Ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu vào người nằm trên giường, thật ấm áp! Miêu Húc dần dần tỉnh lại, có điều hắn không thể lập tức mở mắt ra được ngay, bởi ánh mắt trời quá chói chang, chỉ cảm thấy tay hắn như đang cầm một thứ gì đó.
Trơn trơn ,mềm mềm, mịn mịn, tròn tròn, cảm giác giống như tay hắn đang đặt trên ngực con gái.
Ngực? Miêu Húc giật mình, mở to hai mắt, nhìn thấy trần nhà màu hồng nhạt cùng với chiếc đèn thủy tinh, đây đâu phải phòng của hắn?
Hắn lặng lẽ xoay đầu, nhìn về phái tay phải của hắn, thiếu chút nữa là hắn toát hết cả mồ hôi lạnh, đây đâu phải là giống, đây vốn dĩ là ngực con gái mà, một bộ ngực tuyệt đẹp!
Trắng nõn, căng tròn, một bàn tay hắn không thể nào nắm hết được!
Nhìn thấy “ngọn núi” ngay sát bên cạnh cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang gối lên vai hắn, Miêu Húc có cảm giác mình đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp, tuy nhiên đây cũng có thể là một cơn ác mộng! Nếu để cho hai cô gái này tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tương này nhất định đây sẽ biến thành một cơn ác mộng thê thảm!
Đêm qua, theo lời mời của Lâm Hâm Tuyền, ba người đã uống hết 7 chai vang đỏ, hình như đã uống hết bộ sưu tập của Lâm Hâm Tuyền, uống đến say mềm, đến khi không ai còn ý thức được gì. Đến ngay Miêu Húc, thân thể ko loại độc nào có thể xâm hại cũng uống đến bất tỉnh nhân sự.
Còn chuyện tại sao lại ở trong phòng của Lâm Hâm Tuyền, Miêu Húc không hề có chút ấn tượng nào!
Lúc này, hắn đang nằm giữ gường của Lâm Hâm Tuyền, bên phải là Lâm Hâm Tuyền đang nằm ngửa, đầu hơi nghiêng, gối lên vai hắn. Tối hôm qua, cô mặc chiếc áo sơ-mi trắng, nhưng hiện tại cúc áo cổ mở toang, để lộ phần cổ và bộ ngực trắng nõn nà.
Áσ ɭóŧ màu đen bao gọn lấy đôi gò bồng đảo to lớn kia, tay phải của Miêu Húc đang đặt lên một bên ngực của cô, hơn nữa còn là để hẳn bên trong áσ ɭóŧ, cảm nhận trực tiếp bầu ngực căng tròn kia.
Cảm giác bàn tay được chạm trực tiếp vào ngực của con gái khiến toàn bộ linh hồn hắn phải run rẩy, khiến cho thằng nhỏ của hắn đứng dậy “hiên ngang”, nhưng đây vẫn chưa phải điều đáng nói.
Bạch Hiểu Thần nằm bên trái, gối đầu lên ngực hắn, trong miệng vẫn còn phả ra hơi rượu, không chỉ thế, hơn nửa phần thân trên của cô đang nằm trên người hắn, đặc biệt là đôi chân thon dài của cô đang để đúng “chỗ quan trọng” của hắn, thỉnh thoảng lại khẽ động, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như muốn để Miêu Húc bị kí©h thí©ɧ mà trực tiếp phun ra.
Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm!
Miêu Húc cô cùng lưu luyến cảm giác này, nếu như uđây quả thật chỉ là một giấc mộng, hắn sẽ không ngại mà làm chút gì đó, nhưng vấn đề là đây không phải mộng, một khi hai cô gái này tỉnh dậy nhất định sẽ có một trận phong ba đổ xuống, hắn không muốn mình đang sống sờ sờ thế này lại bị hai đại mỹ nhân xé xác làm đôi.
Hắn nhẹ nhàng thu bàn tay phải đang đặt lên ngực Lâm Hâm Tuyền lại, không hề chú ý đến, lông mi Lâm Hâm Tuyền đang khẽ run rẩy, hơi thở cũng hơi dồn dập.
Sau đó vô cùng cẩn thận xoay người, từ từ đỡ Bạch Hiểu Thần xuống khỏi người mình, sau đó rón rén bò khỏi giường rón rén đi về phía cửa.
Khi đi đến cửa, quay đầu nhìn lại, xác nhận hai cô gái vẫn chưa tỉnh, lúc này hắn mới khẽ thời vào, khẽ vỗ ngực.
May quá, may quá, bọn họ mà tỉnh lại thì chắc mình đã thảm rồi!
Miêu Húc không biết là khi cánh cửa phòng đóng lại thì vả Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đều mở mắt, khuôn mặt hai người đều đỏ bừng. Lâm Hâm Tuyền bị bàn tay của Miêu Húc chạm đúng bộ phận nhạy cảm còn Bạch Hiểu Thần nghĩ đến bộ phận kia cả Miêu Húc thì không khỏi ngượng ngùng.
- Tên vô lại này, lại bị hắn lợi dụng!
- Còn không phải tại cô sao? Ai bảo cô cũng uống nhiều như vậy!
Lâm Hâm Tuyền mặt đỏ ửng, nghĩ đến chuyện hai người vừa ngủ chung giường với tên kia thì không khỏi tức giận.
- Không phải tôi cũng uống với cậu sao? Có điều cũng may là hôm qua tên kia cũng uống say, nếu không còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa!
Hai người nhìn quần áo trên người mình, không thấy có tổn hại gì. Bạch Hiểu Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực của mình, động tác đó vô cùng đáng yêu.
Lâm Hâm Tuyền cũng kiểm lại thân thể mình, sau khi phát hiện không có gì tổn hại mới thấy yên lòng. Nếu như tối qua Miêu Húc không uống say bất tỉnh nhân sự, biết đâu trong hơi men hắn lại làm ra chuyện gì đó, mà trạng thái tối hôm qua thì hai cô nhất định không thể phản kháng lại được rồi.
Nghĩ đến đây, hai người không khỏi thầm sợ hãi.
- Để tôi tắm trước!
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người, Lâm Hâm Tuyền chau mày, định rời khỏi giường tắm rửa nhưng lại bị Bạch Hiểu Thần kéo lại.
- Giờ là mấy giờ rồi, chờ cậu tắm xong cũng muộn rồi, chẳng lẽ cậu lại muốn ngày thứ hai đi làm đã đến muôn sao?
Lâm Hâm Tuyền hoảng hốt nhìn đồng hồ, còn không đầy 20 phút là đến giờ làm, nếu còn đi tắm nữa thì đúng là không kịp thật!
- Vậy thay tạm bộ đồ rồi đi làm luôn vậy!
Lâm Hâm Tuyền mấy năm nay vẫn luôn là nhân viên gương mẫu, tất nhiên cô không muốn mới ngày thứ hai đi làm đã đến muộn, nhưng cũng không thể mặc bộ đồ có nhiều nếp nhăn thế này đi làm được.
- Cô bật dậy khỏi giường, thuận tay cởi luôn chiếc áo ngoài, để lộ bộ ngực nảy nở mà bao nhiêu phụ nữ khát khao còn đàn ông thì thèm muốn.
Bạch Hiểu Thần vô cùng ngưỡng mộ nhìn bộ ngực của Lâm Hâm Tuyền, rồi cô cũng cởi
- Mấy bộ quần áo kia của tôi còn chưa có khô, tôi mặc tạm đồ của cậu trước nhé.
Nói rồi cô đồng thời cởi luôn chiếc quần trăng của mình, để lộ ra cặp chân thon dài.
- Uh.
Lâm Hâm Tuyền nhìn sang đôi chân của Bạch Hiểu Thần, không khỏi để lộ vẻ ngưỡng mộ, cô cởi bỏ áo ngực, cúi xuống tìm quần áo trong tủ.
- Két két…
Đúng lúc đó đột nhiên có tiếng mở cửa, Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đồng thời quay lại, nhìn thấy Miêu Húc đang mặc tạp dề đứng trước cửa, sắc mặt vô cùng kinh ngạc.
- Á…
Một tiếng hét kinh hãi phát ra từ miệng của Miêu Húc, hắn vội lấy tay che mắt của mình, nhưng lại để lộ một khe hở lớn.
Lúc này Lâm Hâm Tuyền đang cúi người quay lưng về phái Miêu Húc, để lộ ra đường con hoàn mỹ trên cơ thể, đôi gò bồng bảo vĩ đại được buông thả lại càng to hơn. Còn Bạch Hiểu Thần cũng đã cởi bỏ áo ngực, ném xuống giường, đôi chân thon thả đang đứng thẳng trên giường, ánh mặt trời chiếu rọi vào sau lưng, nhìn bên trên lại càng thấy rung động lòng người hơn nữa.
Giống như là một nữ thân đang tắm mình trong ánh nắng mai.
Miêu Húc sao có thể kiềm lòng mà không nhìn cho được, nhưng hắn vẫn không khỏi hét lên một tiếng
Thiếu chút nữa là Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đã khóc rồi, cái tên vô lại này, lại vào đây lần nữa làm gì!
Tối qua đã để hắn được lợi vậy rồi còn chưa đủ sao? Lại còn vào lần nữa?
- Mấy cô làm cái gì đấy, ban ngày ban mặt, hai người con gái các cô sao có thể như vậy? Các cô không có chút phẩm hạnh nào sao? Các cô có cảm thấy xấu hổ không thế?
Hai cô gái cò chưa kịp nói chuyện Miêu Húc đã gào lên đầy căm phẫn
- Tôi…
Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần thiếu chút nữa là tức đến hộc máu với Miêu Húc, cái gì gọi là có thể như vậy? Hai người họ làm sao? Chuyện đó liên quan gì đến chuyện phẩm hạnh đạo đức ở đây? Lại còn xấu hổ? Kẻ không biết xấu hổ ở đây là anh mới phải!
- Được rồi, được rồi, không cần giải thích, không cần giải thích gì hết, tôi hiểu! Yên tâm, tôi chỉ vào gọi hai cô dậy ăn sáng thôi! Những thứ khác tôi không nhìn thấy gì cả, thật đấy, không có nhìn thấy gì cả đâu!
Miêu Húc nói xong rồi quay người đi, miệng lẩm bẩm:
- Haizzz thảo nào hai người họ không thích người đẹp trai phong độ như mình, hóa ra là là thích con gái!!!! Hai cô les …..
- Phụt…
Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền đều phụt ra một ngụm.
Les? Hắn nói hai người bọn mình là les? Còn nói bọn mình không thích hắn vì cả hai đều là les?
Suy luận kiểu gì đấy? không chỉ có Bạch Hiểu Thần mà ngay cả Lâm Hâm Tuyền cũng có cảm giác muốn chửi ầm lên.
Nếu không phải hiện tại trên người hai người không mặc đồ, nhất định hai cô sẽ lập tức lao đến đem Miêu Húc băm thành trăm mảnh, tên vô lại này, sao lại có thể không biết xấu hổ nhưu vậy?
Toàn thân hai người run lẩy bẩy, mặc quần áo xong, thì chạy ra ngoài, hở hồng hộc, nhìn thấy trên bàn có hai bát mì trứng gà nóng hổi, bên cạnh lại đặt thêm hai cốc sữa bò, còn Miêu Húc thì đang ở cửa ra vào.
- Bữa sáng đã xong, nhân lúc đang nóng, ăn đi, tối qua uống nhiều rượu như vậy, không ăn chút gì thì không được đâu! Tôi không có nhìn thấy gì đâu, thật đấy, thưa hai cô les…
Nói xong Miêu Húc quay lại nhìn 2 người cười cười, sau đó đóng cửa lại.
- Vô lại!
Bạch Hiểu Thần như muốn phát điên lên, nếu không phải Miêu Húc nhanh nhẹn đi mất, cô thật sự muốn cầm bát mì nóng hổi kia tương vào mặt hắn.
Lâm Hâm Tuyền cũng phải hít thở sâu mấy cái liền mới kìm được cơn giận trong lòng, nhìn thấy bát mì Miêu Húc làm, cô còn định đem đổ luôn, nhưng mùi thơm của nó là xộc vào mũi, cùng lúc này, bụng cô cũng phối hợp phát ra tiếng kêu ộc ọc. Hai người liếc nhìn nhau rồi đánh chén sạch banh, tuy vô cùng tức giận nhưng không thể không nói, mì của Miêu Húc làm rất ngon, ít nhất thì Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần cũng chưa từng ăn lại mì nào ngon như vậy, có điều khi vừa nghĩ đến hắn là hai người không khỏi tức giận.
Miêu Húc mặc kệ đến hai cô gái đang buồn bực, đi ra bắt xe bus đến học viện nữ sinh như mọi ngày, còn chuyện Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần yêu người cùng giới, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống thật là tươi đẹp.
Hắn đi thẳng đến phòng y tế của mình, nhìn thấy một bóng người đang ngồi xổm ở cửa ra vào, dường như nghe thấy tiếng bước chân, bóng người kia ngẩng đầu lên, Miêu Húc lập tức đứng hình sao lại là cô ấy?