơ vòi hoa sen, một tay đi tới đi lui trên người Hoa Nam, nơi chăm chút nhất vẫn là xung quanh mấy nốt nhạc anh yêu thích.
Tiểu Hoa không phụ sự kì vọng đứng nghiêm chào hỏi. Lương Sênh lại vờ như không phát hiện, tắm rửa sạch sẽ còn thuận tay coi Tiểu Hoa như móc treo phơi khăn mặt lên đấy, vỗ vỗ vai cậu bảo đừng nhúc nhích, rồi mới xoay người ra ngoài lấy thuốc.
Đến khi anh trở về, Hoa Nam còn buồn bực đứng yên tại chỗ, Hoa Nam vẫn ở nguyên tại chỗ thành một góc 750.
Lương Sênh vui vẻ, vỗ đầu cậu khen ngợi: “Ngoan!” Sau đó vẫn không để ý đến khăn mặt, chỉ nhếch môi thay cậu phun thuốc.
Hoa Nam nhìn anh, dẩu môi nhỏ giọng than thở: “Xem như anh đã phạt rồi, về sau cũng không thể lôi ra nữa!”
Lương Sênh hỏi lại, Hoa Nam một lần nữa giải thích: “Hôm nay anh mang nhiều người đến cứu em như vậy, còn gấp gáp vô cùng, em chỉ bị thương ngoài da không có vấn đề gì cả, nhưng về sau anh còn phải thu dọn rất nhiều việc. Em phải cho anh tìm cân bằng, để anh thoải mái hơn.”
Tim Lương Sênh tựa như bị chó con cào một cái, vừa chua lại vừa ngứa, anh nhanh chóng phun xong thuốc, cất khăn mặt rồi kéo người về phòng ngủ, ném lên giường kéo dạng hai chân.
Hoa Nam nằm chình ình trên giường, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh: “Gần 2 tháng không làm, đi vào sẽ hơi khó một chút.”
Lương Sênh cười: “Lão tử không cầm thú đến vậy, hôm nay anh phục vụ em một lần.”
Nói xong cúi người xuống, thổi một hơi vào Tiểu Hoa, trong bụng còn ra vẻ phát biểu tuyên ngôn: Đây là một bước nhỏ của quan hệ giữa hai chúng ta, nhưng đây là bước lớn nhất trong tình cảm của riêng lão tử.
Nhưng con chó con này không cần phải biết.
Lương Sênh há miệng ngậm Tiểu Hoa vào miệng.
Hoa Nam lập tức run rẩy cất cao tiếng hát.
Anh lại phun ra nuốt vào vài lần, đầu lưỡi dùng sức liếʍ Tiểu Hoa.
Hoa Nam quát to một tiếng, đẩy mạnh Lương Sênh ra.
Tiểu Hoa đập vào bụng Hoa Nam, một mũi tên màu trắng bắn ra thành hình vòng cung, nhắm ngay mặt Hoa Nam, liên tục vài cái liền.
Lương Sênh sửng sốt, sau đó nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy lau mặt cho cậu, tránh cho mấy thứ kia chảy vào miệng vết thương, vừa lau anh còn nhịn không được cười: “Hai tháng không thấy sao đã bị bệnh sớm tiết thế này?”
Hoa Nam mệt mỏi liếc mắt nhìn anh: “Em ăn chay những hai tháng rồi, vậy mà anh vừa đến liền kí©h thí©ɧ như thế, sao em chịu được.” Đến khi dần lấy lại sức cậu mới nói tiếp, “Anh để em nghỉ một lát, mệt quá.”
Lương Sênh cười, lấy khăn ướt lau cho cậu một lần, lại bôi thuốc, hôn hôn lên mí mắt cậu: “Hôm nay cứ vậy đã. Nghỉ ngơi cho tốt, chờ em có tinh thần anh lại làm tiếp.”
Nói xong anh nằm xuống kề bên cậu, đắp chăn cho hai người, lại đem một cánh tay ôm lấy cậu thành tư thế úp thìa (spoon): “Ngủ đi, đừng lộn xộn, hai chúng ta còn phải nằm thế này cả đời cơ mà, em phải tập quen dần vào.”
Từ nay về sau Lương Sênh liền cắm rễ tại biệt thự. Mỗi ngày dù cho muộn đến mấy, bận đến mấy anh vẫn sẽ trở về, rón ra rón rén lên giường, lại kéo Hoa Nam cùng úp thìa ngủ, buổi sáng mới kéo cậuhoạt động thể thao, trước khi rời khỏi cửa nhất định kéo đầu cậu hôm một cái.
Hoa Nam cảm giác như vậy rất tốt, về phần tốt chỗ nào, cậu còn cần phải suy nghĩ.