- Có quan hệ gì chứ? Không có quan hệ gì cả.
Vẻ mặt Tiêu Tĩnh Thần khó hiểu, giống như y chẳng có chút quan hệ nào với Âu Dương Tuyết trên lôi đài cả.
- Nếu không có, vì sao phải giúp cô ta?
Miêu Húc không tin.
- Cậu không biết một người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc lắm sao? Thiếu gia tôi là người rất biết thương hoa tiếc ngọc, không nỡ nhìn một cô gái xinh đẹp cứ như vậy mà hương tiêu ngọc tổn.
Tiêu Tĩnh Thần thản nhiên phát biểu ý kiến của mình.
Giống như y thật sự là một chính nhân quân tử biết thương hoa tiếc ngọc.
- Đúng là rất đáng tiếc, nhưng mỹ nữ trên đời này rất nhiều, làm sao mà cứu cho hết. Haiz.
Miêu Húc nhẹ giọng thở dài, giống như cũng đang rất tiếc.
- Cậu thật sự không có ý định ra tay?
Tiêu Tĩnh Thần mở to hai mắt nhìn.
- Tại sao phải ra tay?
- Vì tôi đã giúp cậu giải quyết phiền toái hôm đó.
Tiêu Tĩnh Thần có chút nôn nóng.
- Anh có thể không cần giải quyết.
Vẻ mặt Miêu Húc như không có chuyện gì xảy ra, giống như chuyện kia là do Tiêu Tĩnh Thần cam tâm tình nguyện giải quyết.
- Tôi…
Vẻ mặt Tiêu Tĩnh Thần xoắn xuýt lên. Tính toán chuyện gì vậy nhỉ? Lúc trước là cậu bảo tôi xử lý mà?
- Hãy cho tôi một lý do.
Lúc này, không đợi Tiêu Tĩnh Thần nói ra ủy khuất của mình, Miêu Húc đã trực tiếp ngắt lời.
Nếu như nói trước kia hắn không biết vì sao Tiêu Tĩnh Thần lại mời hắn đến chỗ này, bây giờ thì hắn có thể khẳng định Tiêu Tĩnh Thần là vì Âu Dương Tuyết.
Hắn không biết giữa hai người có quan hệ gì, nhưng đường đường là Nhị thiếu gia của Tiêu gia, không có lý do gì vì một cô gái không quen biết mà nhờ hắn làm chuyện gì.
Hắn thậm chí còn cảm thấy, Tiêu Tĩnh Thần mời hắn đến xem đấu vật là vì cô gái này.
Nhìn thấy ánh mắt lòe lòe của Miêu Húc, Tiêu Tĩnh Thần im lặng một hồi. Qua mười mấy giây, y một lần nữa ngẩng đầu lên, chậm rãi nói:
- Mẹ của tôi cũng họ Âu Dương, cô ấy là em họ của tôi.
- Em họ?
Tiêu Tĩnh Thần sững sờ:
- Vậy anh hoàn toàn có thể ngăn cô ta tham gia trận đấu. Với thân phận Nhị thiếu gia Tiêu gia, ở Hoa Đô này còn có ai không nể mặt anh chứ?
Miêu Húc trợn mắt lên nói.
Vốn cho là Tiêu Tĩnh Thần sẽ nhảy dựng lên phản bác, ai biết được y chỉ cười khổ, sau đó đem chuyện năm đó nói qua một lần.
Thì ra năm đó cha mẹ hắn yêu nhau, nhưng gia chủ của thế gia võ học Âu Dương gia không cho phép mối hôn sự này. Đơn giản Tiêu gia chính là gia tộc hắc đạo lớn nhất nước cộng hòa.
Lúc đó, gia chủ của Âu Dương gia chính là ông ngoại Tiêu Tĩnh Thần, đã cực lực phản đối mối quan hệ này, nhưng đối mặt với Tiêu gia khủng bố, ông phản đối thì có ích gì?
Cha của Tiêu Tĩnh Thần vẫn cưới thiên kim Âu Dương gia, hơn nữa còn sinh ra hai đứa con trai. Còn gia chủ Âu Dương gia đã lập lời thề trước mặt mọi người, trục xuất mẹ của Tiêu Tĩnh Thần là Âu Dương Hồng Nhan ra khỏi gia môn, cấm gia tộc có bất cứ mối quan hệ gì với Tiêu gia.
Mấy năm qua, Âu Dương gia tuột dốc, có thể nói là nhân khẩu tàn lụi, nhưng mặc kệ thế nào, toàn bộ người của Âu Dương gia đều ghi nhớ lời thề của gia chủ năm đó, không ai có mối quan hệ với Tiêu gia, thậm chí còn có địch ý.
Nếu không phải Tiêu gia quá khủng bố, không chừng còn có thể đánh đến tận cửa.
Sau khi Tiêu Tĩnh Thần vô tình nhìn thấy Âu Dương Tuyết đấu vật, trước đã điều tra thân phận của cô, biết rõ cô đang cần tiền, nhưng y đã thử mấy lần tiếp xúc với cô, ai biết được Âu Dương Tuyết không thèm quan tâm y.
Chỉ dựa vào sức mình để kiếm tiền. Tuy Tiêu Tĩnh Thần là Nhị thiếu gia Tiêu gia, nhưng không thể phá hư quy tắc thế giới ngầm. Khi biết được Âu Dương Tuyết vì tiền thưởng mà trở thành lôi chủ, tim của y đã bắn lên đến cổ họng.
Nếu như đại ca của y đến Hoa Đô lúc này, tất sẽ không coi vào đâu. Có đại ca ra tay, tuyệt đối sẽ bảo vệ được Âu Dương Tuyết, nhưng vấn đề là anh trai y không đến.
Y chỉ có thể lôi Miêu Húc đến.
Nghe Tiêu Tĩnh Thần nói xong, khóe miệng Miêu Húc hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tình huống này sao cẩu huyết như vậy? Nhưng Miêu Húc cảm thấy hứng thú chính là cái tên vương bát đản Tiêu Tĩnh Thần, thậm chí ngay cả đùi em họ cũng không tha. Lúc này, ánh mắt của y giống như nhìn món ăn ngon, nào giống nhìn em họ chứ?
Vừa lúc đó, hai người trên lôi đài vẫn một mực im lặng đã bắt đầu tấn công. Người ra tay trước là Trịnh Nguyên Thu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Y biết Âu Dương Tuyết không ra tay, chính là đang khôi phục thể lực.
Nếu quả thật cứ giằng co như vậy, đợi đến lúc cô khôi phục lại sức mạnh của mình, ưu thế của y sẽ biến mất. Đây chính là chuyện được không bù mất.
Biết rất rõ sự khủng bố của Bắc Hoang Toái Thiên Cước, nhưng y vẫn xuất thủ trước, tối thiểu giữ lại bảy phần khí lực để phòng thủ.
Một bước nối liền một bước, Trịnh Nguyên Thu bước đến trước mặt Âu Dương Tuyết, song quyền đánh về phía ngực Âu Dương Tuyết.
Âu Dương Tuyết thở nhẹ một tiếng, cơ thể nhanh chóng thối lui về sau, hơi cong lại, tránh được một quyền của Trịnh Nguyên Thu, sau đó xoay người đá một cái về phía ngực Trịnh Nguyên Thu.
Trịnh Nguyên Thu làm sao để một cước này đánh trúng, cơ thể liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh tránh được một cước này.
Nhưng Âu Dương Tuyết căn bản không buông tha cơ hội trước mắt, cơ thể tiếp tục xoay tròn, chân thứ hai như tia chớp đạp ra. Sắc mặt Trịnh Nguyên Thu biến đổi, thân hình tiếp tục lui về phía sau, một lần nữa tránh được.
Âu Dương Tuyết bất động thì thôi, hở động thì chính là long trời lở đất. Tốc độ quay người của cô càng lúc càng nhanh. Khi đá ra cước thứ ba, Trịnh Nguyên Thu căn bản tránh không kịp, chỉ có thể che hai tay trước ngực.
Sau đó nghe tiếng phanh một cái, Âu Dương Tuyết hung hăng đá một cái vào hai tay của y, một luồng sức mạnh cực lớn truyền đến khiến hai tay Trịnh Nguyên Thu run lên.
Càng không tự chủ được mà giang ra hai bên. Lúc này sát chiêu chính thức của Âu Dương Tuyết mới xuất hiện. Thậm chí tốc độ quay người của cô còn nhanh gấp đôi lúc trước.
Cơ hồ khi hai tay Trịnh Nguyên Thu tách ra, cô đã hoàn thành cú quay người thứ tư, sau đó cước thứ tư như sấm sét bổ tới.
Sắc mặt Trịnh Nguyên Thu hoàn toàn thay đổi. Y như thế nào cũng không nghĩ đến thực lực của Âu Dương Tuyết lại cao như vậy. Lúc này, y căn bản không thể tránh né, chỉ có thể dùng sức tránh qua một bên.
Một cước vốn trúng ngực giờ trúng vai. Trịnh Nguyên Thu lập tức cảm giác giống như bị thiết chùy đập trúng, bả vai liền bị nổ tung.
Máu tươi văng ra, cơ thể của y cũng bị đạp ngược về phía sau.
Trong nháy mắt, thân hình Âu Dương Tuyết có chút ngừng lại, sau đó bước lên phía trước. Khi Trịnh Nguyên Thu còn đang rút lui, một lần nữa nhào tới trước người y, sau đó cơ thể bay lên trời, lại là một cước Bắc Hoang Toái Thiên.
Rất nhiều người có mặt đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ còn nhớ rất rõ vừa rồi cô gái này cũng đã dùng một cước như vậy đánh chết gã đại hán hung hăng kia.
Bây giờ cô không ra tay thì thôi, ra tay thì chính là tuyệt chiêu này.
Hơn nữa còn liên tục làm ra động tác xoay tròn, cô đối với bản thân phụ tải là bao nhiêu?
Sắc mặt Trịnh Nguyên Thu cũng thay đổi, cảm nhận được sát ý lăng lệ một cước kia mang đến, ánh mắt của y hiện lên sự hung ác.
Cấp tốc lui về phía sau, cơ thể của y không kịp làm ra phản ứng, chỉ có thể giơ tay trái bảo vệ đầu của mình.
Tại sao lại là tay trái mà không phải là tay phải?
Không một người nào chú ý đến chi tiết này. Bọn họ chỉ hiếu kỳ, muốn biết xem lôi chủ mười hai lần liên tiếp của Đông Thành có thể chống đỡ nổi một cước đó hay không.
Nhưng Miêu Húc lại cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt này. Trừ những người thuận tay trái, đối với đại đa số người mà nói, đều có thói quen dùng tay phải của mình. Trong lúc tính mạng bị nguy hiểm, theo bản năng sẽ dùng tay phải ngăn cản. Còn Trịnh Nguyên Thu không phải là người thuận tay trái, khi y sử dụng tay trái để ngăn cản, đủ để nói rõ một vấn đề.
Có lừa dối.
Đúng vậy, có lừa dối.
Khi một cước của Âu Dương Tuyết sắp đá vào cánh tay trái của y, tay phải của Trịnh Nguyên Thu liền vung lên. Một thanh đao nhỏ không biết xuất hiện từ bao giờ trong tay y. Loan đao rất nhỏ, mảnh nhưng lại rất sắc bén.
Nghe một thanh âm phá không truyền đến, sắc mặt Miêu Húc trở nên rất khó coi. Lúc này, hắn muốn cứu cũng không kịp, còn ánh mắt Tiêu Tĩnh Thần thì tràn đầy sự lo lắng.
Y thậm chí thề rằng, nếu Âu Dương Tuyết thật sự phải chịu tổn thương gì, y không tiếc phơi bày thân phận của mình, cũng sẽ chôn cùng với người này.
Một số cao thủ cũng đã chú ý đến cảnh tượng đó. Cả đám đều trợn mắt há mồm. Bắc Hoang Toái Thiên Cước của Âu Dương Tuyết rất lợi hại. Nếu Trịnh Nguyên Thu có thể phản ứng, có lẽ một cước kia có thể đánh nát cánh tay trái của y. Nhưng một đao trong tay phải của y tuyệt đối là trí mạng đối với Âu Dương Tuyết.
Hiện tại Âu Dương Tuyết đang ở trên không, hoàn toàn không có khả năng né tránh một đao này.
Và Âu Dương Tuyết cũng không trốn. Cô không có biện pháp trốn, chỉ có thể tùy ý để cơ thể của mình đạp tới Trịnh Nguyên Thu, còn Trịnh Nguyên Thu thì đang nhe răng cười.
Chỉ cần phế bỏ một chân của Âu Dương Tuyết, mất đi cánh tay trái thì đã sao?
Mình mất một cánh tay trái, đối phương mất một chân, như vậy thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình.
Vừa nghĩ đến khoản tiền thưởng kia, toàn thân của y liền run lên.
Muốn trở thành lôi chủ đâu phải là chuyện dễ dàng như vậy?
Y thậm chí còn nghĩ đến lát nữa sẽ hạ thủ lưu tình đối với Âu Dương Tuyết. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu bị gϊếŧ chết thì thật là đáng tiếc.
Khi Trịnh Nguyên Thu đang suy nghĩ, một cước của Âu Dương Tuyết đã đá vào cánh tay trái của y.
Sức mạnh của một cước này không lớn, giống như một cước của người bình thường, thậm chí còn không khiến cho Trịnh Nguyên Thu đau đớn, nhưng sắc mặt Trịnh Nguyên Thu lập tức thay đổi, muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu.