- Vũ Phỉ, em không cần giải thích. Anh tin tưởng sự trong sạch của em. Tụi mày còn lo lắng cái gì nữa, cùng tiến lên đi, đừng để thằng nhãi kia chạy mất.
Đông Phương Bại đúng lúc biểu hiện phong độ thân sĩ của mình. Gã hoàn toàn cho rằng mình chính là bạn trai của Mạc Vũ Phỉ.
Theo lệnh của Đông Phương Bại, ngoại trừ gã thanh niên đã sớm ra tay kia, ngoài ra còn có hai gã tham gia chiến cuộc, đồng thời đánh tới Miêu Húc.
Nhị công tử ra lệnh, muốn gϊếŧ chết gã trước mắt nhưng trước cũng nên phế bỏ tay chân của hắn.
Chuyện như vậy còn chưa đến mức Nhị công tử phải đích thân ra tay.
Nhìn thấy ba người đánh tới mình, sát ý lóe lên trong mắt Miêu Húc rồi biến mất. Sau khi đánh đám người bên ngoài quán bar Lạc Tinh Thần, hắn mơ hồ đoán được việc gϊếŧ người có thể sẽ kí©h thí©ɧ thất thương tuyệt tình cổ trong cơ thể hắn, đặc biệt từ khi loại cổ độc này càng thêm đậm hơn, hắn có chút không khống chế nổi sát ý này. Một khi mở sát giới, hắn thật sự khó bảo toàn mình sẽ làm ra chuyện xúc động gì.
Đến lúc khó bảo toàn lại là một trận gϊếŧ chóc. Quan trọng nhất, nếu bởi vậy mà khiến cho cổ độc càng thêm đậm hơn, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy không thể dẫn xuất thất linh thánh cổ trong người Bạch Hiểu Thần, nhưng có thể sống lâu thêm một ngày vẫn tốt hơn. Miêu Húc không muốn trẻ như vậy mà đã lên bàn thờ ngồi. Dù chỉ cần một khả năng, hắn cũng không muốn vì những chuyện nhàm chán này mà đem tính mạng của mình ra đùa giỡn.
Hơn nữa, hắn đánh chết nhiều người như vậy ở bên ngoài quán bar Lạc Tinh Thần, tóm lại cũng chỉ là những đứa lưu manh bình thường. Nếu gϊếŧ đi cũng sẽ có Tiêu Tĩnh Thần giúp hắn chùi đít, cũng không có quá nhiều người chú ý. Nhưng dù sao ở đây cũng là câu lạc bộ tư nhân, người có thể đến nơi này cũng không phải người bình thường. Nếu hắn thật sự đại khai sát giới, không muốn nổi danh cũng khó.
Hắn không muốn bị người khác biết. Ai biết được cái lũ hỗn đãn ở Miêu Cương kia có đến Hoa Đô hay không.
Không đến mức vạn bất đắc dĩ, Miêu Húc thật sự không muốn động thủ.
Tuy nhiên đám người này lại vì câu nói đầu tiên của Mạc Vũ Phỉ mà trực tiếp muốn gϊếŧ hắn, hắn làm sao có thể nhẫn nhịn được?
Khi Miêu Húc còn đang suy nghĩ có nên gϊếŧ đám người này lập uy hay là cứ để bị ném xuống đất, cửa ra vào bỗng nhiên xuất hiện một bóng người.
Người đàn ông này giống như mặt trời chiếu sáng, khuôn mặt đẹp trai không chịu nổi, thân hình cao ngất, khí chất tiêu sái nho nhã, quả thật là sát thủ của các bà nội trợ và thiếu nữ. Ít nhất khi y bước vào, ánh mắt toàn bộ thiếu nữ đều tập trung trên người y, bao gồm Mạc Vũ Phỉ.
- Tiêu lão sư, cứu tôi, bọn họ muốn gϊếŧ tôi.
Miêu Húc liền tranh thủ cơ hội gào khóc, từ trong ba người kia vọt tới trước mặt Tiêu Tĩnh Thần, nắm chặt cổ tay của y, biểu hiện lo sợ hãi hùng.
Nhìn thấy bộ dạng thất kinh của Miêu Húc, Tiêu Tĩnh Thần thiếu chút nữa muốn lòi con mắt. Đậu xanh ráu má, cứu mạng? Ở đây ai dám lấy mạng của cậu chứ? Mà ai có thể đủ sức lấy mạng của cậu? Không chỉ nói hội sở Chúc Long Ngữ này, mà ngay cả toàn bộ Hoa Đô, còn ai có thể lấy mạng của hắn chứ?
Nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hoảng sợ của Miêu Húc, Tiêu Tĩnh Thần vẫn phái bày ra bộ dạng quan tâm.
- Bác sĩ Miêu, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Có gì thì từ từ nói.
Tiêu Tĩnh Thần thản nhiên hỏi.
- Không phải anh mời tôi đến đây xem đấu vật sao? Sau khi tôi đến, anh không có ở đây, một cô gái xinh đẹp đã dẫn tôi đến chỗ này. Khi tôi nhìn thấy Mạc Vũ Phỉ, tôi đang định ngồi cùng một chỗ với các em ấy, ai biết được cái tên kia nhìn trúng Mạc Vũ Phỉ, sau đó không hiểu làm sao lại gây chuyện với tôi. Bây giờ Mạc Vũ Phỉ nói chỉ cần anh ta gϊếŧ tôi, sẽ trở thành bại gái của anh ta. Tiêu lão sư, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Tôi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Đây không phải là ở trong nhà cũng trúng đạn sao?
Giọng nói của Miêu Húc vô cùng bi thương, giống như hắn là người oan uổng nhất thế giới.
- Hừ, tiểu tử, không nói người đến chỉ là một giáo viên, cho dù một giáo sư đến cũng chẳng cứu nổi mày. Cái tên tiểu bạch kiểm kia, thức thời thì mau tránh đi, bằng không thì lão tử thu thập mày luôn.
Thấy Tiêu Tĩnh Thần không lên tiếng, Đông Phương Bại đã gào lên.
Lời vừa nói ra, bộ dạng của người khác cho rằng là đương nhiên, chỉ có Mạc Vũ Phỉ cau mày một chút. Tuy cha của cô nói cho cô biết thân phận của Tiêu Tĩnh Thần, nhưng cô khẳng định thân phận của y không đơn giản như vậy. Bây giờ Đông Phương Bại lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với y.
Nếu là trước kia, có người dám nói với Tiêu lão sư như vậy, cô nhất định sẽ nhảy ra nói chuyện cho Tiêu lão sư. Nhưng vì sao hôm nay cô lại lựa chọn im lặng.
Cô biết có Miêu Húc ở đây, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng muốn biết Tiêu Tĩnh Thần có bối cảnh gì, vậy thì hoàn toàn không thể biết được rồi.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Mạc Vũ Phỉ đều không nhận ra, tình cảm điên cuồng và chân thành của cô đối với Tiêu Tĩnh Thần đã giảm đi rất nhiều.
Miêu Húc trưng ra vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Đông Phương Bại. Thằng này không phải lăn lộn trong giới hắc đạo sao? Gã dám nói chuyện với Nhị công tử của Tiêu gia như vậy?
Chẳng lẽ gã không biết Tiêu gia chính là một thế lực xã hội đen ngầm trong cả nước sao? Tiêu gia mà xuất hiện, đám bang phái trong cả nước không phải sẽ đối đãi với Tiêu gia như lão tổ tông sao? Tiểu tử này dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Tiêu Tĩnh Thần, gã không muốn sống nữa chăng?
Vẻ mặt Tiêu Tĩnh Thần cũng vô cùng “khϊếp sợ”. Y không nghĩ tới sẽ có người nói chuyện như vậy với mình.
Tuy y không bằng anh trai Tiêu Vô Thần, uy chấn thập phương, nhưng với thân phận Nhị công tử của Tiêu gia, lão đại nào gặp y trên đường đi mà không nể mặt y. Tại sao bây giờ lại có một tên nói chuyện với y như vậy?
Nhưng rất nhanh trên mặt Tiêu Tĩnh Thần lại hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì y bỗng nhiên hiểu ra, người này căn bản không biết y. Có lẽ ở Đông Phương Hội, chỉ có mấy lão già như Đông Phương Vô Địch mới biết mà thôi.
- Cậu thấy rồi đó, bác sĩ Miêu, không phải là tôi không muốn giúp cậu, thật sự là tôi không giúp được. Tôi chỉ là một thầy giáo thiện lương, hòa ái, dễ gần. Tôi thật sự không giúp được cậu.
Tiêu Tĩnh Thần khoanh tay, thân hình lui về sau một bước, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Phụt! Miêu Húc thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Tên vương bát đản này mà cũng gọi là thiện lương, hòa ái, dễ gần? Mà cũng đúng, y đối với sinh viên nữ đúng là hòa ái, dễ gần. Nhưng tại sao lại không nói giúp cho hắn chứ? Nói như thế nào, anh đường đường cũng là Nhị thiếu gia đế quốc hắc đạo mà.
Vô sỉ, quá vô sỉ. Hèn hạ, quá hèn hạ.
Miêu Húc hận không thể trực tiếp xé Tiêu Tĩnh Thần thành hai nửa, càng hận không thể đem thân phận của y phơi bày ra ánh sáng. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Ít nhất Tiêu Tĩnh Thần cũng không bại lộ thân phận của hắn. Để báo đáp lại, hắn cũng không thể nói cho mọi người biết thân phận của Tiêu Tĩnh Thần. Đây là điểm mấu chốt nhất.
Khi ba gã thuộc hạ của Đông Phương Bại nhào về phía trước, con ngươi Miêu Húc bỗng nhiên đảo một vòng, dường như đang nghĩ đến điều gì.
- Vị đại ca kia, nếu thật sự vì tiểu thư Vũ Phỉ, như vậy cho dù có muốn gϊếŧ cũng không nên gϊếŧ tôi. Phải biết tiểu thư Vũ Phỉ ngưỡng mộ nhất chính là vị Tiêu lão sư này. Anh xem, anh ấy đẹp trai hơn tôi, tiền cũng nhiều hơn tôi. Không chỉ bạn học Mạc Vũ Phỉ, rất nhiều giáo viên và sinh viên trong trường đều yêu thích anh ta. Tiểu thư Mạc Vũ Phỉ thậm chí vì anh ta mà ra tay đối phó với rất nhiều tình địch. Nếu anh không gϊếŧ chết anh ta, cho dù có chiếm được cơ thể tiểu thư Mạc Vũ Phỉ, cũng không chiếm được lòng cô ấy đâu.
Miêu Húc nói xong, liền tránh sang một bên để phơi bày hình dáng của Tiêu Tĩnh Thần.
Choáng chưa? Không phải không muốn xuất hiện sao? Không phải không muốn nói cho người khác biết thân phận của mình sao? Vậy thì được, lão tử muốn nhìn xem, không có thân phận, anh làm sao đối phó với đám người kia.
Thậm chí, lần đầu tiên hắn còn thừa nhận Tiêu Tĩnh Thần đẹp trai hơn mình.
Đông Phương Bại trợn tròn mắt. Tiêu Tĩnh Thần cũng trợn tròn mắt. Thậm chí Mạc Vũ Phỉ cũng trợn tròn mắt. Tên hỗn đãn này, sao hắn có thể nói ra những chuyện này chứ? Hơn nữa còn nói trước mặt nhiều người nữa. Sau này mặt mũi của người ta để ở chỗ nào chứ?
Lúc này, Mạc Vũ Phỉ hận không thể nhào tới cắn cho Miêu Húc mấy phát.
Đông Phương Bại hồ nghi nhìn thoáng qua Mạc Vũ Phỉ, phát hiện Mạc Vũ Phỉ khẽ cắn răng, bộ dạng giống như bị người ta nói trắng ra tâm sự của mình, rồi lại nhìn sang Tiêu Tĩnh Thần, đúng là đẹp trai, hơn nữa còn quá đẹp trai, lập tức liền hiểu rõ. Chính là có chuyện như vậy.
Một sự tức giận không có tên liền bộc phát ra.
Một tên phế vật sợ chết thì thôi đi, bây giờ còn xuất hiện thêm một gã đẹp trai như vậy. Nếu để cho y sống nhàn nhã, vậy mặt mũi của mình để ở đâu chứ?
Mạc Vũ Phỉ có thể không thích gã, nhưng sau khi cô trở thành người đàn bà của gã, trong lòng tuyệt đối không thể có thằng đàn ông khác.
Hơn nữa Tiêu Tĩnh Thần lại quá đẹp trai, khiến cho gã có một cảm giác đố kỵ. Kỳ thật không cần Miêu Húc châm ngòi, gã cũng đã có ý giáo huấn người này một trận.
- Còn lo lắng điều gì nữa? Cùng lúc phế bỏ hai tên này cho tao. Đặc biệt là cái tên tiểu bạch kiểm kia. Mặt nhìn khó chịu quá, đánh cái mặt nó cho tao.
Đông Phương Bại lạnh lùng ra lệnh.
Thần sắc Tiêu Tĩnh Thần vô cùng phấn khích. Nhưng vẻ mặt của y cũng vô cùng ủy khuất. Đậu xanh nó chứ, chẳng lẽ đẹp trai cũng là một cái tội?
Nếu quả thật là cái tội, vậy chẳng phải y đã phạm vào một tội lỗi tày trời? Lúc này, trong lòng Tiêu Tĩnh Thần vẫn không quên tán dương mình một câu. Cho đến khi mấy tên thanh niên nhào tới trước mặt, y mới hồi phục lại tinh thần. Đám người kia thật sự muốn động thủ với y.
- Các người thật sự dám ra tay với tôi?
Tiêu Tĩnh Thần nổi giận. Bị Miêu Húc giáo huấn thì thôi, dù sao thì Miêu Húc cũng dám giáo huấn Long Vũ Hiên và anh trai của y, nhưng nếu bị đám chó này này giáo huấn, vậy danh xưng Nhị công tử Tiêu gia của y có thể nhét xuống bồn cầu được rồi.
- Có gì mà không dám chứ?
Đông Phương Bại cười lạnh. Ở Hoa Đô, người mà gã không dám động tay thật sự tìm không ra mấy người. Nếu động tay với một gã giáo viên đẹp trai, chẳng lẽ cục cảnh sát còn có thể phán tội gã sao?
- Tôi khuyên anh tốt nhất là nên suy nghĩ trước khi làm. Nếu không, có hối hận cũng vô dụng rồi.
Tiêu Tĩnh Thần hừ lạnh một tiếng. Một khi Nhị công tử Tiêu gia bạo phát bá khí, quả nhiên là bá khí mười phần. Khóe miệng Miêu Húc liền vểnh lên.
Rốt cuộc đã có người chịu làm chim đầu đàn rồi.