- Mấy vị thiếu gia, cho dù các người có muốn động thủ hay làm chuyện gì thì mời đến chỗ khác, được không? Chỗ của tôi buôn bán nhỏ, không chịu được sự giày vò của các vị thiếu gia đâu.
Trong lúc Tiêu Tĩnh Thần đang tức giận, bá khí lộ ra ngoài, cùng với việc Đông Phương Bại cường thế xuất kích, chuẩn bị phân cao thấp, và ngay khi Miêu Húc đang chuẩn bị xem hai vị Nhị thiếu gia quyết đấu, một giọng nói khàn khàn nhưng cực kỳ ôn hòa vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông hơi mập, khuôn mặt cũng hơi mập bước đến.
Nhìn thấy người đàn ông này, Đông Phương Bại, Mạc Vũ Phỉ đều hơi biến sắc.
Mà nộ khí trên gương mặt Tiêu Tĩnh Thần cũng biến thành nụ cười. Đương nhiên, trong mắt Miêu Húc, nụ cười này nhìn như thế nào cũng lộ ra một sự hèn mọn và bỉ ổi.
- Ông chủ Hoàng, không phải là tôi không nể mặt ông, mà là vị này không nể mặt tôi.
Im lặng một lát, Đông Phương Bại lên tiếng trước.
Bất kể thế nào, chuyện này cũng là do gã khơi mào trước. Gã tất nhiên phải kiên trì đến cùng. Hơn nữa, nghĩ lại lời của Mạc Vũ Phỉ, gã nào chịu buông tha như vậy.
Có được Mạc Vũ Phỉ đồng nghĩa với việc có được mối quan hệ trực tiếp với Thanh Nguyệt Hội. Với tình cảm của Mạc Vân Bá đối với Mạc Vũ Phỉ, tuyệt đối không đến mức làm khó Đông Phương Bại. Đến lúc đó, vấn đề mà các vị bề trên đang nhức đầu sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, và gã xem như đã lập công lớn.
Đương nhiên, Đông Phương Bại cũng biết thân phận của đối phương. Tuy gã không sợ, nhưng gã cũng không muốn đắc tội người này.
Hoa Đô có một truyền thuyết, nhất sơn nhị viện tam hội tứ địa. Đây là mười nơi mà thường nhân không thể trêu chọc.
Nhất sơn chính là chỉ Nam Sơn phía nam Hoa Đô, trên núi không có vật gì khác, chỉ có một tòa miếu đạo sĩ. Gọi là miếu đạo sĩ, nhưng bất kể là quan viên chính phủ hay là đại lão hắc bang đều đích thân đến gặp mặt Quán chủ của miếu đạo sĩ. Dần dà, chỗ đó trở thành nơi thần bí nhất Hoa Đô.
Nhị viện chính là chỉ khu nhà ở lãnh đạo thành phố.và học viện nữ sinh Hoa Đô. Khu nhà ở ld thành phố thì không cần phải nói. Đó là nơi mà không người nào muốn đắc tội. Còn về phần học viện nữ sinh Hoa Đô, bởi vì thân phận của lão viện trưởng quá thần bí, dẫn đến việc các nhân sĩ tầng lớp trên của Hoa Đô đều kính sợ.
Tam hội chính là ba bang hội xã hội đen lớn nhất Hoa Đô, Đông Phương Hội, Thanh Nguyệt Hội và Huyết Sát Hội.
Về phần tứ địa, đây chính là bốn địa phương khá đặc biệt. Một trong số đó là hội sở Chúc Long Ngữ. Chỉ có tầng lớp nhân sĩ cấp cao mới có thể bước vào.
Hậu trường của ông chủ nơi đây rất mạnh. Và người có gương mặt hòa ái kia chính là ông chủ Hoàng. Nghe nói tên đầy đủ của ông ta là Hoàng Ngữ Thần, cầm tinh con rồng. Cho nên mới thành lập hội sở mang tên Chúc Long Ngữ.
Ba chỗ khác theo thứ tự chính là quán bar Lạc Tinh Thần, cảng Thuần Tinh Tê Lợi, và hẻm Cuồng Bôn Oa Ngưu. Mỗi nơi đều có nét đặc sắc của riêng mình.
Đông Phương Bại tất nhiên không muốn vì một việc nhỏ mà đắc tội với Hoàng Ngữ Thần, một trong mười thế lực lớn. Tuy nhiên, Hoàng Ngữ Thần được xem là người hiền lành.
Hoàng Ngữ Thần cười khổ, quay sang nhìn Tiêu Tĩnh Thần:
- Tiêu công tử, cậu thấy việc này…
Đông Phương Bại không biết thân phận của Tiêu Tĩnh Thần, nhưng thân là ông chủ của hội sở thần bí Chúc Long Ngữ, chẳng lẽ ông ta lại không biết?
Nhưng Tiêu Tĩnh Thần không phơi bày thân phận của mình, ông ta tất nhiên cũng không nói ra, để xem Tiêu Tĩnh Thần giải quyết chuyện này như thế nào.
- Ông đừng nhìn tôi như vậy. Việc này cũng không phải tôi khơi mào. Tôi chỉ giả bộ đánh đấm cho có khí thế mà thôi. Hôm nay nhân vật chính chính là bác sĩ Miêu này.
Ai biết Tiêu Tĩnh Thần cũng bày ra bộ dạng con rùa, chỉ nói một câu liền đá chuyện này sang cho Miêu Húc.
Chuyện này tạm thời vốn không còn phát sinh xung đột, nhưng y lại một tay đẩy Miêu Húc ra ngoài, lại còn tự xưng mình là giả bộ đánh đấm cho có khí thế.
Đám người Đông Phương Bại cũng không có thay đổi gì lớn. Bọn họ nghĩ, tên mặt trắng Tiêu Tĩnh Thần cũng thật chẳng có nghĩa khí khi bán đứng Miêu Húc. Về phần Hoàng Ngữ Thần nói chuyện khách khí với Tiêu Tĩnh Thần như vậy là bởi vì ông ta nói với ai cũng đều như thế. Chỉ cần anh không trêu chọc ông ta là được. Cho dù là tên ăn mày ngoài đường, ông ta cũng sẽ dùng vẻ mặt ôn hòa mà trò chuyện cùng đối phương vài câu.
Nhưng sắc mặt Hoàng Ngữ Thần hơi chút thay đổi, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc nhìn Miêu Húc.
Có thể khiến cho Nhị công tử Tiêu gia giả bộ đánh đấm cho có khí thế, nhân vật này là ai?
- Vị bác sĩ Miêu này…
- Ông chủ, xin đừng hỏi tôi, tôi chỉ là một người bị hại. Vị thiếu gia này nghe xong lời vị tiểu thư kia, không nói lời nào đã muốn lấy mạng của tôi.
Vừa nhìn thấy quả bóng đá xuống chân mình, Miêu Húc cảm thấy phiền vô cùng. Nhưng hắn làm sao đưa lưng chịu oan như vậy, lập tức ủy khuất kêu gào ngay.
Hoàng Ngữ Thần cười khổ. Người này sao lại du côn như thế? Tuy ông ta mới lần đầu tiên gặp Miêu Húc, nhưng theo lời nói của Tiêu Tĩnh Thần cùng với trực giác về Miêu Húc, ông biết đây chính là một tên gia hỏa chuyên gây chuyện.
Sớm biết như vậy, ông còn ra mặt làm gì, cứ để cho bọn họ đánh ngươi chết ta sống còn hay hơn. Dù sao, sau đó cứ tìm bọn họ tính tiền tổn thất là được.
Ông sở dĩ bước ra ngoài là vì muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không có việc gì. Dù sao, nếu cứ để Đông Phương Bại và Tiêu Tĩnh Thần khai chiến ở chỗ của ông, kết quả cuối cùng của Đông Phương Bại tất nhiên là phải chịu diệt vong. Thanh danh Nhị công tử Tiêu gia cũng chẳng tốt chút nào. Với tư cách chủ nhà, đoán chừng ông cũng không thể chịu được.
Nhưng ai mà biết nguyên nhân gây ra mâu thuẫn trước mặt là vì tên gia hỏa nhìn như rất dễ bắt nạt kia. Trên thực tế, hắn chính là tên gia hỏa không dễ trêu chọc.
- Nhị thiếu gia, trận đấu vật sắp bắt đầu rồi. Có ân oán gì thì đợi sau khi trận đấu vật thi đấu xong thì giải quyết. Xem như nể mặt tôi được không?
Hoàng Ngữ Thần quyết định không quan tâm chuyện này. Chỉ cần bọn họ rời khỏi hội sở, muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến ông.
- Được, xem như tôi nể mặt ông.
Đông Phương Bại đồng ý ngay, sau đó quay sang nói với Mạc Vũ Phỉ:
- Vũ Phỉ, em yên tâm. Chuyện anh đã đồng ý với em, tuyệt đối sẽ làm được. Đợi qua ngày hôm nay, ngày mai anh sẽ bảo ba anh đến nhà em cầu hôn.
Đông Phương Bại nói xong, liền quay người bước ra ngoài.
Xảy ra chuyện như vậy, gã cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục xem cái trò đấu vật nhàm chán đó nữa. Chuyện liên quan đến Thanh Nguyệt Hội, gã cảm thấy nên thương lượng với cha gã một chút. Nếu nhận được sự cho phép của cha, như vậy, gã bác sĩ Miêu kia đừng mơ tưởng nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Tuy hậu trường hội sở Chúc Long Ngữ vững chắc, nhưng phạm vi thế lực của Hoàng Ngữ Thần cũng chỉ nằm trong khu vực hội sở. Một khi ra ngoài, có bất cứ chuyện gì phát sinh cũng chẳng liên quan gì đến ông ta. Về phần cái tên tiểu bạch kiểm Tiêu Tĩnh Thần, chẳng đáng quan tâm.
Gã thậm chí còn trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của người này.
Đương nhiên, nếu gã gọi điện cho Tiêu Tĩnh Thần khi ra ngoài, có lẽ kết quả sẽ là một tình huống khác. Nhưng rất nhiều chuyện lớn phát sinh cũng bởi vì chút sơ sẩy nho nhỏ của những bộ não ngu ngốc, hoặc có thể nói là cuồng vọng.
- Tiêu công tử, Miêu tiên sinh, Mạc tiểu thư, mời.
Nhìn thấy Đông Phương Bại bỏ đi, nụ cười khổ trên mặt Hoàng Ngữ Thần lại càng đậm. Nhưng ông ta rất nhanh thay đổi tâm trạng của mình, làm ra tư thế mời.
Tiêu Tĩnh Thần khẽ gật đầu, dẫn đầu bước đi, cũng không có ý định giới thiệu Miêu Húc cho Hoàng Ngữ Thần.
Về phần Miêu Húc, sau khi hung hăng trừng mắt với Mạc Vũ Phỉ, liền bước theo sau Tiêu Tĩnh Thần. Mạc Vũ Phỉ căn bản không quan tâm đến ánh mắt của Miêu Húc. Không biết vì sao, mặc dù biết Miêu Húc rất đáng sợ, nhưng cô cảm thấy hắn sẽ không tổn thương cô.
Ngược lại cô có một cảm giác an toàn không hiểu được. Về phần hắn sẽ gặp phải tập kích như thế nào sau đó, cô một chút cũng không lo lắng. Trừ phi top 3 cao thủ Đông Phương Hội đến, nếu không thì không ai có thể lấy được mạng của hắn.
Tuy nhiên, Đông Phương Bại lại không thể điều khiển top 3 Đông Phương Hội. Hơn nữa, cho dù có huy động, với biểu hiện yếu thế vừa rồi của Miêu Húc, Đông Phương Bại làm sao muốn bọn họ ra tay được?
Cho nên cô rất yên tâm ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị thưởng thức trận đấu vật kế tiếp.
Hoàng Ngữ Thần nhìn mấy thanh thiếu niên trước mặt, lắc đầu cười khổ. Ông nên đi lo việc của mình, ông nổi tiếng là người hiền lành, mà người hiền lành, đặc điểm lớn nhất chính là không muốn xen lẫn vào cuộc đấu tranh của các thế lực.
- Người vừa rồi là ai vậy?
Ngồi trên ghế salon với Tiêu Tĩnh Thần gần lôi đài, Miêu Húc thấp giọng hỏi.
- Con trai của Đông Phương Vô Địch Đông Phương Hội, một bao cỏ.
Tiêu Tĩnh Thần khinh thường nhếch miệng, ánh mắt hướng về phía lôi đài.
- Ừ.
Miêu Húc khẽ gật đầu, cũng không hỏi tiếp. Nếu là một bao cỏ, vậy chẳng cần quan tâm.
Đúng lúc này, người bước vào bên trong càng lúc càng nhiều. Mặc dù có người nghe nói vừa rồi có chuyện xảy ra, nhưng sau khi biết Nhị công tử của Đông Phương Hội vì thiên kim tiểu thư Thanh Nguyệt Hội, suýt chút nữa đánh nhau với hai thanh niên xa lạ, họ liền quên hết những gì mình vừa mới nghe.
Gần đây Hoa Đô cũng không được yên tĩnh. Bởi vì dựa theo ý muốn của một số vị bề trên, hắc đạo Hoa Đô sẽ gặp một trận tẩy bài. Ai cũng không muốn trộn lẫn vào đám bang phái vào lúc này.
Khi nhân số vượt hơn ngàn người, trong đại sảnh liền vang lên tiếng nổ. Miêu Húc quay đầu nhìn lại, phát hiện tấm màn được chậm rãi kéo lên, sau đó nhìn thấy một cô gái tóc dài màu đỏ, dáng người nóng bỏng xuất hiện trong tầm mắt.
Cô nàng mặc một chiếc áσ ɭóŧ da màu đen, lộ ra da thịt màu lúa mì, kiện tráng, hữu lực, tràn đầy sự hấp dẫn.
Đặc biệt là cặp đùi thon dài, quả thật khiến người ta nổi giận, vừa nghĩ đến để đôi chân thon dài đó kẹp lấy vòng eo của mình, tiến hành vận động kịch liệt, đại đa số đàn ông ở đây đều cảm thấy hưng phấn.
Đó là một loại sức mạnh của cái đẹp, khiến đàn ông phải cam tâm thừa nhận.
Mắt Tiêu Tĩnh Thần sáng rực lên. Mắt Miêu Húc cũng như đèn pha. Mắt của rất nhiều gã đàn ông khác cũng trở nên long lanh. Mà ngay cả Mạc Vũ Phỉ cũng vậy. Nhưng khác với sự tham lam trong mắt đàn ông, ánh mắt của cô tràn đầy chiến ý.
Bởi vì cô gái kia chính là đệ nhất chiến thần Hoa Đô, Âu Dương Tuyết.