Anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi xanh trắng đang ngồi đối diện với Lâm Hâm Tuyền, Miêu Húc không biết là loại hàng hiệu nào, nhưng cách chế tác rất tinh xảo, nhất định là tác phẩm của một nhà thiết kể nổi tiếng, y đeo một chiếc kính gọng vàng nhìn cũng khá lịch sự.
Nghe thấy có tiếng mở cửa, chàng trai và Lâm Hâm Tuyền liền cùng nhau ngẩng lên nhìn ra, anh chàng kia có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Miêu Húc.
Lâm Hâm Tuyền thì vẫn im lặng, khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm gì, còn Bạch Hiểu Thần đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng đi ra.
Không để Miêu Húc kịp lên tiếng, cô đã tươi tười nói:
- Anh yêu, sao về muộn thế?
Cô vừa nói vừa đi về phía Miêu Húc.
Nghe thấy Bạch Hiểu Thần gọi mình thân mật như vậy. Miêu Húc liền nổi hết cả da gà, mẹ, cô ta uống nhầm thuốc rồi hay sao? Gọi “anh yêu” thản nhiên như thế!
Nhưng hắn vẫn còn chưa kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì Bạch Hiểu Thần đã lấy một đối dép lê ra khỏi tủ giày, ngồi xổm xuống, cầm lấy chân Miêu Húc, giúp hắn thay giày.
Thiếu chút nữa là Miêu Húc hóa đá, chuyện gì thế này? Hắn đang nằm mơ sao? Bạch Hiểu Thần xinh đẹp đang tự tay thay giày cho hắn?
Hắn đang sững sờ với hành động này của Bạch Hiểu Thần, thậm chí còn không phát hiện được vẻ mặt đau khổ của Bạch Hiểu Thần khi thay giày cho hắn.
Cái này rõ ràng là do mùi chân thối của hắn.
- Đây là bạn trai của em, Miêu Húc, năm tới bọn em sẽ tổ chức đám cưới! Miêu Húc đây là bạn trai của chị Tuyền, Lục Thăng Hàn!
Miêu Húc vẫn còn trong trạng thái cứng đờ, thì Bạch Hiểu Thần đã đứng dậy khóc tay hắn, nhìn về chàng trai vẻ mặt kinh ngạc đang ngồi trên salon nói.
- Ha ha! Chào anh!
Vừa nghe đến bạn trai của Bạch Hiểu Thần, sắc mặt y mới dãn ra một chút, chủ động đứng dậy, đưa tay phải về phía Miêu Húc.
Khi nhìn thấy tên nhà quê như Miêu Húc lại yêu được Bạch Hiểu Thần xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Lâm Hâm Tuyền, trong mắt Lục Thăng Hàn có hiện lên chút tiếc hận, nhưng ngoài Miêu Húc ra thì không ai phát hiện được điều này.
Miêu Húc còn nhìn ra được sự tham lam thèm thuồng trong ánh mắt khi y nhìn Bạch Hiểu Thần.
“ Kẻ xấu” đây là ấn tượng đầu tiên mà Lục Thăng Hàn đã để lại cho Miêu Húc.
- Chào anh!
Miêu Húc cũng đưa tay phải ra, nắm lấy tay Lục Thăng Hàn, sau đó ngay lập tức buông ra giống như tay của đối phương vô cùng giơ bẩn, điều này khiến cho Lục Thăng Hàn cô cùng khó chịu.
Mẹ kiếp, ông đây còn chưa tỏ vẻ gì mà ngươi đã thái độ rồi, không biết là đồ nhà quê chui đâu ra nữa!
Tất nhiên, khi có hai mỹ nhân Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần ở đây, y sẽ không thể tỏ thái độ gì ra mặt.
- Ha ha, hai người nói chuyện tiếp đi nhé. Anh yêu vào bếp giúp em nào!
Sau màn chào hỏi của Miêu Húc và Lục Thăng Hàn, Bạch Hiểu Thần khẽ cười, kéo Miêu Húc về phía phòng bếp, từ đầu đến cuối, Lâm Hâm Tuyền vẫn chưa nói một câu nào.
Miêu Húc vị Bạch Hiểu Thần kéo một mạch vào phòng bếp, vừa mới mở cửa phòng bếp, Bạch Hiểu Thần đã quẳng tay của Miêu Húc ra giống như bị điện giật.
Cô vội chạy đến bồn rửa, mở vòi nước, vội vàng rửa tay thật sạch. Thật đáng ghê tởm, không biết đôi giày kia đã đi bao lâu không giặt rồi, ghê tởm hơn nữa là hắn còn không đi cả tất, nghĩ đến chuyện mình vừa giúp hắn cởi giày , Bạch Hiểu Thần vẫn không khỏi thấy rùng mình.
- Này này này, không cần phải lộ liễu như thế! Có phải tôi bảo cô cởi giày cho tôi đâu!
Nhìn thấy dáng vẻ kỳ cọ cật lực của Bạch Hiểu Thần, Miêu Húc không nhịn được nữa rồi, không phải hắn không muốn sạch sẽ, vấn đề là hắn không có tiền mua giày mới.
Còn về tất, có ai tin một người đàn ông độc thân sẽ giặt tất sau khi đi? Nếu mà thế thì thà xỏ chân trực tiếp vào giày cho xong!
- Hừ, nếu không phải muốn bạn trai của Hâm Tuyền hiểu lầm, anh nghĩ là tôi muốn tháo giày cho anh chắc? Anh đấy, lớn tướng thế rồi mà đi giày còn không thèm đi tất!
Bạch Hiểu Thần rửa liên tục mấy lần mới dám chắc chắn là trên tay không còn lưu lại mùi gì!
- Còn không phải là do không có tất hay sao? Có điều nói đi cũng phải nói lại, tên kia là bạn trai của Hâm Tuyền sao? Thứ người như y mà cũng xứng với chị ấy sao?
Vẻ mặt Miêu Húc khá bực bội.
- Hừ, người ta làm sao? Dù gì người ta cũng là tiến sĩ kinh tế học, là phó tổng giám đốc của Tập đoàn Hồng Thiên, lương một năm cũng đến mấy trăm ngàn vạn.
Bạch Hiểu Thần khinh bỉ nhìn hắn.
- Hừ, tiến sĩ kinh tế học thì làm sao? Tôi thấy Hâm Tuyền cũng không coi trọng y lắm!
Miêu Húc tỏ vẻ khinh thường, thầm nghĩ lương một năm hơn mấy trăm hay một ngàn vạn thì có là cái thá gì! Nếu hắn muốn phát tài thì có thể lấy bừa mấy thứ đồ trong tay mang đi bán, chắc cung thành tỷ phú, chỉ sợ người của Cổ Vương sẽ điều tra ra được hắn mà thôi!
- Ai nói Hâm Tuyền không coi trọng anh ấy? Anh ấy là người mà Hâm Tuyền yêu nhất!
Bạch Hiểu Thần cãi lại
Miêu Húc ngẩn người, lúc này hắn mới đến đêm nọ khi Lâm Hâm Tuyền uống say, trong mơ cô đã gọi tên Thăng Hàn, lẽ nào lại chính là người này?
- Nhưng tại sao chị ta lại không vui chút nào vậy?
Miêu Húc nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Lâm Hâm Tuyền, hình như không giống như cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu.
- Haizz, anh ta từng làm Hâm Tuyền tổn thương.
Nói đến đây, Bạch Hiểu Thần liền khẽ thở dài một tiếng.
- Oh? Đã có chuyện gì thế? Mau nói xem!
Miêu Húc đi tới vẻ rất hào hứng.
Bạch Hiểu Thần cũng không giấu diếm, hơn nữa, đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, cho nên vừa rửa rau, vừa kể chuyện của Hâm Tuyền.
Lâm Hâm Tuyền vốn là thiên kim của nhà họ Lâm, một gia đình giàu có, từng là bạn học cấp 3 của Lục Thăng Hàn. Tình yêu của họ đã nảy nở từ khi đó, về sau họ cùng học chung một trường đại học. Tuy nhiên chuyện làm ăn của nhà họ Lâm ngày càng sa sút, nhất là khi Lâm Hâm Tuyền chuẩn bị tốt nghiệp đại học, nhà họ Lâm tuyên bố phá sản hoàn toàn, sau đó cha mẹ cô cũng lần lượt qua đời.
Đó là khoảng thời gian mà Lâm Hâm Tuyền đau khổ bi thảm nhất, cũng là lúc cô ấy cần người chia sẻ nhất, nhưng Lục Thăng Hàn lại vì tiền đồ của mình tiếp tục đi Mỹ du học, lại còn đi luôn mấy năm liền.
- Mẹ kiếp loại người vô lương tâm vậy thì còn lưu luyến làm gì nữa? Hâm Tuyền không nói rồi, người trong cuộc u mê, nhưng cô là bạn tất của cô ấy, sao không động viên người ta, rời xa tên khốn nạn đó, giờ lại còn định tác hợp cho họ không phải là muốn hại cô ấy sao?
Sau khi nghe Bạch Hiểu Thần kể xong, trong lòng Miêu Húc bừng bừng lửa giận, hắm ghét nhất loại đàn ông lấy sự nghiệp làm cái cớ để thoát khỏi vòng vây.
- Tôi tác hợp bọn họ lúc nào? – Bạch Hiểu Thần bất mãn cãi lại.
- Thế sao cô còn vội vã kéo tôi chạy vào bếp, lại còn tự nhận là bạn gái tôi? Không phải sợ y hiểu lầm hay sao?
- Đúng là sợ anh ta hiểu lầm thật, nhưng không phải là sợ hiểu lầm mối quan hệ của anh với Hâm Tuyền, mà là để anh ta không có cơ hội làm Hâm Tuyền đau khổ lần nữa!
Bạch Hiểu Thần lạnh lùng nói.
- Thế là có ý gì?- Miêu Húc cảm thấy khó hiểu.
- Haizzz, chuyện kia đã tổn thương rất lớn đến Hâm Tuyền nhưng cô ấy vẫn không bỏ được anh ta, đây là khúc mắc trong lòng cô ấy, có thể tháo được hay không đều do cô ấy ả. Lần này Lục Thăng Hàn đến đây cũng là muốn tái hợp với Hâm Tuyền, không cần biết cuối cùng cô ấy quyết định thế nào, tôi cũng không muốn để anh ta hiểu lầm là vì người đàn ông khác. – Bạch Hiểu Thần khẽ thở dài.
- Vì người đàn ông khác thì làm sao? Năm đó, y đối xử với Hâm Tuyền như vậy, chẳng lẽ còn không cho phép cô ấy được ở bên người đàn ông khác? – Miêu Húc vô cùng khó hiểu và khó chịu.
- Nếu như anh là soái ca giàu có giỏi giang thì không tôi đã chẳng cần giải thích, nhưng cái dáng vẻ hiện giờ của anh, nếu để anh ta hiểu lầm anh là bạn trai của Hâm Tuyền, thì cô ấy còn mặt mũi nào nữa!
- Tôi….
Thiếu chút nữa là Miêu Húc tức đến hộc máu, câu nói này cũng động chạm quá nha.
- Thế nên tôi mới không để ý đến danh tiết của mình, chạy đến khoác tay anh, để anh ta biết được, Hâm Tuyền không tái hợp với anh ta là vì có nguyên nhân khác.
Chưa kịp để Miêu Húc lên tiếng, Bạch Hiểu Thần đã tiếp lời luôn.
- Được rồi, tôi biết rồi, cô đúng là chị em tốt của Hâm Tuyền.
- Miêu Húc coi như không nói lại được, tỏ vẻ mặt ủ ê.
- Tất nhiên! À đúng rồi, chỗ khoai tây kia vẫn chưa gọt vỏ đâu, anh mau giúp tôi nạo vỏ đi!
Bạch Hiểu Thần cười đắc ý, rồi quay lại tiếp tục làm việc, Miêu Húc thì bực bội ngồi xổm trong bếp, gọt vỏ khoai tây.
Không thể phủ nhận rằng Bạch Hiểu Thần không chỉ xinh đẹp về ngoại hình mà tài nấu nướng cũng vô cùng xuất sắc, chỉ mới có hơn một tiếng mà cả nhà đã thơm phức mùi thức ăn, ngay cơm cũng đã xong rồi.
- Xong rồi, bê ra ngoài đi, chuẩn bị ăn cơm!
Bạch Hiểu Thần nói to.
Miêu Húc phụ giúp nãy giờ vội vàng bưng đồ ăn ra ngoài, có điều, khi đẩy cửa phòng bếp ra, hắn mới phát hiện trong phòng khách chỉ còn lại mình Lâm Hâm Tuyền.
- Hâm Tuyền, anh ta đâu rồi?
Người hỏi là Bạch Hiểu Thần, cô tự tay bưng món súp cá nướng của mình đi ra.
- Đi rồi!
Lâm Hâm Tuyền mệt mỏi đáp
- Có nói gì chưa?
Bạch Hiểu Thần đặt bát súp lên bàn ăn, lên tiếng hỏi.
- Anh ta nói năm đó đi Mỹ du học là vì muốn giúp tôi phục hưng Lâm gia, bây giờ quay về cũng là vì mục đích này.
Lâm Hâm Tuyền lắc đầu, đứng lên khỏi ghế salon, đi về phía tủ rượu.
- Kết quả ra sao?
Miêu Húc lên tiếng.
- Bị tôi từ chối rồi!
Lâm Hâm Tuyền lấy ra một chai rượu vang đỏ và 3 cái ly đi tới.
- Tốt lắm, Hâm Tuyền, loại người khốn nạn này từ chối là đúng!
Miêu Húc vui mừng.
- Có điều, anh ta nói sẽ không từ bỏ, nhất định anh ta sẽ lại theo đuổi tôi!
Lâm Hâm Tuyền nhếch miệng cố cười, rồi nhanh chóng mở nút chai, rót rượu ra.
- Hâm Tuyền, cô đừng để mấy câu nói của y lừa gạt, theo tôi thấy, tốt nhất là đừng dính líu gì đến loại đàn ông như vậy nữa.
Miêu Húc rất tức giận, bất bình, giống như người từng bị tổn thương là hắn.
- Nói rất đúng! Nào, uống với tôi một chén!
Lâm Hâm Tuyền đưa cho Miêu Húc một ly rượu.
- Hâm Tuyền, ăn chút cơm trước đã, bụng không có gì mà uống, rất dễ say!
Miêu Húc cẩn thận nhắc nhở, hắn cảm nhận được, hiện Lâm Hâm Tuyền hơi khác lạ.
- Say rồi thì không phải anh có thể muốn làm gì thì làm rồi sao?
Ai ngờ được Lâm Hâm Tuyền lại nhìn Miêu Húc cười, nụ cười mê đắm, quyến rũ, khiến Miêu Húc ngây người…