Hôm nay Mạc Vũ Phỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo vest nhỏ màu trắng, lộ ra cánh tay trắng như ngọc. Bên dưới là một chiếc váy ngắn cùng màu, ngồi bắt chéo trên ghế salon, tuy nhiên lại không nhìn thấy được phong cảnh bên trong, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy cặp đùi trắng nõn lắc lư mà thôi.
Với tư cách là con gái của Mạc Vân Bá, thiên kim tiểu thư của nhất đại bang phái thành tây Thanh Nguyệt hội, hội sở này là nơi mà cô thường đến. Buổi sáng hôm nay muốn đối phó Miêu Húc, ai biết được lại bị hắn trả thù, còn bị hắn chiếm hết tiện nghi, nội tâm vô cùng tức giận, nghe nói hôm nay có cuộc đấu vật nên cô đến xem cho xả giận.
Không chỉ cô, Lý Nhược Hi và Lâm Diễm cũng bị cô kéo đến luôn. Vốn cho rằng có thể yên tĩnh uống một bữa rượu xem đấu vật đầy máu tanh, ai ngờ lại gặp Miêu Húc ở chỗ này, khiến trong lòng cô càng thêm rầu rĩ.
Nghe Miêu Húc hỏi, Mạc Vũ Phỉ lườm hắn một cái, mặc kệ không thèm trả lời.
Nghe được giọng nói của Miêu Húc, Lý Nhược Hi và Lâm Diễm cũng quay đầu nhìn lại. Khi xác nhận chính là Miêu Húc, sắc mặt hai người đều thay đổi, nhưng nhìn thấy Mạc Vũ Phỉ không lên tiếng, hai cô cũng quay đầu uống rượu của mình, không thèm để ý đến Miêu Húc.
Miêu Húc không cảm thấy xấu hổ, quay sang nói với cô tiếp viên xinh đẹp một câu:
- Tôi ngồi ở đây là được rồi.
Sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Mạc Vũ Phỉ.
Lông mày cô tiếp viên xinh đẹp cau lại, hiển nhiên không nghĩ đến người đàn ông này lại quen thiên kim thành tây, khi thấy ba người Mạc Vũ Phỉ không nói gì, liền cung kính lui xuống.
Hậu trường hội sở Chúc Long Ngữ rất lớn, nhưng cô chỉ là một cô gái làm công, làm sao so sánh được với thiên kim tiểu thư như Mạc Vũ Phỉ.
Mặc kệ đối phương có thân phận gì, có thể quen biết Mạc Vũ Phỉ, tất không phải bình thường.
- Này, không nghe tôi hỏi sao? Em là học sinh, không lo học cho giỏi, tới nơi này làm gì?
Miêu Húc chưa bao giờ biết đến thế nào là da mặt dày, tiện tay cầm chai bia trên bàn uống một hơi, sau đó quay sang nói chuyện với Mạc Vũ Phỉ.
- Mắc mớ gì đến anh?
Vừa thấy Miêu Húc ngồi xuống bên cạnh mình, rồi lại uống bia của mình, chẳng khác nào gián tiếp hôn môi, khuôn mặt của cô hơi ửng đỏ, nhưng vì ánh sáng hơi mờ, cũng không ai phát hiện, hơn nữa giọng nói của cô cũng rất lạnh.
- Đương nhiên là phải quan tâm. Thân là bác sĩ của học viện Hoa Đô, hơn nữa còn là một người cực kỳ thuần khiết, thiện lương, chức trách của tôi chính là chăm sóc tốt sức khỏe cho toàn bộ các em. Các em là học sinh, nên học tập cho thật giỏi, xuất hiện ở chỗ này, tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Miêu Húc nói một cách thản nhiên.
- Anh mới có bệnh, cả nhà anh mới có bệnh.
Mạc Vũ Phỉ nổi giận. Tên vương bát đản này mà cũng gọi là thuần khiết, thiện lương? Thuần khiết mà suốt ngày cứ kiếm cách chiếm tiện nghi người khác? Thiện lương mà đánh gãy tay người khác? Cô còn nhớ rất rõ cảnh tượng Miêu Húc đánh bại tám gã đệ tử của Trầm Sa như thế nào.
- Nhìn kìa, nhìn kìa, thẹn quá hóa giận. Tôi biết trong lòng em đang có bệnh, hãy để tôi sờ thử, xem trong lòng em đang có bệnh gì.
Miêu Húc nói xong, một tay muốn sờ soạng ngực của Mạc Vũ Phỉ.
Mạc Vũ Phỉ làm sao mà chịu để cho hắn lợi dụng, thân hình hơi ngả ra đằng sau, tránh được ma trảo của Miêu Húc, sau đó hung dữ nói:
- Không được đυ.ng vào tôi.
- Tôi làm gì mà đυ.ng cô? Tôi đang muốn xem bệnh cho cô đấy.
Vẻ mặt Miêu Húc giống như bị ủy khuất.
- Vô sỉ.
Đúng lúc này, Lý Nhược Hi ngồi đối diện cũng không nhịn được nữa, hừ lạnh nói.
Miêu Húc sững người, quay sang nhìn Lý Nhược Hi, phát hiện cô gái này đúng là không tệ, đang muốn mở miệng nói vài câu hoặc có thể nói là giải thích cho mình vài câu, một thanh âm lười biếng vang lên bên tai.
- Ơ, đây không phải là đại tiểu thư Mạc Vũ Phỉ sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi đại mỹ nữ đến nơi này vậy?
Mạc Vũ Phỉ, Miêu Húc, Lý Nhược Hi và Lâm Diễm đều cùng ngẩng đầu nhìn lên, thấy một gã thanh niên mặc áo sơ mi hoa mang theo một đám thanh niên nam nữ bước đến.
Gã thanh niên này ước chừng khoảng hai mươi tuổi, gương mặt cũng khá đẹp trai. Đương nhiên, trong mắt Miêu Húc thì gã không bằng hắn. Mắt của gã thanh niên này lõm xuống, xem qua là do túng dục quá độ.
Lâm Diễm và Lý Nhược Hi còn chưa biết là ai, nhưng thần sắc của Mạc Vũ Phỉ lạnh lại, tiếng hừ lạnh càng nặng hơn:
- Đông Phương Bại, lão nương đến đây thì có liên quan gì đến anh?
- Ơ, tại sao lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ cái tên ngốc kia không thỏa mãn được cô về phương diện đó? Nếu không, cô nên sớm nói. Tuy thiếu gia tôi không phải phong lưu tuyệt đỉnh, nhưng tuyệt đối cường đại, có thể làm cho cô chết say vì dục. Nếu đại tiểu thư vẫn cảm thấy chưa đủ, bên cạnh tôi còn có mấy anh em, có thể thay phiên nhau.
Gã thanh niên lộ ra nụ cười dâʍ đãиɠ, cặp mặt không kiêng nể quét qua bộ ngực của Mạc Vũ Phỉ.
Cuối cùng lại quét đến Lý Nhược Hi và Lâm Diễm bên cạnh.
Không biết vì sao, khi bị ánh mắt của gã thanh niên liếc qua, Lý Nhược Hi và Lâm Diễm đều có cảm giác giống như bị rắn hổ mang nhìn trúng, toàn thân lạnh như băng, da gà da vịt nổi lên tất tần tật.
Mạc Vũ Phỉ bị một câu kia của đối phương làm cho tức giận đến toàn thân phát run. Tuy từ nhỏ cô đã theo cha làm nhiều việc, cũng đã nghe thấy những lời ô uế. Nhưng dù sao cô vẫn còn là xử nữ. Hôm nay bị một gã thanh niên làm nhục, khiến cô không kềm được sự tức giận.
- Các người hãy nhìn xem, Mặc đại tiểu thư quả nhiên là tịch mịch khó nhịn. Tôi chỉ nói có vài câu, các người hãy nhìn xem cơ thể của cô ta run lên quá trời kìa. Thủy nhi, đây là cảm giác thỏa mãn so với em tối hôm qua còn nhiều hơn đấy.
Gã thanh niên tên Đông Phương Bại không chỉ không im, ngược lại càng nói càng đắc ý, một tay ôm cô gái như rắn quấn bên cạnh.
- Người ta là thiên kim đại tiểu thư của Thanh Nguyệt Hội, em làm sao mà so sánh được với người ta?
Cô gái kia mỉm cười đáng yêu, ngả người vào trong ngực Đông Phương Bại.
Tất cả đám thanh niên sau lưng gã đều cười đắc chí.
- Đông Phương Bại, mày chết đi.
Mạc Vũ Phỉ đã triệt để tức giận, bất chấp nơi này là chỗ nào, cầm chai bia trên bàn đập thẳng vào Đông Phương Bại.
Đông Phương Bại đang cười ngoác miệng, làm sao nghĩ đến Mạc Vũ Phỉ dám động thủ ở chỗ này. Một chút sơ sẩy, chai bia trên bàn đã hung hăng nện vào đầu gã, bốp một tiếng, chai bia bể tung tóe, nước bia chảy xuống đầu gã, còn trán thì xuất hiện một vết máu, cứ như vậy mà chảy xuống mặt, khiến cô gái đang dựa vào ngực gã phải hoảng sợ.
Toàn bộ hiện trường đều rơi vào im lặng, không ai còn cười nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Vũ Phỉ, hiển nhiên không tin đây là sự thật.
- Mạc Vũ Phỉ, cô cho rằng đây là Thanh Nguyệt Hội ở thành tây của cô sao? Tôi nói cho cô biết, người khác sợ cô, nhưng tôi không sợ.
Đông Phương Bại nổi giận. Như thế nào gã cũng không nghĩ đến lại bị Mạc Vũ Phỉ đập chai bia vào đầu trước mặt mọi người như vậy. Nếu không giải quyết, thân là Nhị công tử Đông Phương Hội, về sau gã lăn lộn như thế nào được nữa.
Đông Phương Bại, con trai thứ của Đông Phương Vô Địch Đông Phương Hội. Thực lực của Đông Phương Hội không hề thua kém Thanh Nguyệt Hội. Hơn nữa, Thanh Nguyệt Hội là bang phái mới nổi vài năm nay, còn Đông Phương Hội lại là bang phái uy tín lâu năm của Hoa Đô, cũng là một trong tam đại bang phái lớn của Hoa Đô ngày nay.
Trên nhiều khía cạnh, thế lực của Đông Phương Hội còn mạnh hơn Thanh Nguyệt Hội. Thân là Nhị công tử, gã đúng thật không để Mạc Vũ Phỉ vào mắt.
Đặc biệt trong thời gian qua, bề trên trong hội bởi vì Mạc Vân Bá không chịu nhường bước, khiến trong lòng sinh ra bất mãn, đã có ý muốn loại bỏ Thanh Nguyệt Hội, gã lại càng không để Mạc Vũ Phỉ vào mắt.
Nghe lời nói của Đông Phương Bại, đám thanh niên nam nữ phía sau gã tự động tản ra, bao vây đám người Mạc Vũ Phỉ ở chính giữa, giống như chỉ cần Đông Phương Bại nói một câu, bọn họ sẽ xông vào chém đám người Mạc Vũ Phỉ thành tám phần.
- Đông Phương Bại, mày dám đυ.ng vào tao?
Đối mặt với sự hung hăng của Đông Phương Bại, Mạc Vũ Phỉ tất không chịu cúi đầu. Lúc này, cô đang đại diện cho Thanh Nguyệt Hội, nếu cứ như vậy mà nhận thua, chẳng phải nói cho người ta biết, Đông Phương Hội đang đè đầu Thanh Nguyệt Hội hay sao?
- Vì sao tôi lại không dám? Chẳng lẽ bởi vì cô có ông cha cường đại? Hay là một đại ca phế vật? Hoặc là gã “bạn trai” mà cô mới tìm được?
Khi nói đến chữ “bạn trai”, giọn nói của Đông Phương Bại tràn đầy trào phúng. Gã thậm chí từ đầu đến cuối còn không nhìn qua Miêu Húc.
- E hèm, vị đại ca này, hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tôi không phải là bạn trai của cô ấy. Tôi vốn không biết cô ấy. Đúng lúc tôi đi ngang qua mà thôi. Tôi còn có việc phải làm, không quấy rầy các anh làm việc. Hẹn gặp lại, không tiễn, không tiễn.
Miêu Húc đứng phắt dậy, làm ra bộ dạng sợ phiền phức, muốn đẩy mọi người ra để rời đi.
Nét trào phúng trên gương mặt Đông Phương Bại càng đậm. Quả nhiên chỉ là một bao cỏ.
Mạc Vũ Phỉ trợn trắng mắt. Đúng là đồ con rùa. Hắn cứ như vậy mà mặc kệ cô? Hắn nhẫn tâm như vậy sao?
Nếu là lúc trước, chắc chắn cô sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi chứng kiến thực lực cường đại của Miêu Húc, cô không tin gã hỗn đãn này lại sợ như vậy. Sở dĩ hắn làm như thế, nhất định là muốn cho cô xấu mặt, đang muốn trả thù cô đây mà.
Không biết vì sao, khi nghĩ đến điều này, trong lòng Mạc Vũ Phỉ không khỏi cảm thấy ủy khuất.
- Miêu Húc, tốt xấu gì tôi cũng là người của anh. Anh cứ nhẫn tâm nhìn tôi bị đám người này khi dễ sao?
Không biết nghĩ gì, Mạc Vũ Phỉ bỗng nhiên lên tiếng.
Thanh âm nhu hòa, lại còn mang theo một chút nức nổ, thật sự khiến người nghe phải thương tâm, rơi lệ.
- Này này, vị tiểu thư kia, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Cô khi nào là người của tôi chứ? Vị đại ca kia, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Tôi thật sự không có bất cứ quan hệ gì với cô ta. Nếu anh không tin, có thể kiểm nghiệm. Cô ấy tuyệt đối vẫn còn là xử nữ.
Miêu Húc lập tức nhảy dựng lên, la lớn.
Muốn hắn bị oan? Không có cửa đâu.