Chương 59: Dùng cổ chữa thương

Miêu Húc không biết hắn gϊếŧ chết con trai Đông Phương Vô Địch đã khiến cho người của Đông Phương Hội thần hồn nát thần tính, càng không biết Đông Phương Vô Địch vì muốn xác minh cái chết của con trai mình mà đích thân đến hội sở Chúc Long Ngữ. Còn về phần Đông Phương Vô Địch sẽ nghĩ như thế nào, dừng tay hay tiếp tục điều tra thì hắn lại càng không biết. Bây giờ hắn chỉ biết học viện đã an bài Lâm Hâm Tuyền làm y tá cho hắn là một chuyện anh minh đến cỡ nào nhưng rồi lại quyết định đó là một chuyện phá hoại đến cỡ nào.

Bề ngoài của Lâm Hâm Tuyền rất phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Miêu Húc. Dáng người đầy đặn, khuôn mặt xinh đẹp. Hơn nữa, mặc dù cô chưa sinh con, nhưng lại có được phong thái của một người phụ nữ thành thục. Không chỉ Miêu Húc, đoán chừng rất nhiều đàn ông đều khó cưỡng được sự hấp dẫn đến từ cô.

Có một cô gái xinh đẹp như vậy làm trợ thủ cho mình, không nghi ngờ đây là một chuyện hạnh phúc nhất.

Nhưng để cho Miêu Húc nhức hết cả đầu, không biết Lâm Hâm Tuyền có phải vừa mới từ chức hoặc vì báo thù cho Bạch Hiểu Thần hay không mà không ngừng trêu chọc hắn.

Tạm không nói đến bộ trang phục y tá gợi cảm đến cực điểm, khi không có người bệnh, cô lại chủ động dọn dẹp phòng khám chữa bệnh, thỉnh thoảng mang một băng ghế, sau đó cả người đứng lên lau bụi bên trên ngăn tủ.

Cô mặc chiếc váy ngắn như vậy, khi đứng lên, xuân quang triển lộ. Miêu Húc có thể nhìn thấy rõ chiếc qυầи ɭóŧ trắng bên trong, khiến tà hỏa của hắn dâng lên.

Nhưng điều này cũng còn chưa tính. Khi nào quét dọn xong, cô còn chủ động mát xa cho Miêu Húc. Đối với việc mỹ nữ chủ động xin đi gϊếŧ giặc, Miêu Húc tất nhiên không có khả năng cự tuyệt.

Tuy vậy, nói Lâm Hâm Tuyền mát xa, chi bằng nói cô sờ soạng thì đúng hơn. Bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng trượt đến khu vực tam giác. Ngoại trừ không đυ.ng chạm đến cái bảo bối kia, toàn thân cao thấp của hắn đều bị sờ soạng mấy lần.

Cộng thêm hương thơm và dáng người nóng bỏng, đôi lúc cố tình lộ ra gò ngực trắng nõn cho Miêu Húc nhìn, quả nhiên khiến cho Miêu Húc có một loại cảm giác thiên ngoại phi thăng.

Nhưng vấn đề nghiêm trọng đến rồi. Lâm Hâm Tuyền nhen nhóm hỏa diễm trong cơ thể Miêu Húc, càng không ngừng thêm dầu thêm củi, khiến cho hỏa diễm bị thiêu đốt đến cực hạn. Thậm chí khiến cho bảo bối bên trong quần Miêu Húc dựng thẳng.

Mỗi lần như vậy, Lâm Hâm Tuyền sẽ không tiếp tục nữa, nhưng căn bản cũng không có ý định dập lửa. Ngọn lửa bất diệt thần hỏa này quả thật khiến cho Miêu Húc phát điên.

Nhưng nơi này là học viện, hắn tất nhiên không thể làm ra chuyện bá vương ngạnh thượng được. Nhưng bị tra tấn như thế này không phải đồ phá hoại thì là gì?

Thậm chí hắn ngay cả quyền cự tuyệt cũng không có. Mỹ nữ chủ động đấm bóp cho anh, anh có thể từ chối được sao?

Có một lần Bạch Hiểu Thần nhìn thấy Miêu Húc bị Lâm Hâm Tuyền tra tấn chết đi sống lại, chỉ hé miệng cười trộm sau đó xoay người bỏ đi.

Một ngày thống khổ nhưng hạnh phúc trôi qua, Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền tan giờ làm, nói là muốn chúc mừng Lâm Hâm Tuyền tìm được việc mới, đi siêu thị mua thức ăn, để Miêu Húc khốn khổ ở lại học viện. Nhưng nghĩ đến việc tối hôm qua đã đồng ý với Âu Dương Quân Mộng, hắn quay trở về nhà trọ, lấy cái túi của mình rồi đến nhà của Âu Dương Quân Mộng và Âu Dương Tuyết.

Vừa mở cửa, hắn liền nhìn thấy gương mặt tràn ngập sự chờ mong của Âu Dương Tuyết, hiển nhiên là bắt đầu từ tối qua, cô vẫn chờ đợi Miêu Húc đến.

Không biết vì sao, nhìn thấy gương mặt của Âu Dương Tuyết, trái tim của Miêu Húc nhói lên một chút. Cho dù hai anh em cô chưa chắc có thể làm bảo tiêu cho hắn một năm, hắn cũng sẽ dốc toàn lực trị thương thế cho Âu Dương Quân Mộng.

- Haha, đến sớm như vậy sao?

Âu Dương Quân Mộng ngược lại bình tĩnh hơn. Nhưng nhìn thấy Miêu Húc, vẫn chủ động đứng dậy từ ghế salon.

- Không còn cách nào. Tối nay sẽ có hai mỹ nữ chủ động hiến thân, khẳng định sẽ không có thời gian đến, đành phải tới sớm thôi.

Miêu Húc mỉm cười nói.

Âu Dương Quân Mộng cũng mỉm cười, không tiếp tục đề tài này.

- Thôi, không lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu đi.

Miêu Húc cũng không nói nhảm.

- Được.

Âu Dương Quân Mộng khẽ gật đầu, rồi quay người bước vào phòng của mình. Miêu Húc đi theo đằng sau. Âu Dương Tuyết đi cuối cùng. Khi thấy Miêu Húc bước đến cửa, liền hỏi:

- Có cần chuẩn bị gì không?

Giọng nói của cô hơi chút run run. Anh trai cô đã bị tra tấn thời gian rất lâu rồi, nhìn khuôn mặt càng lúc càng gầy của anh, tim của cô cũng giống như bị tra tấn. Cô không biết một ngày nào đó anh trai sẽ bỏ cô mà đi.

Cô chỉ có thể cố gắng kiếm thật nhiều tiền mua những loại thuốc quý cho anh trai, áp chế thương thế. Nhưng nó chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Hiện tại xuất hiện một Miêu Húc, một người chỉ giống sát thủ không giống bác sĩ, dù trong lòng cô không tin tưởng lắm, nhưng vạn nhất hắn có thể trị hết cho anh trai, cô vẫn nhịn không được mà kích động trong lòng.

- Chuẩn bị nước ấm, sau đó không được để người khác quấy rầy, ngoài ra không cần gì nữa.

Miêu Húc nói một câu rồi khép cửa phòng lại.

Dùng cổ chữa thương là một việc rất nghiêm túc, không thể phân tâm.

- Có cần tôi làm gì không?

Âu Dương Quân Mộng quay lại hỏi. Gương mặt không hiện lên bất kỳ sự khẩn trương nào. Số lần chữa trị thất bại cũng quá nhiều, y không còn háo hức nữa.

- Cởϊ qυầи áo và nằm trên giường là được rồi.

Miêu Húc vừa nói vừa lôi túi của mình ra.

- Qυầи ɭóŧ cũng cởi luôn?

- Nếu như anh không sợ tôi cười nhạo cái kia của anh nhỏ thì cởi ra luôn.

Miêu Húc cũng không ngẩng đầu lên.

Âu Dương Quân Mộng mỉm cười, dùng tốc độ nhanh nhất để cởϊ qυầи áo, rồi nằm lên trên giường, nhưng không cởϊ qυầи lót.

Đúng lúc này, Miêu Húc móc từ trong túi ra một cái hủ to bằng hủ tro cốt, nhìn xuyên thấu cơ thể của Âu Dương Quân Mộng.

Đây vốn là một cơ thể rất tráng kiện, có thể vì chịu tổn thương đau đớn, khiến cho cơ thể này gầy gò hơn rất nhiều, đặc biệt là vị trí l*иg ngực, lộ rõ hai hàng xương sườn, chẳng khác nào bộ xương khô được bao bọc một lớp da, nhìn rất dọa người.

Nhìn bộ dạng của y như vậy, nếu không trị thương thế bên trong cho tốt, đoán chừng chỉ có thể sống tối đa được ba tháng.

- Tôi rất ngạc nhiên, với thân thủ của anh, ai có thể đả thương anh thành cái dạng như vậy?

Miêu Húc vừa mở cái hộp màu đen, vừa lên tiếng hỏi.

Âu Dương Quân Mộng lắc đầu, cũng không nói gì thêm.

- Kỳ thật tôi cũng rất hiếu kỳ, vì sao anh bị thương nặng như vậy mà vẫn còn sống?

Miêu Húc cũng không trông cậy đối phương sẽ trả lời câu hỏi của mình, lại hỏi thêm một câu khiến Âu Dương Quân Mộng muốn thổ huyết.

Rốt cuộc là cậu đến chữa thương hay là đến đả kích tôi?

Cái gì gọi là bị thương nặng mà còn sống? Đây là lời mà người nói sao?

- Có lẽ do mạng tôi lớn.

Âu Dương Quân Mộng thở dài một tiếng.

- Được rồi, là anh mạng lớn. Vậy thì anh trai tôi đây không khách khí.

Miêu Húc nói xong, từ trong cái hộp đen lấy ra một thanh cốt đao bằng ngọc thạch, sau đó trực tiếp cắm vào l*иg ngực Âu Dương Quân Mộng.

Hắn ra tay cực nhanh, nhưng với thân thủ của Âu Dương Quân Mộng, y vẫn có thể làm ra phản ứng. Nhưng y vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn trơ mắt nhìn Miêu Húc dùng thanh cốt đao cắm vào ngực của mình.

Sau khi thanh cốt đao cắm vào ngực, ngay cả tiếng hừ cũng không có, chỉ cau chặt lông mày một chút.

- Là đàn ông, anh không sợ tôi gϊếŧ anh sao?

Miêu Húc lộ ra thần sắc tán thưởng. Không phải ai cũng có thể chịu đựng đau đớn như vậy.

- Nếu cậu muốn gϊếŧ tôi thì không cần dùng thủ đoạn này.

Âu Dương Quân Mộng nghiến răng nói. Hiển nhiên là y đang gánh chịu đau đớn, trên trán đã xuất hiện mồ hôi.

Miêu Húc khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, ánh mắt ngưng trọng nhìn thanh cốt đao trong l*иg ngực Âu Dương Quân Mộng.

Miệng vết thương không văng máu. Còn thanh cốt đao vốn bằng ngọc thạch hơi mờ, theo thời gian biến thành màu đỏ sậm. Hơn nữa, màu sắc này không ngừng đậm thêm, dần dần chuyển thành màu đen.

Sự thống khổ trên gương mặt Âu Dương Quân Mộng ngày càng nhiều hơn. Hai tay theo bản năng nắm lấy ga giường, trên cánh tay nổi gân xanh. Rốt cuộc tấm ga giường cũng bị hắn xé rách, mồ hôi lạnh không chỉ ứa ra trên trán, mà toàn thân cũng ướt đẫm.

Nhưng y chỉ cắn chặt răng, không để bản thân phát ra nửa tiếng rên, mặc dù mỗi một tế bào trong cơ thể y giống như bị người ta hung hăng đè ép hoặc vô số cây đinh đang ra sức càn quét trong cơ thể y.

Lông mày Miêu Húc cũng càng lúc càng cau chặt. Hiển nhiên không ngờ thương thế bên trong Âu Dương Quân Mộng lại nghiêm trọng như vậy.

Thanh cốt đao này không phải thanh cốt đao bình thường, là thanh cốt đao Cổ Vương Miêu Cương truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng lại bị sư tôn của hắn cướp đi. Hiện tại, Cổ Vương Miêu Cương đang cho người đuổi gϊếŧ hắn, chủ yếu cũng vì đoạt lại thanh cốt đao này.

Miêu Húc không biết thanh cốt đao này được chế tạo từ nguyên liệu gì, nhưng hắn biết thanh cốt đao này có tác dụng hút độc tố, cho dù là độc tố loại nào.

Âu Dương Quân Mộng bị thương đã lâu. Hơn nữa đã di căn đến ngũ tạng lục phủ, trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều độc tố.

Muốn chữa trị triệt để thương thế cho Âu Dương Quân Mộng, nhất định phải loại trừ sạch sẽ các độc tố này. Có như vậy mới thuận tiện cho hắn dùng cổ trị thương. Nhưng Miêu Húc cũng thật không ngờ trong cơ thể y lại có nhiều độc tố như vậy.

Phải biết, một ly thạch tín nhiều nhất cũng chỉ có thể biến cốt đao thành màu đỏ mà thôi, bởi vậy có thể tưởng tượng độc tố trong cơ thể Âu Dương Quân Mộng nhiều đến cỡ nào.

Chịu đựng độc tố như vậy mà y vẫn còn sống, Miêu Húc một lần nữa cảm thán trong lòng lực sinh mệnh cường đại của Âu Dương Quân Mộng.