Chương 48: Túy ông chi ý

Ở một góc khuất phía bên kia lôi đài, Phương Tâm Viện mặc một bộ quần áo da màu đen, lười nhác nghiêng người trên ghế salon, giống như một con mèo Ba Tư ăn uống no đủ, thu hút ánh mắt tham lam của một đám đàn ông gần đó. Nhưng không biết vì sao, chẳng có gã đàn ông nào đủ dũng khí tiến đến gần cô.

Bên cạnh cô, Vương Mộng Bồi mặc một chiếc áo ngắn tay, hai bên là hai cô gái mặc quần áo hở hang, dáng người cực kỳ nóng bỏng, đặc biệt là khuôn ngực no tròn, thấp thoáng sau lớp lụa mỏng, cơ hồ muốn tuôn ra ngoài.

Hai người ôm một cánh tay của Vương Mộng Bồi, áp sát vào ngực của mình, không ngừng chà sát, khiến bạn học Tiểu Bồi đáng thương phải đỏ bừng mặt, không dám nói một câu.

Đặc biệt là khi cô gái bên tay trái kề sát cặp môi đỏ mọng của mình vào bên tai Vương Mộng Bồi, nhẹ nhàng thổi hơi, thậm chí còn dùng đầu lưỡi thơm tho liếʍ láp vành tai của cậu, Vương Mộng Bồi như muốn khóc lên.

Cả người cậu run lên, nhưng vì Phương Tâm Viện uy áp, cậu không dám nói nhiều một câu, chỉ ngồi im một chỗ, mặc cho hai cô gái chiếm hết tiện nghi của mình.

- Có thể tìm đàn ông được không?

Khuôn mặt Vương Mộng Bồi như nhà có tang, nhỏ giọng hỏi.

- Nam? Không được. Đám đàn ông hay sơ ý chủ quan, làm sao có thể bảo vệ tốt cho cậu? Tôi thấy cô nàng này không tệ. Cô, đi nói cho ông chủ của các cô, nói rằng tôi chấm cô gái đó, đợi cô ta đánh xong, bảo cô ta đến đây.

Phương Tâm Viện căn bản không để Vương Mộng Bồi có cơ hội lựa chọn, liền nói với cô gái đang công kích bên cạnh Vương Mộng Bồi.

Cô gái kia tất nhiên phải đồng ý.

Vương Mộng Bồi như muốn khóc. Cô đã nói không được, vậy còn hỏi tôi để làm gì?

Đương nhiên, mấy lời này chỉ có thể nói trong lòng, nào dám nói ra ngoài.

Nhìn thấy biểu hiện như sắp khóc của Vương Mộng Bồi, Phương Tâm Viện cảm thấy buồn cười, nhưng hai mắt vẫn nhìn Âu Dương Tuyết trên lôi đài.

Nước cộng hòa từ xưa đã có thuyết pháp Nam quyền Bắc cước. Mà Bắc Hoang Toái Thiên Cước chính là một trong những cước pháp nổi tiếng nhất ở phía bắc, độc lập với tất cả cước pháp của các môn phái khác. Loại cước pháp này cực kỳ khó luyện. Nhưng một khi luyện thành, uy lực sẽ cực lớn. Khi đạt đến cảnh giới cao nhất, thậm chí khi đạp vào bụng dưới, có thể trực tiếp đánh vỡ đỉnh đầu. Bởi vậy nó mới có tên Toái Thiên.

Tuy cô gái trước mắt chỉ đạt đến cảnh giới sơ kỳ, nhưng cô nhìn qua cũng chỉ mới hơn hai mươi. Nhỏ tuổi như vậy mà đã có được thực lực như thế, thật đúng là khó lường.

Nếu có thể chiêu nạp cô nàng đến bên cạnh Tiểu Bồi, Tiểu Bồi ngày sau chấp chưởng quyền hành của gia tộc sẽ tuyệt đối có lợi.

Gia chủ Vương gia đã đích thân phó thác cho cô chiếu cố Tiểu Bồi, không chỉ riêng việc trị liệu chứng sợ hãi người khác phái của cậu ta không thôi.

- Trận đầu, Âu Dương Tuyết thắng. Bây giờ xin mời người khiêu chiến thứ hai đến từ Đông Thành, Trịnh Nguyên Thu.

Lúc này, thanh âm của MC chủ trì trận đấu vang lên.

Khi mọi người phục hồi tinh thần, bọn họ mới phát hiện mình thậm chí còn không biết thân phận và tên của người khiêu chiến đầu tiên.

Thực lực của Âu Dương Tuyết thật sự là quá mạnh.

Nhưng khi nghe ba chữ Trịnh Nguyên Thu, hiện trường lại vang lên tiếng hoan hô kịch liệt. Đây chính là một vương giả đấu vật Đông Thành, và cũng là người duy nhất trong vòng hai ba năm có thể duy trì được mười hai lần lôi chủ ở Hoa Đô.

Cho dù trước kia gặp phải đối thủ không tính là quá mạnh trong lần xa luân chiến, nhưng có thể dễ dàng thắng được ba trận đấu cũng đủ để nói rõ thực lực của y.

Đặc biệt trong hơn mười cuộc tranh tài kế tiếp, y đã dùng thực lực của mình để dành chiến thắng tuyệt đối. Nhưng về sau y đã mất tích. Vốn mọi người cho rằng y đã được các thế lực lớn chiêu dụ, ai biết được y lại xuất hiện trong trận đấu lần này. Nhìn biểu hiện đó, có lẽ là đầu phục địa phương tổ chức.

Nơi tổ chức thi đấu này là ai, không ai biết. Nhưng mọi người cũng đoán được các thế lực lớn ở Hoa Đô đều tham dự vào trong. Mà ngay cả ông chủ hội sở Hoàng Ngữ Thần cũng chiếm được cổ phần nhất định của công ty.

Từ lúc Trịnh Nguyên Thu xuất hiện, hiện trường yên lặng một lần nữa bạo phát lên. Mà tên cự hán kia cũng đã bị kéo xuống từ lúc nào không biết, thậm chí còn không có người quét dọn vết máu trên lôi đài.

Đây vốn là một trận đấu tràn đầy huyết tinh. Máu sẽ không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh thị giác của người xem.

Trịnh Nguyên Thu mặc một thân trang phục, tóc đinh, nhìn qua rất hoạt bát. Trong lúc bước đi, một đạo kình phong phát ra. Khí thế này so với cái loại ngu vãi lờ vừa nãy mạnh hơn rất nhiều.

Y chẳng thèm quan tâm đến tiếng hoan hô chung quanh, thân hình căng ra bước lên quyền đài, nhìn Âu Dương Tuyết.

Y biết, đây là một đối thủ cực kỳ mạnh, nhưng trong mắt y không hề có sự sợ hãi, chỉ có chiến ý đang tăng lên.

Nếu như y lên sân khấu đầu tiên, có lẽ người phụ nữ này sẽ không phải là đối thủ. Nhưng y lại được an bài làm người thi đấu thứ hai, như vậy, phần thắng tối thiểu của y sẽ tăng lên ba phần.

Đừng nhìn Âu Dương Tuyết một cước đá chết tên cự hán, nhìn qua thì rất nhẹ nhàng, nhưng Trịnh Nguyên Thu hiểu được, tuy Bắc Hoang Toái Thiên Chân khủng bố, nhưng lại tiêu hao thể lực rất lớn. Và người phụ nữ trước mặt tuyệt đối đã mất rất nhiều khí lực.

Du sao, tuy tên cự hán còn chưa chạm đến cánh cửa kia, nhưng muốn một cước đánh chết cơ thể cường đại đó, không xuất ra thực lực chân chính làm sao được?

Trịnh Nguyên Thu thậm chí còn chú ý, đùi phải của Âu Dương Tuyết có chút run rẩy, tuy rất nhỏ nhưng y vẫn nhìn thấy.

Cô đã bị thương, hoặc có thể nói, cô đang bị khí kình cắn trả trong cơ thể.

Trịnh Nguyên Thu nở nụ cười.

- Mời.

Hướng Âu Dương Tuyết chắp tay, Trịnh Nguyên Thu nhàn nhã nói.

Nhưng Âu Dương Tuyết cũng không lập tức ra tay. Cũng giống như Trịnh Nguyên Thu phỏng đoán, cô đã bị thương. Cô đã chạm đến cánh cửa đó, nhưng cũng không thể nói sức mạnh của cô mạnh hơn gã cự hán. Chỉ là cô nắm chắc sức mạnh của mình, việc lợi dụng nó cũng hoàn thiện hơn mà thôi.

Nếu xét về sức mạnh cơ bắp, gã đại hán hoàn toàn mạnh hơn cô. Nhưng đối với lực vận dụng nó, sức mạnh của y không bằng cô.

Nó cũng giống như so sánh giữa một cây gỗ và một cây kim. Sức mạnh của một cây gỗ khẳng định nặng hơn một cây kim, nhưng cây gỗ chưa hẳn đã có thể nện đứt cây kim. Mà cây kim có thể đơn giản đâm vào bên trong cây gỗ.

Cô đã tập trung hết sức mạnh của mình trong khoảnh khắc đó, một lần đánh chết gã cự hán. Nhưng cơ thể gã cự hán quá mức cường hãn. Nói một câu là mật độ quá lớn. Cho dù bị cây kim đâm vào, nhưng cũng phải khó khăn một chút.

Tổn thương không nghiêm trọng, nhưng đối với những trận quyết đấu cường độ cao, đây chính là trí mạng.

Cho nên Âu Dương Tuyết cũng không tùy tiện động thủ. Cô hiểu rõ hoàn cảnh xấu của mình. Sức mạnh của cô không bằng tên cự hán, cũng không bằng người đàn ông trước mặt. Cô cần phải tìm một sơ hở, một lần hành động là chết, tuyệt đối không để cho đối phương có cơ hội phản kích.

Âu Dương Tuyết bất động, Trịnh Nguyên Thu cũng bất động. Y tin vào sự khủng bố của Bắc Hoang Toái Thiên Cước, đó là một kích tất sát, cho nên y không muốn cho đối phương cơ hội thi triển một cước này.

Dù biết rõ đối phương bị thương, y cũng không có mười phần tin tưởng mình có thể ngăn được một cước khủng bố kia.

Nếu đối phương không sử dụng Bắc Hoang Toái Thiên Cước, như vậy, với thực lực của y, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương.

Trên lôi đài cứ như vậy mà lâm vào giằng co.

Mọi người dưới đài vốn đang sững sờ, ngay sau đó liền vang lên thanh âm thổn thức, giống như không nghĩ tới một trận đấu vừa nãy còn đang nóng hổi lại trở nên nặng nề như thế.

- Cậu nói cô nàng kia có thể chiến thắng không?

Tiêu Tĩnh Thần nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn cặp đùi tràn đầy sức mạnh của Âu Dương Tuyết.

- Khó lắm. Nếu cô ta gặp phải một đối thủ không có kinh nghiệm thực chiến phong phú, dù kinh nghiệm của đối phương cao gấp đôi cô ta, cô ta cũng sẽ chiến thắng dễ dàng. Đáng tiếc, cô ta đã gặp phải một đối thủ rõ ràng rất có kinh nghiệm thực chiến. Muốn chiến thắng, khó lắm.

Miêu Húc lắc đầu. Đối mặt với một Tiêu Tĩnh Thần biết rõ lai lịch của mình, hắn tất nhiên cũng chẳng cần giả bộ.

- Nói như vậy thì cô ta thất bại rồi sao?

Tiêu Tĩnh Thần có chút đau khổ, cau chặt lông mày. Một cô gái thật cá tính, sức mạnh mười phần như vậy mà chết thì thật là đáng tiếc.

- Trận này thì có lẽ không, nhưng trận tiếp theo thì không biết.

Miêu Húc vẫn lắc đầu. Âu Dương Tuyết muốn thắng sẽ rất khó. Với ánh mắt của hắn, muốn đạt được thắng lợi cuối cùng không phải là không được. Mấu chốt còn phải xem đối thủ thứ ba là cao thủ nào?

Khi đó, cô ta sẽ ngăn cản ra sao?

- Cậu có hứng thú lên đánh một trận không?

Tiêu Tĩnh Thần bỗng nhiên lên tiếng.

- Không có hứng thú.

Miêu Húc lắc đầu thật mạnh. Hắn thật sự không muốn thể nghiệm lại cái cảm giác bên ngoài quán bar Lạc Tinh Thần đó chút nào.

Ít nhất trước khi hắn tìm hiểu được việc động thủ có thể kí©h thí©ɧ Thất thương tuyệt tình cổ hay không, hắn thật sự không muốn động thủ.

- Nếu vị mỹ nữ kia gặp nguy hiểm, cậu cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn?

Tiêu Tĩnh Thần tiếp tục hỏi.

- Đây chính là lôi đài, đã lên rồi, chắc phải có giác ngộ về cái chết. Chẳng lẽ tôi còn phải ngăn cản sao?

Miêu Húc không chút để ý.

Nếu như là nơi khác, ví dụ như mỹ nữ bị đàn ông khác chọc ghẹo, rơi vào tay người đàn ông nào đó, bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp, hắn sẽ không ngại diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đây là sàn đấu vật, bất chấp sống chết, hắn có lý gì phải cứu người.

- Nhưng một cô nàng xinh đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Nếu không thì như vậy, lát nữa nếu cô ta gặp phải uy hϊếp gì, cậu giúp tôi ra tay cứu cô ta, như thế nào? Xem như hồi báo việc tôi đã xử lý những chuyện đêm đó giúp cậu.

Tiêu Tĩnh Thần giống như tùy ý nói.

Mẹ nó, biến đi.

Suýt chút nữa Miêu Húc đã thốt ra câu nói kia, nhưng hắn bỗng nghĩ đến một khả năng, sau đó quay sang nhìn Tiêu Tĩnh Thần, tỉ mỉ đánh giá một lần, rồi nghiêm túc nói:

- Tôi nói tiểu tử anh làm gì mà tốt như vậy, mời tôi đến xem đấu vật. Thì ra là có dụng ý khác. Nói đi, cô gái kia có quan hệ gì với anh?