Một cước nhìn thì ác liệt, nhưng lực đạo thật sự quá nhỏ, giống như một cú đá của người bình thường. Chính vì vậy, Trịnh Nguyên Thu mới cảm giác được sự tuyệt vọng.
Cơ thể Âu Dương Tuyết dựa vào cái đạp nhẹ nhàng này, mượn lực trên cánh tay của y, sau đó cuộn tròn, thật giống cá chép cuộn người.
Một cái cuộn người rất thần kỳ.
Cũng chính vì cái cuộn người như vậy, một dao Trịnh Nguyên Thu cơ hồ chỉ lướt qua bắp chân của cô. Nếu như cô mặc quần, một dao này nhất định sẽ gọt sạch gấu quần của cô. Nhưng cô lại không mặc quần dài, một dao đó cứ như vậy mà xẹt qua. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự lạnh buốt của thân đao, nhưng ngoài cái đó ra, nó không tạo thành bất luận một tổn thương nào cho cô.
Mà cơ thể của cô cũng hoàn thành cú xoay tròn 360 độ tuyệt đẹp. Sau đó chân trái men theo quỹ tích, hung hăng đá một cước vào huyệt thái dương bên phải của Trịnh Nguyên Thu.
Khí kình cường đại bộc phát, ngay huyệt Thái dương bên phải của Trịnh Nguyên Thu phun ra một luồng máu tươi, cơ thể của y cũng vì một cước này mà ngã sang bên trái, ngã xuống đất, run rẩy vài cái liền mất đi tiếng động.
Ánh mắt của y mờ dần, sống chết không rõ. Y đã chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn sử dụng dao, vì sao người chết lại là y?
Từ đầu đến cuối, y thậm chí còn chưa tạo thành thương tổn gì cho Âu Dương Tuyết.
Bịch! Âu Dương Tuyết vững vàng đáp xuống đất, hai chân hơi run, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn bình thường, giống như chuyện vừa rồi chẳng có ý nghĩa gì cả.
Toàn trường lâm vào yên tĩnh. Mặc kệ là hiểu hay không hiểu, tất cả mọi người đều bị cú xoay người liên tiếp kia làm cho rúng động.
Động tác nối liền như vậy thật ưu mỹ. Nếu không phải trên lôi đài còn xuất hiện thêm một người, họ còn tưởng rằng đang có cô gái nào khiêu vũ đấy chứ.
Ánh mắt Phương Tâm Viện triệt để sáng lên. Nếu nói trước kia lời nói của cô chỉ mang theo một chút vui đùa thì bây giờ cô đã quyết định mời Âu Dương Tuyết làm bảo tiêu cho Vương Mộng Bồi.
Bắc Hoang Toái Thiên Cước đúng là nhất cổ tác khí, rất xứng với danh nhất kích tất sát.
Có thể nói dùng một người hoàn toàn sử dụng công pháp không phòng thủ để làm bảo tiêu, trên thực tế hiệu quả cũng không tốt. Trách nhiệm của bảo tiêu chính là bảo vệ thân chủ, không phải chém gϊếŧ. Nhưng vừa rồi Âu Dương Tuyết đã thể hiện được kinh nghiệm chiến đấu quá hoàn mỹ.
Khi cô xuất ra cước liên hoàn, hơn nữa còn đá lăng không, tất cả mọi người đều cho rằng cô đã dốc hết toàn lực bất quá là vì một cước cuối cùng kia, chính là muốn bức đối thủ không có lực hoàn thủ.
Nhưng ai cũng không ngờ, cước thứ nhất lăng không đá ra cũng không phải là Bắc Hoang Toái Thiên Chân. Nó chỉ là một hư chiêu.
Nắm chắc cục diện chiến đấu, nắm chắc tâm lý đối thủ đã vượt qua đám lão hồ ly nhiều tuổi.
Có người như vậy làm bảo tiêu, sau khi xác thực được nhiệm vụ của mình, cô tuyệt đối có thể phân tích ra được phương thức ứng đối tốt nhất.
Miêu Húc cũng bị một cước hoa lệ, hoàn mỹ này trấn trụ. Với năng lực chiến đấu của Âu Dương Tuyết, trong tình huống nguy hiểm có thể đưa ra phán đoán tinh chuẩn, tuyệt đối là một hảo thủ có kinh nghiệm sa trường.
Nhìn cô còn trẻ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu thật sự không thua người trăm tuổi. Một người như thế, thật sự cần hắn ra tay sao?
- Trận thứ hai, Âu Dương Tuyết thắng. Bây giờ là lúc tuyên bố người tuyên chiến Vô Danh thứ ba xuất hiện.
Thanh âm của người chủ trì trận đấu lại vang lên.
Toàn trường lại một lần nữa ồn ào lên. Đặc biệt là những người tiếp tục mua Âu Dương Tuyết thắng. Quá đặc sắc, quá kí©h thí©ɧ, quá đã. Hôm nay không chỉ thắng một số tiền lớn mà còn được chứng kiến một trận đấu đặc sắc, thật không uổng phí mà.
Một số cô gái còn lớn tiếng kêu gào, xé rách quần áo của mình, hận không thể xông lên đài cùng chiến đấu với Âu Dương Tuyết.
Một cô gái như vậy, thật sự đã đánh bật tất cả tự ti trong nội tâm của các cô. Ai nói nữ không bằng nam? Cô gái trên đài kia không phải đã nói cho tất cả đàn ông trên đời này biết rằng, cho dù là đấu vật trong thế giới ngầm, nữ cũng có thể làm được.
Cho dù là những người đã mua Trịnh Nguyên Thu thắng, sau khi nhìn thấy cú đá hoàn mỹ của Âu Dương Tuyết, cũng không cảm thấy hận cô. Họ chỉ cảm thấy tiếc vì sao trước kia không tiếp tục mua Âu Dương Tuyết thắng.
Đấu vật, ngoại trừ xem biểu diễn, quan trọng nhất vẫn là đánh bạc. Đây cũng chính là điểm thu hút người ta nhất, và cũng là điểm mà nơi tổ chức kiếm lợi nhiều nhất.
Rất nhiều người trong trận đấu trước đã có được kết quả cho mình. Một khi đã có hai tuyển thủ lên đài sẽ ngừng đặt cược. Nếu là ngày trước, rất nhiều người sẽ thảo luận xem ai thắng ai bại. Nhưng hôm nay, tốc độ chiến đấu của Âu Dương Tuyết thật sự quá nhanh. Trận đầu tiên chính là đập phát chết luôn. Trận thứ hai tuy giằng co trong chốc lát, nhưng một khi động thủ cũng không tốn mất mấy giây. Ngay cả thời gian thảo luận cũng không có.
Cho đến lúc này, mọi người mới hồi phục tinh thần, một lần nữa đánh giá xem có nên tiếp tục mua Âu Dương Tuyết thắng hay không.
Vô Danh? Người đó là ai? Chưa từng nghe qua. Nhưng dựa theo quy tắc của giới đấu vật ngầm, ba người khiêu chiến lôi chủ đều là người mạnh nhất.
Nhưng sau khi chứng kiến sự cường đại của Âu Dương Tuyết, ai cũng không thể cam đoan người thứ ba có thể chiến thắng hay không. Chiến đấu đến bây giờ, Âu Dương Tuyết đều dùng ưu thế tuyệt đối để đánh chết đối thủ.
Hơn nữa cũng không có tổn thương gì. Một dao nhìn qua tưởng rất nguy hiểm, nhưng cũng không lưu lại bất luận dấu vết gì trên đùi cô. Điều này hoàn toàn khác với các lôi chủ thương tích đầy mình trước kia.
Dù người cuối cùng nơi tổ chức dùng để áp chế Âu Dương Tuyết, nhưng cũng chưa chắc có thể thắng được cô.
Ngoại trừ một số rất ít người, tuyệt đại đa số mọi người đều bị phong cách chiến đấu hoa mỹ của Âu Dương Tuyết khơi lên nhiệt tình sâu trong nội tâm. Cho dù những người vốn không coi trọng cũng đã bắt đầu đặt cược cho cô.
Mua cô thắng.
Vô Danh, vô danh tiểu tốt làm sao có thể ngăn được Âu Dương Tuyết mới một năm đã có thể trở thành lôi chủ?
Mọi người điên cuồng đặt cược, thậm chí quên hết tất cả những đặt cược trước kia. Có một số người vốn chỉ chơi một chút cũng đã tăng tiền cược. Không khí trong hội sở Chúc Long Ngữ đã tăng lêи đỉиɦ điểm.
Mà người phụ trách thống kê tiền đặt cược cũng bị nhiệt tình của người xem làm cho hoảng sợ.
Đơn giản thống kê một chút, mua Âu Dương Tuyết chiến thắng đã vượt qua 10 ngàn vạn.
Là 10 ngàn, không phải 1 ngàn vạn. Trong đó chỉ có hơn mười vạn là mua cô thắng từ lúc đầu.
Ngoại trừ một số phần cần phải thưởng 1-10, số còn lại đều là 1 ăn 1.
Dù vậy, nếu Âu Dương Tuyết thắng, nơi tổ chức xác định sẽ xuất huyết rất nhiều.
Nhưng lúc này, một trong những người tổ chức Hoàng Ngữ Thần lại thở dài một tiếng, nhìn không ra có bất kỳ lo lắng hay mừng rỡ nào. Cái thở dài của ông càng làm cho người ta hiểu không thấu, không biết ông đang suy nghĩ chuyện gì.
Phương Tâm Viện cau mày. Cô nhìn ra được Âu Dương Tuyết đã bị thương, đặc biệt là một cước liên hoàn vừa rồi, sự tổn thương tuyệt đối cực lớn.
Với trạng thái này, làm sao phát huy được trình độ?
Về phần Miêu Húc, hắn cũng đang cau mày. Khi hắn nhìn thấy người khiêu chiến thứ ba bước đến, cả người liền đứng lên.
Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Miêu Húc, Tiêu Tĩnh Thần cũng đứng dậy theo.
- Làm sao vậy?
Tiêu Tĩnh Thần lo lắng hỏi. Trước khi chết, mẹ của y đã từng dặn dò, nếu có khả năng, hãy chiếu cố Âu Dương gia nhiều hơn. Huống chi người trên đài là em họ của y. Mặc dù không có tình cảm gì, nhưng đối với di chúc của mẹ, y vẫn rất xem trọng.
Hôm nay, y lần đầu tiên nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của Miêu Húc.
- Nếu như không muốn chết, tốt nhất ngăn cản trận đấu đi.
Miêu Húc lạnh lùng nói.
- Vì sao?
Tiêu Tĩnh Thần kinh hãi hỏi. Chẳng lẽ người đang đi tới cường đại như vậy sao? Ngay cả một chiêu em họ y cũng không thể ứng phó?
- Anh có nghe qua đao gặp huyết chưa?
Miêu Húc hỏi.
Vừa nghe ba chữ này, sắc mặt Tiêu Tĩnh Thần liền thay đổi.
Đao gặp huyết? Không phải nói một thanh đao dính máu, mà là chỉ một người danh chấn thế lực ngầm Tây Nam. Người ta đồn đại thực lực của người này cực kỳ khủng bố, đã bước vào cánh cửa võ giả. Y rất ít khi ra tay, nhưng đã ra tay thì tuyệt đối tất sát.
Kinh khủng nhất chính là, mặc kệ đối thủ cường đại cỡ nào, y chỉ cần thi triển một đao, được xưng là một đao gặp huyết.
Đây chính là nhân vật thành danh đã lâu. Nhưng tại sao y lại tham gia giới đấu vật ngầm?
- Đây là đấu vật ngầm, cho dù cha tôi có đến cũng không thể phá hư quy tắc. Em họ cũng không có khả năng nghe lời tôi mà nhận thua. Tôi làm sao mà ngăn cản? Còn nữa, cái tên một đao gặp huyết này thành danh đã lâu, y chạy đến tham gia đấu vật ngầm này để làm gì? Y thiếu tiền sao?
Sắc mặt Tiêu Tĩnh Thần tái nhợt. Nếu y không biết thì thôi, nếu đã biết, người vẫn còn ở hiện trường, sao có thể trơ mắt nhìn em họ chết đi?
Phải biết, vì mạo hiểm đạt được mục đích, ngay cả Miêu Húc cũng bị y lừa dẫn đến đây.
- Chuẩn bị mặt nạ cho tôi.
Miêu Húc thản nhiên nói.
- Làm cái gì?
Tiêu Tĩnh Thần sững người. Thời điểm này còn cần mặt nạ làm gì?
- Tôi không muốn bị người khác nhận ra.
Miêu Húc nói.
Tiêu Tĩnh Thần bừng tĩnh, sau đó nhanh chóng móc ra một cái mặt nạ bạc đưa cho Miêu Húc.
Nhìn thấy đối phương móc từ trong người ra cái mặt nạ, Miêu Húc im lặng. Tên này chẳng lẽ đã sớm chuẩn bị xong cho hắn?