Tại khu vực tối hôm qua Miêu Húc gϊếŧ chết đám người Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Vô Địch nhìn thi thể đầy đất, rồi nhìn người thanh niên bụng dưới cắm một con dao, chết không nhắm mắt, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, giống như bầu trời trong xanh xuất hiện mây đen dày đặc.
Thậm chí mấy gã thuộc hạ tâm phúc còn nhìn thấy gân xanh nổi trên mu bàn tay của Đông Phương Vô Địch. Một luồng hàn khí phát ra từ trong cơ thể ông ta.
Ông ta như thế nào cũng không nghĩ đến, ông ta thật vất vả mới đánh bại được Thanh Nguyệt Hội, nắm giữ được quyền lực tối cao trong giới xã hội đen Hoa Đô, vậy mà lại nhận được tin dữ..
Đứa con trai mà ông cho là phế vật lại bị người ta gϊếŧ chết.
Đúng vậy, Đông Phương Bất Bại chính là một phế vật. Ngoại trừ chơi gái, đua xe, gã chẳng có bất kỳ ưu điểm nào. Nếu lăn lộn trong giới hắc đạo, gã thậm chí cũng không bằng một người con gái. Đánh nhau thì không biết, mưu kế cũng không biết. Dùng người lại càng không am hiểu. Nhưng dù sao, gã cũng vẫn là con trai ruột của ông.
Bây giờ gã cứ như vậy mà chết, hơn nữa còn chết không nhắm mắt, điều này khiến cho Đông Phương Vô Địch không thể chấp nhận.
Đông Phương Thắng cũng kinh ngạc nhìn thi thể em trai của mình. Tuy nó là phế vật, nhưng bên cạnh của nó còn có thêm hơn hai mươi người nữa, vậy mà toàn bộ đã bị gϊếŧ chết?
Thậm chí ngay từ đầu đến cuối cũng không phát ra tin tức cầu cứu. Điều này thể hiện điều gì?
Người của Thanh Nguyệt Hội làm hay sao?
Trong đầu Đông Phương Vô Địch và Đông Phương Thắng đều hiện lên suy nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ này.
Tối hôm qua, Đông Phương Hội và Huyết Sát hội đồng thời phát động tập kích Thanh Nguyệt Hội. Đây là chuyện mà ai cũng không ngờ đến. Ngay cả Thanh Nguyệt Hội cũng không có chút phản ứng nào. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng bị sụp đổ. Dưới tình huống như vậy, cho dù Thanh Nguyệt Hội muốn trả thù cũng không kịp.
Theo dấu vết hiện trường mà nói, khi Đông Phương Bại chết, chính là thời điểm mà bọn họ tập kích. Thanh Nguyệt Hội sao có thể ra tay với con của mình chứ?
Nhưng nếu không phải người của Thanh Nguyệt Hội, ở Hoa Đô còn ai dám gϊếŧ con mình?
Đông Phương Vô Địch cố gắng kềm nén sự tức giận, cố gắng để mình tỉnh táo lại, lại tự mình thăm dò một phen. Ông xác định, ở hiện trường chỉ có hai người. Hơn nữa, tuyệt đại đa số người là do một người gϊếŧ chết.
Một cao thủ cực kỳ cường đại.
Đông Phương Vô Địch không nói gì, Đông Phương Thắng cũng không nói gì, đám thuộc hạ hạch tâm cũng không nói gì.
Đây là nơi mà Đông Phương Bất Bại cố ý lựa chọn gϊếŧ người. Bình thường rất ít người ra vào. Nếu không phải các thành viên của Đông Phương Hội tìm kiếm tung tích Mạc Vân Bá khắp nơi, cũng không thể phát hiện được nơi này.
Khi nhìn thấy Nhị thiếu gia bị người ta gϊếŧ chết, bọn họ suýt nữa nhảy dựng lên. Bọn họ thật khó mà tưởng tượng được, khi Đông Phương Vô Địch nghe được tin tức này sẽ làm ra quyết định như thế nào. Nhưng bọn họ vẫn phải thông báo cho ông.
Lúc này, chung quanh đã được thành viên Đông Phương Hội phong tỏa. Thậm chí ngay cả cảnh sát cũng không có biện pháp chọc vào.
Một lần hành động phá hủy Thanh Nguyệt Hội, đằng sau đều nhận được sự ủng hộ của đại lão, Đông Phương Vô Địch thật không để đám cảnh sát vào mắt.
Cẩn thận sắp xếp lại những tin tức trong đầu, nhưng suy nghĩ cả buổi, Đông Phương Vô Địch bi ai phát hiện, ông ta không thể tìm được manh mối nào hữu dụng.
Tối hôm qua, Đông Phương Bất Bại đã gọi cho ông, còn hỏi ý kiến của ông. Nhưng khi đó, tâm tư của ông đều đặt vào Thanh Nguyệt Hội, căn bản cũng không để ý.
Ông ta thậm chí không biết Đông Phương Bất Bại rốt cuộc là vì chuyện gì mà đến đây.
Nhưng ông ta biết rõ con trai mình vì cái gì mà gọi cho ông.
Đồng thời, ông cũng biết Đông Phương Bại là từ hội sở Chúc Long Ngữ đi ra. Theo tin tức báo lại, tối hôm qua con trai của ông đã xảy ra xung đột với người khác vì Mạc Vũ Phỉ, thậm chí còn suýt gϊếŧ người ngay tại chỗ.
Nếu không phải ông chủ của hội sở kịp thời chạy đến, con trai của ông khả năng đã hạ thủ ngay tại chỗ.
Nhưng sau đó, vì nể mặt ông chủ hội sở, Đông Phương Bại đã rời đi. Tuy nhiên, dựa theo tính tình của Đông Phương Bại, hẳn gã sẽ không buông tha cho người đàn ông đã phát sinh xung đột với mình.
Có lẽ gã tìm đến chỗ này là vì muốn gϊếŧ người đàn ông đó, nhưng vì sao sự việc lại xảy ra như vậy?
Đông Phương Vô Địch đã phát động tất cả mọi người điều tra người phát sinh xung đột với Đông Phương Bại ngày hôm qua. Nhưng Miêu Húc chỉ là một bác sĩ trường học nho nhỏ, lần đầu tiên đến hội sở Chúc Ling Ngữ, có tra ra hắn cũng không làm được gì.
Về phần Tiêu Tĩnh Thần, về không muốn bạo lộ thân phận của mình, thẻ hội viên mà y đưa cho Miêu Húc cùng với thẻ hội viên của y đều từ con đường khác mà có được, ngoại trừ ông chủ của hội sở, không ai biết được thân phận thật sự của y.
Thân phận của Hoàng Ngữ Thần cũng rất đặc biệt. Thuộc hạ của ông ta khẳng định cũng không có cách cạy tin tức từ miệng của Hoàng Ngữ Thần. Đông Phương Vô Địch quyết định đích thân đến hội sở. Có lẽ chỉ có ông mới có thể có được tin tức mà mình muốn từ miệng Hoàng Ngữ Thần.
- Mang thi thể em trai của con về. Chuyện này tạm thời không được để lộ ra ngoài.
Đông Phương Vô Địch nói xong, liền bước vào xe của mình.
Đông Phương Thắng khẽ gật đầu. Bây giờ y cũng không thể tìm ra được manh mối gì.
Nửa tiếng sau, một chiếc Lincoln màu đen đậu trước một dãy biệt thự cách hội sở Chúc Long Ngữ ba cây số. Sau đó liền nhìn thấy Hoàng Ngữ Thần đích thân ra đón.
- Chúc mừng Đông Phương huynh toàn thắng.
Trên mặt Hoàng Ngữ Thần vẫn là nụ cười vô hại.
Hiển nhiên, ông ta cũng biết được tin tức Đông Phương Hội thu được thắng lợi. Chỉ là ông có chút khó hiểu khi Đông Phương Vô Địch lại chạy đến đây vào lúc này.
- Anh Hoàng thật biết nói đùa. Hôm nay tôi đến đây chính là có chút việc tư muốn hỏi anh.
Trong nội tâm Đông Phương Vô Địch vô cùng lo lắng, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn rất bình thường.
- Đông Phương huynh, xin mời.
Hoàng Ngữ Thần hơi sững ra, sau đó làm tư thế mời. Đông Phương Vô Địch cũng không khách khí, bước chân vào biệt thự.
Toàn bộ những người khác ở lại bên ngoài.
Hai người phân chủ khách xong, đã có người mang trà lên. Đợi đến lúc người hầu lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoàng Ngữ Thần mới lên tiếng:
- Đông Phương huynh rốt cuộc có gì chỉ giáo xin nói rõ. Nếu cần tôi giúp đỡ chỗ nào thì cứ lên tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt sẽ làm.
Hoàng Ngữ Thần là người làm ăn. Người làm ăn tất chú ý hòa khí. Không nói Đông Phương Vô Địch đã trở thành đệ nhất cường nhân của giới xã hội đen Hoa Đô, cho dù Thanh Nguyệt Hội còn, ông cũng không muốn gây mâu thuẫn với Đông Phương Vô Địch.
- Anh Hoàng quá khách sáo rồi. Tôi đến đây chủ yếu là vì chuyện của con trai. Nghe thuộc hạ nói, con trai tôi có đến đây vào tối hôm qua, nhưng dường như đã xảy ra xung đột với hai thanh niên khác. Không biết anh Hoàng có thể giúp tôi tra ra thân phận hai người kia hay không.
Đông Phương Vô Địch nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói.
- Đông Phương huynh khiến tôi khó xử rồi.
Hoàng Ngữ Thần lập tức cười khổ.
- Tôi biết anh giữ đúng quy tắc của hội sở, không tiết lộ thân phận của khách hàng. Nhưng con trai tôi đã bị người ta gϊếŧ chết vào tối hôm qua. Tôi không muốn nó chết một cách không minh bạch như vậy.
Đông Phương Vô Địch lạnh lùng nói.
Sắc mặt Hoàng Ngữ Thần liền thay đổi. Đông Phương Bại chết rồi sao? Cha và anh trai của gã đại thắng, vậy mà gã lại chết?
Ai mà to gan như vậy, dám trong thời điểm này gϊếŧ chết Đông Phương Bất Bại?
Chẳng lẽ không biết Đông Phương Hội hiện tại có thể một tay che trời ở Hoa Đô sao?
- Tối hôm qua đích thật là quý công tử có xảy ra xích mích với hai người ở đây. Chắc hẳn tình hình cụ thể Đông Phương huynh cũng đã biết. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Nhưng theo tôi được biết, hai người kia không thể nào làm ra chuyện như vậy. Đông Phương huynh hãy đi tìm manh mối ở chỗ khác thì hơn.
Sắc mặt Hoàng Ngữ Thần có thể nói còn khổ hơn so với uống thuốc đắng.
- Anh Hoàng, tôi biết anh rất khó xử. Tôi cũng không phải muốn tìm hai người kia báo thù. Quả thật theo như lời anh nói, hai người kia có lẽ không có khả năng gϊếŧ chết con trai tôi. Nhưng tôi vẫn muốn điều tra đến cùng, có thể từ trên người họ tìm được manh mối chính thức. Cho nên, kính xin anh Hoàng nói cho tôi biết.
Đông Phương Vô Địch tất nhiên cũng đã phân tích hai người phát sinh xung đột với con trai ông ta, trong nội tâm cũng hiểu được không thể nào là bọn họ. Nhưng chuyện này rốt cuộc có liên quan đến họ hay không thì cũng phải điều tra thêm.
- Đông Phương huynh, không phải là tôi không muốn nói cho anh biết. Trên thực tế, cho dù anh thật sự tra ra chuyện này có liên quan đến hai người kia thì thế nào?
Hoàng Ngữ Thần tiếp tục cười khổ.
- Vì sao?
Đông Phương Vô Địch nghi ngờ hỏi.
- Tôi không biết người phát sinh xung đột trực tiếp với quý công tử. Thẻ hội viên cũng là người đến sau đưa. Vị công tử kia không ai khác chính là Nhị công tử của Tiêu gia, Tiêu Tĩnh Thần. Lúc đó tôi cũng lo lắng quý công tử phát sinh xung đột với cậu ta, cho nên mới lên tiếng khuyên giải. Quý công tử cũng nể mặt tôi mà rời đi trước. Chuyện phát sinh sau này, tôi không biết.
Hoàng Ngữ Thần thở dài, còn sắc mặt Đông Phương Vô Địch muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Nhị công tử Tiêu gia? Tiêu gia, gia tộc quản lý giới xã hội đen trên khắp thế giới? Gia tộc có danh xưng hoàng thất hắc đạo? Gia tộc nắm giữ hơn phân nửa giới xã hội đen của nước cộng hòa? Cho dù ông ta đã thật sự trở thành chi chủ của thế giới ngầm ở Hoa Đô, nhưng so với Tiêu gia khổng lồ, ông ta cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi.
Con trai của ông lại trêu chọc trúng bọn họ?
- Cho nên tôi nói không thể nào là bọn họ động tay.
Nhìn thấy bộ dạng tràn đầy khϊếp sợ của Đông Phương Vô Địch, Hoàng Ngữ Thần lại cười khổ nói một câu.
Nếu quả thật là Tiêu gia ra tay, người chết không chỉ là con trai của ông.
Chỉ là con trai của ông chẳng lẽ chết oan uổng như vậy sao?